Khúc Tình Ca Lầm Lỡ

Tôi và Chu Toại kết hôn đã năm năm, có một con gái, nhưng người nhà anh ấy chưa bao giờ thừa nhận mẹ con tôi.
Chu Toại bị người nhà tính kế, có một đêm hoang đường với bạch nguyệt quang của anh ta.
Khi người nhà họ Chu khuyên tôi ly hôn để vun vén cho cuộc hôn nhân giữa hai nhà Chu – Trình, tôi đã rất nghe lời mà đồng ý.
—-
1.
Cuộc hôn nhân của tôi và Chu Toại, ngay từ đầu đã không được thừa nhận.

Anh ấy kết hôn với tôi là vì tôi mang thai ngoài ý muốn, anh ấy vốn có thể tuyệt tình hơn, nhưng đúng lúc đó anh ấy lại đang mâu thuẫn với Trình Vu, nên trong một phút trách nhiệm trỗi dậy, cộng thêm tâm trạng chán nản, anh ấy đã bồng bột giấu cha mẹ đi đăng ký kết hôn với tôi.

Vì không phải là việc đã bàn bạc với cha mẹ trưởng bối, nên về mặt tình cảm, người nhà họ Chu chưa bao giờ thừa nhận tôi là con dâu của họ.

Việc tôi và Chu Toại quen nhau thực ra rất tầm thường và cẩu huyết.

Anh ấy từng cứu tôi khi tôi bị một gã say quấy rối, nên ấn tượng ban đầu của tôi về anh ấy là: một người chính trực, dũng cảm như anh hùng.

Vì vậy, việc thích Chu Toại là một điều quá dễ dàng. Anh ấy có ngoại hình và khí chất xuất sắc, lời ăn tiếng nói lịch thiệp, thêm vào đó lại từng giúp đỡ tôi, dưới lớp kính lọc này, tôi đã không ngoài dự đoán mà rung động trong quá trình tiếp xúc với anh ấy sau này.

Ban đầu anh ấy đến tìm tôi không thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng ghé cửa hàng của tôi ủng hộ việc kinh doanh, hoặc hẹn tôi ăn một bữa cơm.

Anh ấy ít nói, khi ở riêng hai người càng thích yên lặng nhìn tôi, mang theo những cảm xúc phức tạp mà tôi không hiểu nổi, thường khiến mặt tôi đỏ bừng bừng.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, những ánh mắt dịu dàng đó có lẽ chưa bao giờ thực sự hướng về phía tôi.

Mà mỗi lần gặp mặt mà tôi trân trọng mong chờ, chẳng qua cũng chỉ là những phút ngẫu hứng và giải khuây khi anh ấy chợt nhớ đến.

Chỉ trách anh ấy ngụy trang quá giỏi, còn tôi lại quá ngây thơ mà tin là thật.

Việc tỏ tình với Chu Toại, là việc chủ động và dũng cảm nhất trong cuộc đời hai mươi lăm năm của tôi, lúc đó tôi thực sự rất thích anh ấy.

Đáng tiếc, tôi đã chìm đắm trong sự hồi hộp và mong chờ câu trả lời của anh ấy, mà không nhận ra sự giằng xé sâu thẳm trong mắt anh ấy, để rồi sau này có thêm nhiều sự dây dưa sai lầm.

Những ngày sau này ngẫm lại tôi mới phát hiện, so với sự thành thật của tôi dành cho anh ấy, thì anh ấy chưa từng tiết lộ với tôi về thân phận, gia đình, bạn bè và công việc của mình.

Người quen xa lạ, là một cách miêu tả thích hợp nhất cho mối quan hệ của chúng tôi.

Chúng tôi cứ thế mà qua lại không mặn không nhạt trong ba tháng, vào một đêm mưa tháng ba, mối quan hệ của chúng tôi đã tiến thêm một bước.

Đồng thời tôi cũng tiến gần hơn một bước đến vực sâu.

Đêm đó, Chu Toại đã mấy ngày không gặp, đến tìm tôi với người đầy mùi rượu, trên tay còn xách một chiếc bánh kem màu hồng, chỉ là nó đã bị biến dạng, xiêu vẹo cả lên, thực sự không đẹp mắt chút nào.

“Sao lại nghĩ đến việc mua bánh kem vậy?”

Hôm đó không phải sinh nhật của một trong hai người chúng tôi.

Anh ấy quả thực đã say rồi. Ánh mắt mơ màng, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, da diết: “Muốn tặng em một điều ước.”

Trong khoảnh khắc đó, tôi thừa nhận rằng lý trí của mình đã hoàn toàn biến mất, tôi đã bị anh ấy làm cho vui vẻ, e rằng anh ấy bảo tôi đi hái sao tôi cũng sẽ đồng ý.

Tôi nghe theo ý anh ấy mở chiếc bánh kem ra, thắp nến, giả vờ như sinh nhật mà ước nguyện rồi thổi nến.

Cả quá trình, Chu Toại đều yên lặng và kiên nhẫn nhìn, cũng không trêu chọc tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng như thế.

