Không bao giờ tha thứ

2/ – Xác mợ chủ đang ở bệnh viện… cậu có muốn đến nhìn không ạ?

– Nhìn con mẹ mày, cô ta sao có thể chết dễ dàng vậy được?

Lục Bách Thần nổi điên đạp chiếc bàn trước mặt lật ngửa ra, bao nhiêu rượu trên đó đổ ào xuống đất.

Vệ sĩ ở bên ngoài nghe tiếng đổ vỡ tức khắc xông vào phòng:

– Cậu chủ, không xảy ra chuyện gì chứ ạ?

Lục Bách Thần nhất thời bị choáng, túm lấy cổ áo kẻ kia, gào ầm lên:

– Cô ta sao mà chết được, bọn mày nói dối tao đúng không?

– Cậu chủ xin nén đau lòng…

Chuyện mợ chủ đột ngột qua đời, đám người làm cũng mới nghe được tin tức. Nhưng thái độ của Lục Bách Thần mới khiến cho bọn họ hoảng hốt.

Hắn cho rằng ai cũng đang hợp sức với Cẩm Miên nói dối hắn.

Cô đóng kịch chỉ để hù doạ hắn mà thôi.

Lục Bách Thần phi như bay đến bệnh viện, huyên náo một lúc mới đứng được trước một chiếc giường che kín bằng vải trắng.

Dạ dày cồn cào muốn nôn khan.

Tay hắn run run nhấc tấm vải ra, tròng mắt co rút lại dữ dội.

Cẩm Miên mặt mũi trắng bệch, môi tím tái nằm yên không nhúc nhích.

Lục Bách Thần đặt tay trên mũi cô, cười khẩy ra nước mắt:

– Cẩm Miên, tôi tới rồi.

Nhưng ngoài tiếng bước chân gấp gáp của những người hành lang vọng vào, chẳng có âm thanh nào đáp lại hắn.

Lục Bách Thần vẫn cố chấp hỏi tới cùng:

– Dậy đi, cô chơi thế hơi quá rồi. Chỉ vì tôi hờ hững với cô mà cô định dùng cách này trả thù tôi ư?

– Con mẹ nó, tỉnh lại đi.

Bệnh viện đã ghi hồ sơ tử vong của cô, cách đây hai tiếng trước.

Đứa bé trong bụng chết cùng cô. Trong một đêm, hắn mất đi cả vợ và cả con nhỏ.

Bác sĩ đi vào, đưa cho hắn ký vào giấy xác nhận.

Hắn chỉ nhìn liếc qua tên ghi trên hồ sơ đã hung hăng xé ra làm đôi, thấy chưa đủ lại tiếp tục xé, xé cho nhỏ đến khi không còn đọc được chữ gì trên đó nữa thì thôi.

– Cút ngay! Còn để tao gặp lại, đừng trách tao sao giết chết mày!

Rất nhiều người ra cản, Lục Bách Thần đánh hết người nọ đến người kia.

Hắn lái xe trở về nhà, chạy xồng xộc vào trong phòng ngủ.

Cẩm Miên nhất định đang ở đây, cái xác ở bệnh viện chỉ là người giống người, cô ta kiếm để hù doạ hắn thôi.

– Cẩm Miên cô ra đây đi, ra đây!

Bà vú vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc cho mợ chủ, nghe tiếng cậu chủ mới đi ra ngoài:

– Mợ chủ đã chết, cậu về muộn mất rồi. Cậu đã đến bệnh viện nhận xác mợ chủ chưa?

Lục Bách Thần quát ầm lên:

– Cô ta bảo bà nói dối tôi đúng không?

Bà vú mặc kệ hắn nổi điên, nghe theo lời dặn của Cẩm Miên lấy ra một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn ở một bên:

– Đây là thứ mợ chủ muốn đưa cho cậu, nhưng cậu không chịu về nên cô ấy nhờ tôi….

Lục Bách Thần nhìn thấy, trong lòng hoảng hốt cùng cực.

Hắn đuổi bà vú ra khỏi phòng, khoá trái cửa bên trong, tự nhốt bản thân một mình trong phòng.

Xung quanh vẫn thoang thoảng mùi hương của Cẩm Miên, phảng phất chút mùi nhan khói quen thuộc.

Hắn ôm lấy đầu, hít thở nặng nề.

Không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy giọng nói của Cẩm Miên, mới giật mình mở mắt ra nhìn.

Cẩm Miên ngồi trước hắn, mặt cúi gằm xuống, hai vai run run.

Cổ họng hắn như bị ai bóp nghẹn:

– Cẩm Miên, là cô à?

Hắn muốn cười, hắn biết ngay chỉ là vỡ kịch mà.

Nhưng một giây sau, sắc mặt của hắn tái mét, mắt trợn to bàng hoàng.

Khoảnh khắc đó hắn còn nghe thấy tiếng khóc oe oe của con nít.

Cẩm Miên ngẩng đầu lên, hai mắt cô chảy ra máu, mặt mũi trắng bệch, lao thẳng tới bóp lấy cổ hắn:

– Lục Bách Thần… tôi giết chết anh… cả gia đình chúng ta cùng đoàn tụ…

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *