3.
Sau khi đăng ký kết hôn được nửa tháng, tôi mới gặp người nhà của Chu Toại lần đầu tiên, nhưng bữa cơm đó để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.
Tôi như một kẻ xâm nhập phá vỡ bữa cơm gia đình hòa thuận của họ, những gương mặt xa lạ kia hoặc là kinh ngạc, hoặc là dò xét, hoặc là lạnh lùng.
Gần như ngay lập tức tôi đã nhận ra sự xuất hiện của mình không được chào đón.
Trên bàn ăn, không ai chú ý đến tôi, cũng không ai bắt chuyện với tôi, sự phớt lờ đó như một cái tát vô hình, giáng mạnh vào mặt tôi, nhưng tôi thậm chí không biết lý do.
Chu Nghi là người đầu tiên nói chuyện với tôi.
“Anh trai tôi thật sự điên rồi, lén lút kết hôn sau lưng gia đình đã đành, hôm nay lại còn không thèm báo trước mà đã dẫn cô về nhà, nhưng tôi nói cho cô biết, anh trai tôi là đang giận dỗi với chị Trình Vu thôi, nếu không thì anh ấy sẽ không cưới cô đâu! Dù cô có đăng ký kết hôn với anh ấy thì cũng đừng có mơ trèo lên cành cao hóa phượng hoàng!”
Trình Vu là ai? Anh ấy đăng ký kết hôn với tôi là lén lút gia đình sao? Đây là lý do người nhà anh ấy không thích tôi sao?
Những hạt giống nghi ngờ đã bén rễ trong lòng tôi, nhưng tôi không biết phải mở lời xác minh thế nào.
Hỏi gì đây? Hỏi nguyên nhân anh ấy kết hôn với tôi ư? Hỏi anh ấy có yêu tôi không ư?
Hỏi rồi thì tôi có thể làm gì? Chẳng qua chỉ thêm một chút khó xử mà thôi.
Mối quan hệ của tôi và Chu Toại sau khi kết hôn trở nên rất kỳ lạ, hoặc có thể nói là gượng gạo.
Trước đây tôi chỉ nghĩ anh ấy ít nói, bây giờ tôi càng thấy anh ấy im lặng, thậm chí có chút lạnh nhạt.
Anh ấy đối xử với tôi không tệ, ăn mặc ở đi lại đều là đồ tốt nhất, ngay cả mỗi lần khám thai nếu có thời gian anh ấy cũng không vắng mặt, anh ấy cũng ít khi qua đêm không về, chỉ là thường xuyên về nhà rất muộn.
Ban đầu tôi sẽ chia sẻ những chuyện trong thai kỳ với anh ấy, nhưng tôi quá biết ý rồi, khi anh ấy nghe tôi nói những chuyện đó, thực ra anh ấy không mấy hứng thú, nhưng vẫn phải cố gắng đáp lại tôi.
Tôi không muốn nhìn bộ dạng qua loa của anh ấy, dần dần, người im lặng nhiều thêm một người là tôi.
Tôi và anh ấy đều cẩn thận duy trì cuộc hôn nhân được kết nối bằng trách nhiệm và tình yêu đơn phương này.
Lần đầu tiên tôi gặp Trình Vu là ở trung tâm thương mại.
Lúc đó tôi đang chọn áo sơ mi cho Chu Toại, sắp đến sinh nhật anh ấy rồi.
Trình Vu đi cùng với Chu Nghi, điều khiến tôi ngạc nhiên là, đường nét trên khuôn mặt cô ấy có vài phần giống tôi, chỉ là cô ấy rạng rỡ và tự tin hơn, vẻ con gái nhà giàu sang trọng mà tôi không có được.
Mà Chu Nghi có vẻ thực sự rất ghét tôi, cô ta nhìn chiếc áo sơ mi trắng trên tay tôi, cố ý hỏi Trình Vu: “A Vu, anh trai tớ thích áo sơ mi màu gì nhỉ?”
Ánh mắt của Trình Vu vẫn còn đang ở trên những bộ quần áo trên giá, nhưng câu trả lời không hề do dự: “Anh trai cậu ấy thích màu tối, nhưng thực ra anh ấy không thích áo sơ mi, mà thích áo hoodie và áo phông thoải mái hơn. Hơn nữa…. anh ấy không thích nhãn hiệu quần áo này.”
Chu Nghi ừ một tiếng, nhìn tôi với vẻ mặt khiêu khích và khinh miệt.
Tôi nhìn chiếc áo sơ mi trên tay mà ngẩn người, giá chiếc áo sơ mi này theo tôi đã là rất đắt rồi, nhưng vẫn không hợp với anh ấy.
Lần thứ hai tôi gặp Trình Vu là ở tiệc sinh nhật của mẹ Chu, cô ấy ngồi bên cạnh Chu Nghi, trang điểm vẫn tinh tế, người cũng đẹp mê hồn, trên mặt luôn nở nụ cười, không biết đã nói gì mà khiến mẹ Chu vui vẻ vô cùng.
4.
Còn tôi và Chu Toại vừa bước vào, nụ cười của Chu Nghi và mẹ Chu liền tắt ngấm, so với sự khó chịu rõ ràng của Chu Nghi, thì mẹ Chu đã nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình, gật đầu với chúng tôi.
“Các con đến rồi.” Tuy trên mặt không còn nụ cười hiền hòa như vừa nãy, nhưng dù sao cũng lịch sự hơn lần gặp đầu tiên.
Còn ánh mắt của Chu Toại từ khi bước vào đã không rời khỏi Trình Vu, ngay cả lời chào của mẹ Chu cũng quên đáp lại.
Trình Vu nhìn thấy tôi và Chu Toại có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
“A Toại, lâu rồi không gặp, không ngờ gặp lại thì anh đã kết hôn rồi, xin chúc mừng anh.”
Sắc mặt của Chu Toại sau khi nghe cô ấy nói trở nên rất tệ, môi mím chặt, vẻ mặt kiềm chế và nhẫn nhịn, nắm tay tôi đến đau cũng không hay biết.
Một lúc lâu sau anh mới khàn giọng hỏi: “Khi nào thì em về?”
“Mấy hôm trước.” Ánh mắt của Trình Vu nhìn về phía tôi: “Vị này chắc là chị dâu rồi, em là Trình Vu, từ nhỏ đã lớn lên cùng A Toại, chị cứ gọi em là A Vu nhé.”
Tôi mỉm cười đáp lại Trình Vu, nhưng nhìn khuôn mặt thất thần của Chu Toại và nụ cười rạng rỡ của Trình Vu, tôi chỉ cảm thấy có một vài sự thật sắp sửa hiện ra.
Bữa cơm hôm đó tôi và Chu Toại đều im lặng, tôi thì vì hoàn toàn không quen với bữa tiệc gia đình nhà họ Chu, còn Chu Toại thì vì Trình Vu.
Kể từ ngày đó, tôi như đã nhìn trộm được một góc bí mật, trong lòng mơ hồ đoán ra được vài điều, nhưng vì sợ hãi mà không dám tiếp tục đào sâu hơn nữa.
Tôi không biết Chu Nghi lấy được thông tin liên lạc của tôi từ đâu, khi nhận được điện thoại của cô ta bảo tôi đến đón Chu Toại say rượu, tôi có hơi bất ngờ.
Nhưng cô ta chỉ báo một địa chỉ rồi cúp máy, tôi không yên tâm vẫn tìm đến địa chỉ cô ta cho.
Tháng mười một ở Giang Thành đã rất lạnh, mưa phùn ban đêm lẫn với gió lạnh khiến mặt người ta tê cóng.
Tôi theo số phòng mà Chu Nghi đưa, đẩy cửa bước vào, trong phòng rất nhiều người, nhưng không một ai quen biết.
Một người đàn ông đứng đầu hỏi tôi tìm ai, tôi nói tôi tìm Chu Toại, những người còn lại nghe thấy lời tôi nói cũng đều nhìn qua, ánh mắt lướt qua bụng tôi rồi trở nên đầy ẩn ý.
Người đàn ông hỏi tôi có vẻ hơi khó xử, không biết nên nói chuyện với tôi như thế nào, ngược lại một người phụ nữ nói: “Tôi vừa thấy anh Chu hút thuốc ở sân thượng.”
Lời cô ta vừa dứt thì bị người đàn ông kia liếc mắt, sau đó như nhớ ra điều gì liền im bặt.
Không khí thật sự rất lúng túng, tôi nói một tiếng cảm ơn rồi lui ra ngoài, phía sau vang lên tiếng bàn tán không rõ ràng.
“Đây là người nhà của anh Chu sao? Sao cô ấy lại đến đây?”
“Vậy chuyện của Trình Vu với anh Chu là thế nào?”
“Ít nói nhảm, ít bàn tán thôi, cẩn thận anh Chu tức giận….”
Những lời đó vụn vặt lọt vào tai tôi, tôi sờ bụng, thở dài một hơi, chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi.
Người phụ nữ kia nói quả không sai, Chu Toại thật sự đang hút thuốc trên sân thượng, chỉ là không phải một mình.
Anh ấy quay lưng lại dựa vào ghế dài, ngón tay phải đang kẹp một điếu thuốc, ánh lửa đỏ rực chập chờn trong đêm tối trông đặc biệt chói mắt.
Tôi không lên tiếng gọi anh, vì người đang ngồi cạnh anh, vai kề vai chính là Trình Vu.
Trình Vu khiến anh thất thần, Trình Vu mà bạn bè anh nói là có chuyện với anh.
Lúc này tôi lên tiếng hoặc đi qua, chắc chắn sẽ làm mất hứng.
Gió lạnh thổi khiến mắt tôi cay xè, tôi đứng đó lặng lẽ nhìn một lúc, kết luận rút ra là tốt nhất tôi nên quay lưng rời khỏi đây.