Mãi rất lâu về sau tôi mới biết, chiếc bánh kem này không phải mua cho tôi, điều ước mà anh ấy muốn tặng là cho người khác.

Đàn ông quen lừa dối sao? Ngay cả tình ý cũng diễn tả chân thực đến vậy.

2.
Nụ hôn của anh ấy mang theo hơi men, dưới tác dụng của cồn, anh ấy vồ vập lại nồng nhiệt, còn tôi thì cam tâm chìm đắm trong đó.

Đêm đó là lần anh ấy nhiệt tình nhất và cũng là lần mất kiểm soát cảm xúc nhất kể từ khi tôi quen anh ấy.

Sau một đêm hoang đường, chỉ còn lại tôi vừa thẹn thùng vừa vui mừng, và Chu Toại im lặng sau khi tỉnh rượu.

Nếu lúc đó tôi không chìm đắm trong niềm vui lần đầu tiên trải qua chuyện yêu đương với người mình yêu, thì thực ra rất dễ dàng nhận ra sự hối hận của Chu Toại sau đó qua những tàn thuốc vương vãi trên sàn và sự im lặng của anh ấy.

Sau đêm đó, Chu Toại đột nhiên trở nên rất bận, ban đầu chỉ là tin nhắn trả lời ngày càng chậm, sau đó thì nhiều ngày không thấy mặt người, nhưng điều kỳ lạ là, cùng với việc anh ấy trở nên lạnh nhạt, thì lại gửi cho tôi rất nhiều món quà có giá trị không nhỏ.

Tôi đã không dưới một lần nói với anh ấy rằng những quần áo trang sức và túi xách đó tôi không dùng đến, nhưng những món quà tôi nhận được vẫn ngày càng nhiều, cho đến khi tôi bắt đầu nhiều ngày không liên lạc được với anh ấy, tôi mới phát hiện ra, mình biết quá ít về con người anh ấy.

Ngoài một số điện thoại anh ấy để lại cho tôi, tôi không biết có thể tìm anh ấy ở đâu.

Vào tháng thứ hai không liên lạc được với anh ấy, tôi phát hiện mình đã mang thai.

Kinh nguyệt của tôi vốn không đều, nên khi tôi phát hiện ra có gì đó không đúng, thì tôi đã mang thai hơn ba tháng.

Ban đầu tôi vẫn kiên trì gửi tin nhắn cho Chu Toại, đến khi mang thai tháng thứ 5, tôi bắt đầu chấp nhận sự thật rằng anh ấy ngay từ đầu đã không nghĩ đến việc chịu trách nhiệm với tôi.

Có lẽ, những món quà đắt tiền đó, đã là câu trả lời uyển chuyển và lịch sự của anh ấy rồi.

Tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ đứa bé này, nhưng bụng ngày một lớn lên, suy nghĩ của tôi cũng thay đổi.

Tôi đã không còn người thân nào cả, nên tôi mong chờ hôn nhân và gia đình, nhưng tôi cũng biết một gia đình không trọn vẹn là một điều vô cùng khó khăn cho việc nuôi dạy con cái.

Tôi đã liệt kê rất nhiều khó khăn có thể gặp phải khi giữ đứa con này, nhưng cuối cùng đều thất bại trước tiếng tim thai mạnh mẽ mà tôi nghe được khi đi khám thai.

Trong giai đoạn khó khăn nhất này, chỉ có anh Lục là ở bên cạnh tôi, anh ấy ít nói, nhưng ngầm chấp nhận quyết định của tôi.

Lần nữa gặp lại Chu Toại đã là cuối tháng 9, anh ta nhìn bụng tôi, vẻ mặt phức tạp, câu đầu tiên hỏi là: “Em định làm thế nào?”

Dù tôi đã tự nhủ với bản thân vô số lần phải chấp nhận sự biến mất của anh ấy, chấp nhận sự thật rằng anh ấy không yêu tôi, nhưng khi gặp lại anh ấy, tôi vẫn không khỏi vui mừng, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác tủi thân.

Thế nhưng câu nói của anh ấy lại như một gáo nước lạnh, khiến lòng tôi nguội lạnh.

Trong những ngày không thể liên lạc được với anh ấy, tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh ấy, nhưng giờ nghe anh ấy nói vậy, tôi không muốn hỏi nữa.

Tôi cúi đầu nhìn cái bụng đã tròn vo của mình nói: “Em muốn sinh nó ra.”

Tôi không hề nhắc đến chuyện anh ấy phải chịu trách nhiệm, nhưng hai ngày sau, Chu Toại lại chủ động đề nghị muốn cùng tôi đăng ký kết hôn.

Tôi không có thời gian để đoán xem anh ấy có thật lòng hay không, chúng tôi nhanh chóng đăng ký kết hôn, sau đó, theo sự sắp xếp của anh ấy, tôi chuyển đến một căn biệt thự của anh ấy ở Vọng Kinh Hoa.

Anh ấy còn giàu có hơn tôi tưởng, căn nhà mới rất lớn, cũng rất trống trải, không giống như ngôi nhà mà tôi tưởng tượng.

Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *