Chương 8
8
Tôi nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Nguỵ Dạ Lăng trong thang máy công ty, người đàn ông ấy khoác lên người một lớp da lãnh đạm, thái độ ngạo mạn không đặt ai vào mắt, thậm chí còn suýt đạp lên tay tôi.
Khoảnh khắc tôi nhặt xong tài liệu ngẩng đầu lên, tình cờ chạm mắt với anh vài giây, rõ ràng sự lạnh lùng trong con ngươi đen láy của Nguỵ Dạ Lăng đã hoàn toàn thay đổi. Tôi không lí giải được ánh mắt phức tạp của anh vào thời điểm đó, chỉ cảm thấy thật lạnh lùng và xa cách. Song hiện tại nghĩ kỹ lại, có lẽ đó là lần đầu Nguỵ Dạ Lăng gặp lại tôi sau nhiều năm bỏ lỡ tung tích, sâu trong đôi mắt ấy không phải lạnh lùng cũng chẳng phải hờ hững, mà là nỗi niềm bỡ ngỡ cùng hân hoan được anh che giấu vô cùng tốt.
Tôi nhớ đến số tiền nặc danh được gửi vào số tài khoản mình trước lúc tốt nghiệp đại học, tôi đã cố gắng liên hệ với chủ nhân của nó nhưng nhận lại chỉ toàn là sự im lặng mù mịt.
Nguỵ Dạ Lăng, người đó cũng chính là anh có phải không?
Buổi chiều hôm đó mưa rơi tầm tã, trời tối sớm hơn bình thường rất nhiều, tôi định đóng cửa tiệm hoa thì bất ngờ bị một cánh tay giang tới chặn ngang, tôi nghe thấy tiếng thở có chút loạn và gấp gáp.
Tôi ngẩng đầu, trái tim như bị bóp nghẹt.
Nguỵ Dạ Lăng đứng đó, mưa táp lên vai áo anh, mái tóc ướt sũng, đôi mắt đỏ ngầu nhưng vẫn giữ sự trầm ổn đến đau lòng.
“Tiệm đã đóng cửa rồi, phiền anh lần sau quay lại…”
“Khả Khả, em còn định trốn tôi đến khi nào?”
Tôi quay mặt đi, giọng khàn đặc: “Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi.”
Nguỵ Dạ Lăng một tay giật mở toang cánh cửa, giây kế tiếp liền bước tới ôm chặt lấy tôi: “Tôi không thể để mất em thêm một lần nào nữa, Khả Khả, tôi rất sợ.”
Lồng ngực tôi run lên, hốc mắt phút chốc đỏ hoe.
Người như Nguỵ Dạ Lăng có thể thốt lên ba chữ “tôi rất sợ”, đủ để suốt những năm ấy anh đã bị dày vò nhiều như thế nào.
Tôi xót xa nói: “Ngụy Dạ Lăng, giống như Lâm Chi từng nói, em không thuộc về thế giới của anh.”
“Tưởng Khả.” Giọng anh trầm xuống, tay nâng mặt tôi lên ép tôi nhìn vào mắt anh, “Tôi đã rút lui cả đống hợp đồng, đem công ty dằn mặt nhà họ Triệu, thậm chí chọc giận cả mẹ mình, em nghĩ tôi làm những việc đó chỉ để làm người xa lạ với em sao?”
Ánh mắt Nguỵ Dạ Lăng sâu thẳm tựa hồ chứa cả đại dương bên trong, tôi thấy rõ hình ảnh bản thân phản chiếu dập dờn, nhỏ bé nhưng không hề nhạt nhòa.
Tôi không đáp.
Anh càng kéo gần khoảng cách, một tay chống vào kệ hoa sau lưng khiến cả người tôi lọt vào vòng vây của anh. Hơi thở Nguỵ Dạ Lăng gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hương bạc hà trong miệng anh phả vào má.
“Đừng trốn tôi nữa.” Anh nói.
“Em không trốn.” Tôi phản bác yếu ớt.
“Vậy tại sao nhắn tin không trả lời? Gọi điện không bắt máy? Rời đi không nói một lời nào?”
Giọng Nguỵ Dạ Lăng ngày càng gấp, từng câu từng chữ đều hoá thành mũi dao rạch rát trái tim tôi.
Tôi cắn môi, mặt nghiêng lệch sang một bên.
Chẳng lẽ lại bảo… em sợ?
Sợ bị tổn thương, sợ mẹ anh không bao giờ chấp nhận em, sợ mình không xứng với anh, sợ một ngày nào đó anh không còn kiên định nữa…
Song Ngụy Dạ Lăng lại đột ngột ghé sát môi tôi, chỉ cách một hơi thở. Anh không hôn, chỉ thì thầm: “Lúc em ngồi khóc ở quán bar năm ấy tôi đã muốn hôn em rồi, nhưng tôi nhịn.”
