Chương 6
6
Trong văn phòng tầng cao nhất của tập đoàn Nguỵ Thị, tiếng điện thoại reo vang liên tục không ngừng. Bên ngoài trời đổ mưa nhẹ, từng giọt đập vào cửa kính như gõ lên một giai điệu đầy ngột ngạt.
Tôi ngồi đối diện với màn hình máy tính, giả vờ chăm chú nhìn vào bản kế hoạch tái định vị thương hiệu, nhưng trong đầu chỉ toàn quẩn quanh cái tên Triệu Nghiên.
Tối hôm qua bà Nguỵ gọi tôi xuống phòng khách chỉ để nói chuyện, câu đầu tiên đã làm lung lay bức tường cứng rắn mà tôi cố gắng dựng nên: “Sắp tới tập đoàn chúng ta và nhà họ Triệu sẽ hợp tác trong một dự án rất quan trọng, Triệu Nghiên sẽ là người đại diện cho bên đó. Đây là cơ hội rất thích hợp để cô thể hiện bản thân đủ tư cách để trở thành vợ của con trai tôi, nhớ làm cho tốt vào, đừng khiến nó bẻ mặt.”
“Chuyện này Nguỵ Dạ Lăng có biết không ạ?”
“Tôi sẽ giải thích rõ cho nó sau, cô không cần lo.” Bà nhấp ngụm trà, bình thản như thể đang nói về một món hàng, “Dù sao thì tôi cũng không quá đặt kỳ vọng vào chuyện này, bởi vì so với Triệu Nghiên, cô chưa đủ sắc cũng chẳng đủ thế. Nếu tính cách con bé đó có thể rèn giũa lại một chút, có lẽ nó với Dạ Lăng đã sớm thành một cặp.”
Tôi im lặng không đáp.
Mẹ Nguỵ Dạ Lăng nói không sai, tôi không có lập trường để phản bác.
Cửa phòng làm việc bật mở kéo tôi ra khỏi hồi tưởng.
Triệu Nghiên xuất hiện đúng như trong lịch hẹn, vẫn là thần thái tự tin kiêu ngạo đó, váy trắng ôm sát, mái tóc uốn nhẹ vương chút nước mưa, ánh mắt nhếch lên như thể nhìn một món đồ sai vị trí.
“Tôi đến đưa tài liệu hợp tác bên phía công ty cha tôi.” Triệu Nghiên đặt một tập hồ sơ dày lên bàn tôi, người ngoài nhìn vào không biết ắt sẽ tưởng nụ cười trên môi cô ta là dành cho người bạn thân thiết từ thuở nào, “Nghe nói cô tạm thời đảm nhận công việc này thay anh Dạ Lăng?”
Cô ta liếc chiếc nhẫn cưới tôi đeo, ánh mắt sâu thẳm: “Tạm thời cũng tốt, nhưng tôi nghĩ lâu dài thì cần người hiểu rõ anh ấy hơn một chút.”
Tôi gập nhẹ laptop, bình tĩnh nói: “Cô yên tâm, việc nên làm tôi vẫn sẽ cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất, không để người khác có cơ hội chen chân vào đâu.”
Triệu Nghiên ngồi xuống đối diện tôi, vắt chéo chân một cách tự nhiên, nhếch miệng nói: “Tôi từng sống cạnh nhà anh Dạ Lăng mười năm, từng thấy anh ấy đau, từng nghe anh ấy khóc, không giống cô, một người đến sau chỉ biết làm cảnh.”
Toàn thân tôi lạnh lẽo như băng, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là không phải những lời nói đó, mà là Triệu Nghiên đột nhiên đứng dậy tiến sát lại gần, và chát một tiếng, một cái tát tựa hồ trời giáng xuống má tôi.
Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng trong phòng giông tố đã sắp sửa nổi lên.
Tôi sững người, cảm giác tê rát lan dọc từ tai đến cổ.
“Tưởng Khả, cô rất biết cách khiến người khác ngứa mắt đấy, có biết không?” Giọng Triệu Nghiên rít qua kẽ răng, “Cô nghĩ tôi không biết vì sao anh ấy cưới cô à? Cô chỉ là công cụ! Vậy mà cô còn dám lén lút sau lưng anh ấy làm chuyện đồi bại, người như cô đúng thật là bẩn thỉu!”
Tôi vẫn ngồi yên một chỗ không phản ứng, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh ban đâu.
“Ai nói với cô chuyện đó?” Âm điệu của tôi hoàn toàn lột bỏ sự khách sáo giả tạo ban đầu, “Người Nguỵ Dạ Lăng chọn là tôi, cái tát này tôi không đánh trả lại. Đổi lại, tôi hi vọng cô hãy học cách chấp nhận sự thật rằng cô và Nguỵ Dạ Lăng đã không còn cơ hội nữa, đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc.”
Biểu cảm Triệu Nghiên hơi cứng lại: “Cô dám đe doạ tôi?”
“Tôi không chỉ đe doạ.”
“Tưởng Khả, đừng cố tỏ ra bản thân mình thanh cao. Quá khứ dơ bẩn của cô không giấu được cả đời đâu.” Triệu Nghiên khinh thường nói, “Cô nghĩ mình ngồi trên cái ghế này bao lâu? Chỉ cần một scandal cô sẽ bị nuốt chửng, tôi chắc chắn sẽ khiến tôi thân bại danh liệt, không còn mặt mũi nào ở bên cạnh anh Dạ Lăng nữa.”
Tôi khẽ nhíu mày.
Triệu Nghiên khác với Lâm Chi, cô ta công kích tôi một cách vô cùng thẳng thắn, song đồng thời câu nói đó cũng khiến tôi phải trầm tư suy nghĩ.
Triệu Nghiên hất tóc xoay người bỏ đi, để lại tôi trong phòng với một bên má rát buốt, nhưng mọi thứ trong lòng lại dần trở nên rõ ràng.
Nếu như nói tới quá khứ dơ bẩn, e là chỉ có chuyện đó.
Tan làm, Ngụy Dạ Lăng đưa tôi về nhà, suốt chặng đường tôi vẫn luôn im lăng.
“Nghe nói hôm nay em gặp Triệu Nghiên à?”
Hắn nhìn tôi qua gương chiếu hậu, nhẹ nhàng hỏi, “Sao má lại đỏ thế?”
Tôi im lặng một lúc, rồi đáp khẽ: “Bị đánh.”
Chiếc xe rẽ ngoặt, phanh lại đột ngột bên vệ đường. Nguỵ Dạ Lăng quay phắt sang phía tôi, nắm lấy cằm cẩn thận xoay mặt sang bên trái, đôi mắt gần như toé lửa.
Đầu ngón tay anh lướt qua vùng đỏ rát, ánh mắt ngày càng tối lại.
“Có đánh lại chưa?”
“Tôi không muốn làm lớn chuyện.”
“Lần sau cứ đánh trả.”
Tôi bật cười: “Còn nếu người đánh là mẹ anh?”
“Tôi sẽ không để bà ấy làm vậy.” Im lặng một lúc, Nguỵ Dạ Lăng khẽ nói.
Một tuần trôi qua.
Mọi chuyện ập tới một cách vô cùng bất ngờ, nhưng lại chẳng dấy được trong tôi ngọn sóng nào. Từ sau cái lần đối diện với Triệu Nghiên, tôi đã biết ngày này không sớm thì muộn cũng sẽ tới.
Mấy ngày qua bầu không khí trong công ty như bị bóp nghẹt, nhân viên xì xào, ánh mắt lấp lửng khi nhìn về phía tôi chỉ vì một bài đăng ẩn danh bất ngờ lan truyền trong nội bộ: “Có người từng bị đuổi việc vì không đủ năng lực, còn từng đi làm ở quán bar thời đại học, giờ lại trở thành phu nhân Phó Chủ tịch. Liệu có xứng đáng không?”
Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ đó những mười lần, mắt lạnh dần, căn bản không cần đoán cũng biết ai đứng sau những lời đâm chọc đó. Tôi coi như đã được lĩnh ngộ kiểu chiêu trò mà Triệu Nghiên thích dùng, nhẹ nhàng như lưỡi dao lụa, cắt ngọt, sâu và không để lại dấu vết.
Trong một cuộc họp khẩn, hội đồng quản trị bắt đầu đặt nghi vấn về “tầm nhìn” của Ngụy Dạ Lăng. Một thành viên thậm chí hỏi thẳng: “Chúng tôi hiểu đây là chuyện tình cảm cá nhân, nhưng Nguỵ tổng định lấy một cô gái từng bị đuổi việc, có quá khứ không đứng đắn để đại diện cho hình ảnh công ty sao?”
Nguỵ Dạ Lăng ngồi trên ghế chủ không hé răng nửa lời, ánh mắt lướt qua tôi đang ngồi im lặng bên cạnh. Tay tôi vô thức siết chặt, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng.
“Nguồn tin này xuất phát từ đâu, có được xác thực chưa?” Hắn rốt cuộc cũng lên tiếng.
Người nọ đáp: “Tin tức này mặc dù không được tuôn ra từ nguồn chính thống, nhưng cô Tưởng không hề đưa ra lời phản bác, đây không phải là ngầm thừa nhận sao?”
Mọi người xung quanh đều đồng tình.
Tôi bải hoải nói: “Cho tôi một ngày, tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thích đáng.”
Tin đồn chẳng dừng ở đó, báo mạng bất ngờ đăng tải bài phỏng vấn độc quyền với Triệu Nghiên. Trước ống kính, cô ta nở nụ cười nhẹ tênh, dịu dàng nói: “Tôi chưa bao giờ từ bỏ người mình yêu, và tôi vẫn tin vào duyên phận.”
