4/ – Cô ta chưa được con cho phép đã c.h.ết, còn đòi được an nghỉ ư? Nằm mơ!
– Mày điên rồi!
Lục Bách Thần chống trả đám vệ sĩ, đập phá hết mọi thứ có trong tầm mắt.
Hắn không cho ai được an táng Cẩm Miên. Cô là vợ hắn, của hắn, chôn đi rồi sẽ đầu thai chuyển kiếp, như thế cô sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Hắn càng nghĩ càng thêm hoảng hốt.
Lục Bách Thần đập sạch, chỉ nương tay duy nhất với di ảnh của Cẩm Miên. Trong hình cô cười thật tươi, chẳng khác nào đang sỉ nhục hắn.
Quãng thời gian trước, hắn nhìn thấy cô đã mở miệng mắng chửi, bây giờ muốn nghe một câu nói của cô còn khó hơn lên trời.
Hắn hối hận rồi, thế nhưng cô lại không cho hắn cơ hội chuộc lỗi.
Lục Bách Thần ôm lấy ảnh của Cẩm Miên vào trong ngực, gục đầu khóc lớn.
Ông Lục ở phía sau liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ tiến lại gần, đánh thẳng vào sau gáy hắn khiến hắn bất tỉnh đi.
Ông nhìn xung quanh một lượt, thở dài thườn thượt:
– Cẩm Miên thật vô phúc.
Sau đó, lễ tang của Cẩm Miên được diễn ra nhanh chóng, chôn sâu dưới lớp đất dày cộp.
Khi Lục Bách Thần tỉnh lại mọi sự đã thành, hắn bị khoá trái ở trong tư phòng.
Mặc cho người đời nói hắn bị điên, ngay cả người chết cũng dám để trong phòng, nhưng như vậy ít nhất mỗi đêm đều có thể thấy hình bóng của Cẩm Miên.
Cô hận hắn, trù ám hắn cũng không sợ.
Lục Bách Thần vò tay vào tóc, ra sức dựt mạnh.
Thứ hắn sợ không phải là ma quỷ, hắn sợ nhất là không được gặp lại Cẩm Miên nữa.
Nhưng bây giờ cho dù hắn có cố gắng đày đoạ bản thân ra sao cũng không thấy Cẩm Miên nữa.
Không lâu sau đó, Lục Bách Thần bị chẩn đoán kích động tâm lý, được nhập viện để theo dõi, tránh cho bệnh viện u uất tìm đến cái chết.
Hắn lúc thì đòi gặp Cẩm Miên, lúc lại gào đòi giết ả tình nhân cũ.
Hắn nghĩ do cô ta nên hắn mới khiến Cẩm Miên chết đi, bởi vậy cũng không thèm gặp hắn nữa.
Tình trạng đó kéo dài được một tháng thì Lục Bách Thần đã gắng gượng không được nữa.
Hắn âm thầm uống thuốc ngủ, rất rất nhiều.
Cuối cùng cả cơ thể nặng nề như có hàng tấn đá đay nghiến, Cẩm Miên cũng chịu ra gặp hắn.
Lục Bách Thần vui lắm, gọi lớn tên cô:
– Cẩm Miên, em đi đâu thế? Tôi nhớ em lắm.
Cẩm Miên cười nhìn hắn, giọng rất êm dịu:
– Tôi chết rồi, con cũng đang ở với tôi, anh có muốn đi cùng không?
Lục Bách Thần gật đầu lia lịa, hai tay bao chặt lấy tay cô, sợ sẽ bị lạc mất:
– Được, chết thôi mà, tôi đoàn tụ với mẹ con em.
Cẩm Miên ngửa đầu lên trời cười nghiêng ngả:
– Hahaha Nhưng tôi không cần anh nữa… anh sống tiếp đi kẻ khốn nạn kia…
Lục Bách Thần mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy bản thân đang ở bệnh viện, xung quanh có ba mẹ có rất nhiều bác sĩ y tá.
– Tốt quá, tốt quá rồi… Bách Thần được cứu sống rồi
– Nhịp tim đã ổn định lại…
Hắn được cứu giữa tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.
Từ đó về sau, ba mẹ lo hắn lại nghĩ quẩn, cho nên đã chuyển về lại trong nước, ở cùng với hắn để canh chừng.
Nhưng hắn đã như bình phục trở lại, đi làm điều hành công ty rất chuẩn mực như chưa có gì xảy ra.
Nhưng hằng năm vào ngày Cẩm Miên mất, hắn đều ra nghĩa trang ở đó suốt cả ngày.
– Em vẫn chưa tha thứ cho tôi à, Cẩm Miên. Trong mơ cũng được, xin hãy cho tôi thấy em lại một lần đi!
Nhưng Cẩm Miên thật sự như lời đã nói, cô không cần hắn nữa rồi.
(Hết)
Posted inTruyện Ngắn
Không bao giờ tha thứ
Facebook Comments Box