Tim tôi khựng lại.
Anh nhếch môi, khẽ nâng cằm tôi lên, ngữ điệu chứa đựng sự bá đạo đầy mê hoặc: “Còn bây giờ tôi không muốn nhịn nữa.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi đã bị Nguỵ Dạ Lăng chiếm lấy, nụ hôn đầy đòi hỏi và tham lam, đòi lại từng ngày, từng phút giây mà tôi rời bỏ anh.
Nguỵ Dạ Lăng ngậm lấy môi tôi và mút nhẹ, tiếp đó thuần thục đưa lưỡi của mình vào sâu ép tôi phải há miệng chào đón anh, nụ hôn này sâu đến mức tôi không nhịn được mà bấu chặt áo anh mới có thể đứng vững, hai chiếc lưỡi quấn quýt với nhau chẳng có điểm dừng. Ngay tại khoảnh khắc Nguỵ Dạ Lăng định đưa tay xuống sờ mông tôi thì giọng mẹ tôi bất ngờ vang lên.
Tôi kinh hồn bạt vía, lập tức đẩy anh ra. Lưng Nguỵ Dạ Lăng đập trúng cửa vang lên một tiếng rõ đau.
“Có khách à Khả Khả?” Mẹ tôi thình lình xuất hiện ở cửa phòng khách, mắt bà không tốt nên cảnh tượng vừa rồi hẳn là chỉ vụt qua thôi, tôi tự nhủ mình như thế.
Tôi còn chưa kịp mở miệng Nguỵ Dạ Lăng đã lanh chanh bước lên trước dìu mẹ tôi ngồi xuống ghế, từ tốn giải thích: “Cháu chào bác, cháu là bạn trai của Khả Khả.”
“Này!” Tôi đánh anh một cái, trừng mắt cảnh cáo, “Anh nói lung tung gì thế!”
Nguỵ Dạ Lăng bắt đầu tung kỹ năng miệng mồm dẻo đeo khiến tôi ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, liếng thoắn liên tục khiến mẹ tôi cười không ngớt, nom có vẻ rất hài lòng.
“Khả Khả, con có bạn trai tốt như thế sao không dẫn về ra mắt mẹ sớm hơn hả!”
Nói tới nói lui một hồi, Nguỵ Dạ Lăng than vãn do đi gấp rút nên chưa đặt được phòng khách sạn, mẹ tôi thậm chí còn hào phóng mời luôn anh ngủ lại đêm nay.
Tôi đen mặt đứng một bên không chen được câu nào.
Thế là Nguỵ Dạ Lăng chính thức dọn vào căn phòng nhỏ bé của tôi, dáng người cao 1m92 đi vào còn phải khom lưng.
“Anh có thể ngủ dưới sàn.” Tôi lúng túng nói.
“Không cần, tôi là bạn trai em, đã được mẹ em chấp nhận, tôi có quyền chia giường.”
Đêm đó Nguỵ Dạ Lăng rất chính nhân quân tử, không sờ soạng lung tung. Anh chỉ nằm sát bên tôi, tay dài choàng qua eo, chân cố tình vắt lên đùi tôi, hơi thở phả vào gáy tôi. Tôi đẩy anh, anh lại càng ôm chặt hơn.
“Tôi mơ thấy em bỏ đi lần nữa.” Anh nói.
Bàn tay đang định đẩy anh ra của tôi run lên.
Nguỵ Dạ Lăng không nói dối, tôi thấy được trong mắt anh là nỗi lo lắng thật sự.
“Tám năm trước, trong một chuyện công tác đến thành phố W, tôi đã gặp được em.” Nguỵ Dạ Lăng chậm rãi nói như đang hồi tưởng lại, “Chiều hôm đó trời đổ mưa bất chợt, tôi không đi xe cũng không mang theo ô, chỉ có thể trú tạm dưới mái hiên một hiệu sách cũ. Mùi giấy ẩm mốc, mùi cà phê, mọi thứ đều hòa vào nhau. Rồi tôi thấy em phía đối diện, tóc hơi ẩm vì mưa, đôi mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay. Hình như em vừa tìm thấy thứ mình muốn, cười rất tươi. Chỉ một khoảnh khắc đó thôi, tôi đột nhiên thấy mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ còn mỗi em là rõ ràng.”
Anh khẽ dừng lại, giọng trầm thấp: “Sau đó tôi gặp lại em trong quán bar, em nhanh nhẹn tháo giác, tính cách cũng rất tốt, còn có chính kiến của riêng mình. Số lần tôi ghé quán bar ngày càng nhiều, nghe ngóng được càng nhiều thông tin về em tôi càng thấy lòng mình rung động. Vốn dĩ định trước khi rời đi sẽ chủ động ngỏ lời làm quen, nhưng không ngờ đêm đó tôi lại có việc phải trở về thành phố A đột xuất, sau khi giải quyết xong xuôi tôi lập tức bay tới thành phố W để tìm em, nhưng quản lí nói em đã nghỉ việc, vừa làm xong lễ tốt nghiệp buổi sáng đã cùng mẹ dọn đến nơi khác.”
