Không bao giờ tha thứ

3/ Cẩm Miên ngẩng đầu lên, hai mắt cô chảy ra máu, mặt mũi trắng bệch, lao thẳng tới bóp lấy cổ hắn:

– Lục Bách Thần… tôi g.iết ch.ết anh… cả gia đình chúng ta cùng đoàn tụ…

Lục Bách Thần giật mình mở mắt ra mới biết bản thân đang nằm mơ, khắp căn phòng trống trơn hiu quạnh, bên ngoài cửa sổ mặt trời đã hửng sáng.

Đến tận bây giờ hắn vẫn không tin được Cẩm Miên đã chết.

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều hay tin.

Ba mẹ của hắn gấp rút bay từ nước ngoài trở mới hay tin đến tận ngày thứ hai sau khi cô mất, hắn vẫn không mảy may muốn tổ chức tang lễ.

T.hi th.ể đã đưa về nhà, đưa vào trong qu.an t.ài đóng kín nhưng vẫn nồng nặc mùi xác thịt phân huỷ.

Hắn lại như mũi trâu, ngửi không thấy hôi thối gì cả.

Ông Lục tức đến mức mặt đỏ bừng lên:

– Mày bị điên rồi, mày không làm được thì để tao làm. Cẩm Miên là dâu nhà họ Lục, khi sống mày đã khinh thường nó, đến chết còn muốn tiếp tục giày vò à?

Bà Lục ở bên cạnh cũng khóc lóc khuyên can:

– Con sai rồi… đừng có tiếp tục sai nữa…

Lục Bách Thần bỏ ngoài tai toàn bộ vẫn tiếp tục làm theo sự điên rồ của bản thân.

Nhưng người đã chết, trong nhà sao để một cái xác sờ sờ ra đó được. Dần dần người làm cũng sợ hãi, dần dần đều xin nghỉ cho bằng được.

Lục Bách Thần như kẻ điên, đêm nào cũng ở trong phòng đóng chặt cửa với chiếc quan tài.

Rèm cửa hơi lay động, hắn lại nghe thấy tiếng khóc nỉ non âm cao âm thấp của con nít.

Mơ hồ hắn cảm thấy sống lưng lạnh buốt, cổ họng như bị một lực mạnh bóp chặt.

Một âm thanh the thé vang lên:

– Tôi hận anh… Lục Bách Thần… tôi hận anh…

Lục Bách Thần không thở được, hai mắt mở trừng ra cố nhìn lấy khuôn mặt của Cẩm Miên, nhưng tiếc lại không nhìn rõ được.

Hắn ho sặc sụa, cố gắng nói:

– Tại sao cô mắc bệnh nan y không nói cho tôi biết, còn âm thầm giữ đứa bé?

Khi bình tĩnh lại, hắn mới được bác sĩ cho hay nguyên nhân cái chết của cô.

Hắn tức giận, cô dùng mạng sống của mình để m.ang th.a.i, hắn lại ngày ngày chì chiết. Có phải cô muốn dùng cái chết để khiến hắn ân hận, tự trách phải không?

Nhưng Cẩm Miên không trả lời hắn, thoáng đã biến mất giữa coi hư vô.

Ngày thứ ba cô ch.ết, xác đã thối không chịu được.

Lục Bách Thần dẫn cô tình nhân hắn đã ở cùng đêm mà Cẩm Miên chết đến căn biệt thự. Cô ta không hay biết hắn lại bệnh hoạn như vậy, nhìn thấy cỗ quan tài cùng mùi xác phân rã buồn nôn, mặt tái mét khóc lóc xin tha mạng.

May mắn cho cô ta, ông bà Lục chịu hết nổi đã cho người đến khiêng quan tài của Cẩm Miên đi hạ thổ cũng tiện tay giải thoát cho cô ả.

Lục Bách Thần bị hai vệ sĩ lực lưỡng khoá trái tay ra sau, liên tục gầm lên:

– Để yên đó, tôi nói các người không được đụng vào.

– Bách Thần, con cho con bé được yên nghỉ đi, nó đã chết rồi mà…

Bà Lục mỗi lần nhắc đến con dâu lại khóc cạn nước mắt.

– Nó điên rồi, còn nói với nó làm gì nữa?

Trái ngược với thái độ của ba mẹ, hắn dường như rất kích động:

– Cô ta chưa được con cho phép đã c.h.ết, còn đòi được an nghỉ ư? Nằm mơ!

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *