Chương 7
7.
Tôi đưa mẹ rời khỏi thành phố vào một buổi sáng nhiều mây, bệnh tình của mẹ tôi đã ổn định hơn nhiều, giờ đây bà đã có thể đi đứng nói chuyện với tôi rất vui vẻ. Ga tàu sớm vắng vẻ, bầu không khí dường như cũng hiểu được sự ly biệt đang diễn ra, xám xịt không chút sức sống.
Chúng tôi quay trở lại thành phố trước kia tôi từng học đại học, cũng là quê hương gốc của tôi, nằm ven biển phía Nam. Căn nhà cũ kỹ trước kia của tôi đã bán, tôi thuê một căn hộ nhỏ gần biển, thẻ tín dụng lưu trữ số tiền từ bản hợp đồng đã được tôi hoàn trả cho bà Nguỵ. Tôi dựa vào số tiền tiết kiệm từ lương làm ở tập đoàn của Nguỵ Dạ Lang mở một tiệm hoa. Mẹ tôi thích hoa dại, thích cuộc sống yên tĩnh. Mỗi sáng, tôi cùng mẹ đi bộ dọc bờ biển, buổi trưa tự nấu ăn, buổi tối đọc sách.
Tôi cứ ngỡ mình có thể sống như vậy cả đời.
Ngày hôm đó tôi có dịp ghé qua quán bar năm xưa mình từng làm thêm, gặp lại đồng nghiệp cũ luôn giúp đỡ tôi rất hết mình – Quách Ngọc.
“Tưởng Khả… là em phải không?” Quách Ngọc rất bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi.
“Chị Ngọc?” Tôi cũng vô cùng ngạc nhiên, “Chị vẫn còn làm việc ở đây sao?”
Đã tám năm trôi qua rồi.
“Đúng vậy, sắp trở thành yêu tinh già canh giữ chỗ này luôn rồi.” Quách Ngọc thân thiết tiến tới ôm cánh tay tôi kéo qua quầy bar, “Nghe nói sau khi tốt nghiệp đại học em đã đến thành phố khác làm việc rồi, sao giờ lại xuất hiện ở đây? Còn cầm theo bó hoa to đùng này nữa, định tặng cho ai sao?”
“Không phải, có người đặt em đem tới địa chỉ này.” Tôi thoáng cười, “Em nghỉ việc rồi, dự định sẽ về đây sinh sống luôn. Em cùng mẹ mở một tiệm hoa và bánh nhỏ, khi nào chị rảnh nhớ đến chơi với em nhé.”
“Em vẫn còn độc thân sao!?” Nom Quách Ngọc có vẻ rất ngạc nhiên, chị bồi hồi nói, “Chị cứ tưởng người đàn ông năm đó sẽ theo đuổi em chứ, hay là hai người đã chia tay rồi?”
Tôi khó hiểu: “Chị đang nói tới ai vậy?”
“Người đàn ông luôn ngồi ở cuối dãy quầy bar mỗi khi em có ca làm, luôn dùng ánh mắt vô cùng say đắm để nhìn em, bộ em chưa từng phát hiện sao?” Quách Ngọc nói, “Có nhớ lần em làm vỡ bình hoa quý giá của ông chủ không? Cái bình đó trị giá cả chục triệu đấy, chắc bằng nửa năm tiền lương của em vào thời điểm đó. Chính là người đàn ông đó đã ra mặt trả thay em, nhưng anh ta dặn ông chủ nói với em là cái bình đó rẻ tiền nên đã bỏ qua.”
Tôi tưởng rằng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, bản thân đã rèn luyện được sự bình tĩnh trước mọi tình huống. Song nghe Quách Đào nói đến đây, tôi vẫn không giấu được sự bàng hoàng: “Có chuyện như vậy thật sao chị? Anh ta có nói mình tên gì không?”
“Có ai ở đây dám bắt chuyện với anh ta đâu, trông mặt lạnh lùng quyền lực lắm, vừa nhìn là biết không dễ dây vào.” Quách Đào tấm tắc khen, “Nhưng được cái đẹp trai cực kì, đẹp hơn minh tinh luôn.”
Quách Đào tựa hồ sực nhớ ra điều gì đó, khẽ ồ lên: “Còn một chuyện nữa, em biết môi trường làm việc ở quán bar phức tạp thế nào mà. Với nhan sắc của em làm việc ở đây gần một năm mà không bị ai trêu chọc quấy rối đều là nhờ anh ta nhét tiền cho quản lí nhờ bảo vệ em đấy. Những chuyện này đều là do quản lí cũ kể lại cho chị, nguồn tin vô cùng chính xác. Sau đó có một khoảng thời gian anh ta không ghé đây nữa, kế đó là em nghỉ việc, anh ta có ghé qua đây một lần hỏi thăm tung tích của em, cuối cùng cũng lặn mất tăm tám năm trời.”
Tôi ngỡ ngàng, thậm chí tâm trí còn có chút hoảng loạn.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi bỗng reo lên, người gọi chủ nhân của bó hoa trên tay tôi.
“Alo, tôi đã giao hoa tới rồi, anh đang ở…”
“Tôi đang đứng sau lưng em.”
Giọng nam trầm khàn quen thuộc thủ thỉ bên tai, tôi run rẩy xoay người, điện thoại trên tay rơi thẳng xuống đất, va vào công tắc thời gian khiến toàn bộ thế giới như thể ngưng đọng vào thời khắc đó.
Nguỵ Dạ Lăng xuất hiện nơi ngưỡng cửa, dáng người cao ráo trong chiếc quần tây và áo len đơn giản. Chiếc măng tô khoác ngoài nhuốm đầy sương gió như vừa trải qua một hành trình dài, càng tôn lên vẻ phong trần và đầy cuốn hút của anh.
“Trời ạ! Đây là thứ duyên phận gì đây!” Tiếng thét bất ngờ của Quách Ngọc kéo tôi thoát khỏi bần thần, trở về hiện thực, “Tưởng Khả, chính là người đàn ông đó! Người đã âm thầm theo đuổi em tám năm trước! Chính là anh ta!”
“Chị nói cái gì?” Câu nói của Quách Ngọc như sét đánh ngang tai, giáng thẳng vào tâm trí tôi.
Não bộ tôi quay cuồng, từng tế bào như muốn nổ tung, cố gắng tiếp nhận và xử lý mớ thông tin hỗn loạn vừa ập đến. Tôi trân trân nhìn Quách Ngọc, đôi mắt mở to hết cỡ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Sao có thể như vậy được chứ?
Hóa ra từ rất lâu về trước, Ngụy Dạ Lăng đã biết đến sự tồn tại của tôi rồi sao? Hơn nữa, anh ấy còn vì tôi mà làm biết bao nhiêu chuyện trong khi tôi không hay biết điều gì…
Rốt cuộc là tại sao chứ!
Một cảm giác bất lực dâng trào trong tôi, cú sốc quá lớn khiến tôi chao đảo, gần như ngã quỵ. Trái tim tôi tựa có ngàn mảnh vỡ đang cùn cứa bên trong, đẩy tôi chênh vênh giữa bờ vực của sự tan vỡ. Mọi thứ tôi từng tin tưởng, từng cố gắng xây đắp, dường như đều sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc này.
“Nguỵ Dạ Lăng…” Giọng tôi run rẩy đến tột độ, “Những gì mà chị ấy vừa nói… đều là thật sao?”
Nguỵ Dạ Lăng trầm mặc nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua chút đau lòng: “Ừ.”
Tôi hít thật sâu một hơi cố gắng giữ bình tĩnh, đoạn lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt đang lấp lửng chực chờ rơi xuống, cầm lấy túi xách nói với Quách Đào “em về trước” sau đó đi tới nhét bó hoa vào tay Nguỵ Dạ Lăng nói: “Hoa của anh.”, rồi dứt khoát rời đi một mạch.
Nguỵ Dạ Lăng giữ cổ tay tôi lại: “Không muốn nghe tôi giải thích một chút sao?”
“Tôi cần yên tĩnh.” Tôi chỉ bỏ lại một câu như thế.