“Tôi vốn cho rằng mối tình chóng vánh đó đã kết thúc, nhưng tôi vẫn nhớ nhung em rất nhiều năm, cho đến một ngày tôi gặp lại em trong thang máy công ty.” Nguỵ Dạ Lăng kìm nén hơi thở, cẩn trọng chạm nhẹ vào má tôi, môi khẽ cong, “Tôi đã tự hứa với lòng sẽ không để vuột mất em thêm lần nữa, nhưng mà…”
“Nhưng lúc đó em đã có bạn trai rồi, đúng không?”
“Tôi thật sự rất muốn dùng thủ đoạn cướp em ra khỏi tên khỏi đó.” Nguỵ Dạ Lăng dùng trán cụng nhẹ vào trán tôi, “Nhưng tôi doạ sợ em, nên chỉ còn cách chờ đợi.”
“Vậy nếu như em và anh ta không chia tay thì anh phải làm sao?” Tôi nở nụ cười gượng gạo để che giấu biểu cảm nghẹn nghào của mình.
“Tôi vẫn sẽ đợi em cả đời.”
Tôi rất sợ mình sẽ bật khóc trước mặt Nguỵ Dạ Lăng, sợ anh cho rằng mình yếu đuối, song câu nói ấy của anh đã khiến cảm xúc của tôi triệt để vỡ oà, dùng hết sức bình sinh vùi đầu vào ngực anh khóc nấc lên, khóc lớn như một đứa trẻ, khóc thay phần của Nguỵ Dạ Lăng suốt tám năm qua.
“Tại sao lại không nói sự thật cho em biết?” Tôi vừa khóc tức tưởi vừa đánh anh, “Đồ khốn, ai cho phép anh giấu diếm mọi chuyện lâu như vậy! Ai cho phép anh chịu đựng một mình…”
“Khả Khả, tôi chưa từng yêu ai, cũng không biết cách yêu thế nào cho đúng, cho nên đành phải lấy bản hợp đồng đó để tiếp cận em.” Lúc nói tới đây, tôi nghe ra giọng Nguỵ Dạ Lăng có chút ngượng ngùng.
“Anh không thể theo đuổi người ta một cách bình thường được sao?” Tôi hờn dỗi nói.
“Vậy bây giờ em có thể cho tôi cơ hội sửa chữa sai lầm không?”
Tôi đáp lại anh bằng một nụ hôn.
Những ngày sau đó, Ngụy Dạ Lăng nghiễm nhiên trở thành “chồng trợ lý” của tôi. Buổi sáng mở cửa tiệm cùng tôi, buổi chiều giúp lau sàn, buổi tối… đòi “gối đầu tâm sự”.
“Em bán hoa, anh bán mặt đẹp.” Anh tỉnh bơ nói.
Khách nữ kéo tới tiệm đông như trẫy hội, cứ mỗi lần có ai lén nhìn anh, tôi lại thấy tay mình nhức nhối vì bị anh nắm siết.
“Sợ bị yêu nữ bắt đi à?” Tôi cười.
“Không.” Nguỵ Dạ Lăng ngước lên, liếm môi, “Chỉ muốn công khai quyền sở hữu thôi.”
Chúng tôi chung sống với nhau rất hạnh phúc.
Một tối, lúc tôi đang thay áo trong phòng thì Nguỵ Dạ Lăng đột nhiên đẩy cửa bước vào.
“Em… em chưa mặc xong!” Tôi hét lên.
“Thì mặc tiếp đi, anh đâu có cản.” Anh mỉm cười, dựa vai vào khung cửa khoanh tay nhìn.
Áo của tôi bị mắc nút, tôi loay hoay mãi không gỡ được. Anh thở dài, bước tới khẽ cúi người kéo áo xuống giúp tôi.
Tay anh lướt nhẹ qua vai, qua lưng… chậm rãi như cố tình.
“Anh… dừng lại…”
“Ừ.” Miệng thì nói, nhưng tay vẫn chưa rút lại, “Anh đang giúp em.”
Mỗi lần tôi cảnh giác, anh lại ngụy biện bằng những lý do nghe qua thì vô hại, nhưng ngẫm kỹ mới thấy nguy hiểm vô cùng.
“Anh làm gì vậy?”
“Giúp em… cởi nó ra.”
Bàn tay anh di chuyển xuống thấp hơn, vuốt ve theo đường cong eo tôi, mang theo hơi ấm nóng bỏng xuyên qua lớp vải mỏng. Tim tôi đập thình thịch, một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Tôi cố gắng lùi lại, nhưng anh đã nhẹ nhàng giữ chặt. Hơi thở anh phả vào gáy, mang theo mùi bạc hà thoang thoảng, khiến tôi bất giác rùng mình.
“Đừng căng thẳng.” Anh thì thầm bên tai, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc. “Em đẹp lắm.”
Ngón tay Nguỵ Dạ Lăng khéo léo luồn vào bên trong, chạm vào làn da trần mịn màng của tôi.
Toàn thân tôi như bị dòng điện xẹt qua, một cảm giác vừa ngượng ngùng vừa khao khát trỗi dậy. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh, rồi di chuyển dần lên cổ, xuống vai. Mỗi nụ hôn đều đốt cháy một phần ý chí phản kháng trong tôi. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm và sự vuốt ve của anh, dường như mọi giác quan đều tập trung vào những xúc chạm tinh tế ấy.
Tôi cảm thấy mình mềm nhũn trong vòng tay anh. Chiếc áo cuối cùng cũng tuột hẳn khỏi người, rơi xuống chân, để lộ bờ vai và tấm lưng trần dưới ánh đèn dịu nhẹ. Nguỵ Dạ Lăng không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng tôi, rồi men theo đường xương sườn.
Ngón tay anh như có phép thuật, đi đến đâu là lửa nóng lan đến đó. Tôi khẽ rên lên một tiếng nhỏ, không thể kiểm soát được bản thân nữa.
Anh vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, kéo tôi sát vào người anh. Cơ thể săn chắc của anh áp vào lưng tôi, truyền hơi ấm qua từng thớ thịt. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh đập thình thịch phía sau lưng mình, hòa cùng với nhịp đập ngày càng nhanh của tôi. Nguỵ Dạ Lăng vùi mặt vào hõm vai tôi, hít hà mùi hương quen thuộc của tôi, rồi lại thầm thì: “Anh không thể chờ thêm nữa.”
Bàn tay anh di chuyển lên phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, rồi dần dần lướt lên. Hơi thở tôi gấp gáp hơn, Nguỵ Dạ Lăng bất ngờ xoay người tôi lại, để tôi đối mặt với anh. Ánh mắt anh sâu thẳm, chứa đựng lửa tình không thể dập tắt. Tôi tựa hồ bị ánh mắt đầy ắp tình cảm của anh nuốt chửng, chủ động ôm cổ kiễng gót trao cho anh một nụ hôn.
Khoảnh khắc một ngón tay của Nguỵ Dạ Lăng đâm vào, tôi khẽ rên lên: “Anh… nhẹ một chút.”
“Khả Khả, anh không nhịn được.” Vừa dứt lời, Nguỵ Dạ Lăng liền mạnh mẽ xông vào, cơn khoái cảm ập tới khiến tôi kêu lớn thành tiếng.
Hắn bắt đầu chuyển động, dùng thứ to lớn của mình ma sát kịch liệt trong cơ thể tôi, dịch trơn nhớp nháp chảy dọc xuống đùi giúp động tác của Nguỵ Dạ Lăng càng trở nên dễ dàng và mạnh bạo hơn bao giờ hết.
“A… a… Dạ Lăng… em sướng quá.”
“Khả Khả, sinh cho anh một đứa con nhé.”
Đêm hôm đó, Nguỵ Dạ Lăng đã thật sự ra hết tất cả bên trong tôi.
Tôi nằm nhoài người trên ngực anh, nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta thế này… liệu mẹ anh có chấp nhận không?”
“Bà ấy là người đã đốc thúc anh đi tìm em.” Nguỵ Dạ Lăng khẽ cười.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Sao có thể…”
“Bà ấy không phải là một người không hiểu lí lẽ, bà ấy chỉ lo lắng cho anh quá mức thôi.”
Nguỵ Dạ Lăng dịu dàng vuốt tóc tôi, “Anh luôn tin sẽ có ngày mẹ nhìn thấy được điểm tốt của em, và cuối cùng ngày đó cũng thật sự tới.”
Tôi nhìn Nguỵ Dạ Lăng không chớp mắt, bỗng nhiên nhào tới hôn chụt lên khoé môi anh.
“Cảm ơn anh, ông xã.”
“Anh yêu em.” Nguỵ Dạ Lăng khẽ thì thầm bên tai tôi, “Khả Khả, anh sẽ biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian.”
Anh nói với tôi như thế.
Tôi chưa từng mơ mình sẽ lấy được người đàn ông khiến cả thế giới phải ngước nhìn, nhưng hóa ra điều quan trọng không phải là người đó cao bao nhiêu, mà là anh ấy có tình nguyện cúi xuống nắm lấy tay tôi hay không.
Và Nguỵ Dạ Lăng đã thật sự giữ được lời hứa đó cho đến ngày cuối cùng của sinh mệnh.