Câu nói không cần gọi tên cũng đủ để dấy lên làn sóng suy đoán. Người yêu cũ của tổng tài? Hiện giờ vẫn còn lưu luyến?
Cuộc họp kết thúc, tôi phát hiện bà Nguỵ đích thân đến công ty để tìm tôi đối chất, hiện đang ngồi chễm chệ trong phòng làm việc. Bà ấy liếc Nguỵ Dạ Lăng đang đứng bên cạnh tôi, lời lẽ không hề khách sáo: “Bây giờ hoặc là chọn con bé đó, hoặc con cắt đứt với mẹ.”
“Con sẽ giải quyết chuyện này, mẹ về nhà trước đi, Tưởng Khả đã đủ mệt rồi.”
Bà Nguỵ tức tới xanh mặt: “Bây giờ ý muốn của mẹ cậu còn không quan trọng bằng đứa con gái hư hỏng này sao?!”
“Tưởng Khả không phải người như vậy.” Giọng nói của Nguỵ Dạ Lăng lạnh xuống, “Con không muốn nghe những lời đó nữa, cũng đừng ép con đưa ra lựa chọn vô lí.”
Dứt lời, Nguỵ Dạ Lăng liền nắm tay muốn rời khỏi căn phòng đó, nhưng tôi lại gạt tay của hắn sau đó đi đến trước mặt bà Nguỵ nghiêm túc nói rõ từng câu từng chữ: “Tin tức đó không hoàn toàn sai nhưng đã có người thêu dệt thêm bớt, cháu sẽ là người đứng ra giải thích rõ mọi chuyện, hi vọng bác cho cháu một cơ hội.”
“Được, tôi muốn xem thử cô sẽ làm được tới đâu.” Bà Nguỵ lạnh lùng nói, tức giận hất tay áo bỏ đi.
Tôi trầm mặc đứng đờ ra một chỗ, biểu cảm có chút phờ phạc.
Tôi biết bản thân mình đã kéo Nguỵ Dạ Lăng vào giữa hai làn đạn.
Bỗng nhiên tôi được ôm lấy từ phía sau: “Là tôi không tốt.”
Trái tim tôi bỗng run lên, động thái rõ ràng tới mức tôi không dám nhìn thẳng vào sự thật.
Nếu như chỉ là lợi dụng lẫn nhau, tôi chỉ cần ngồi yên một chỗ đợi Nguỵ Dạ Lăng dọn sạch ván cờ này là được, song không hiểu vì sao tôi lại không muốn để mọi chuyện tiếp diễn theo cách đó.
“Em là một cô gái tốt, tôi biết.” Giọng nói Nguỵ Dạ Lăng chưa từng dịu dàng và trân trọng đến như thế.
Tôi xoay người ôm chầm lấy Nguỵ Dạ Lăng, hai mắt nhắm nghiền: “Anh thì biết gì chứ.”
Bàn tay người đàn ông vuốt ve nhẹ dọc theo sóng lưng tôi: “Tôi biết rất rõ.”
Tôi gần như dùng hết sức lực cả đời để siết chặt lấy hắn: “Tôi cảm thấy mình đã lún sâu rồi, Nguỵ Dạ Lăng.”
Trưa cùng ngày hôm đó, tôi hẹn gặp riêng Triệu Nghiên.
Quán café nhỏ, giữa trời mưa lất phất, tôi và Tưởng Khả ngồi đối diện nhau, ánh mắt ai cũng đều sắc bén như dao, có điều của Triệu Nghiên còn xen lẫn chút hả hê.
“Cô thỏa mãn chưa?” Tôi mở miệng trước, giọng lạnh tanh, “Tôi chưa từng động vào lợi ích của ai, chưa từng tìm cách chà đạp ai, nhưng cô vẫn tìm mọi cách huỷ hoại tôi.”
Triệu Nghiên nhún vai, môi khẽ cong: “Cô phải biết, có những người sinh ra không thuộc về ánh sáng, đừng ép bản thân bước vào nơi mình không được chào đón.”
Cốc nước trên bàn bất ngờ bị hất tung, tôi chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy. Đợi lúc Triệu Nghiên phản ứng lại, tôi đã nhoài người tới bóp chặt cằm ép cô ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình, từng chữ cứng rắn thép lạnh: “Tôi không cần cô chào đón, nhưng Nguỵ Dạ Lăng không đáng bị kéo vào vũng bùn này.”
Triệu Nghiên bị tôi doạ tới đờ người: “Tưởng Khả… cô bị điên à?”
“Đừng ép tôi phải làm chuyện ác.” Tôi lạnh lùng nói, “Cùng lắm thì cả hai cùng chết, tôi chắc chắn sẽ không để cô sống yên ổn một mình đâu, nhớ kỹ.”
Rạch ròi với Triệu Nghiên xong, đêm hôm đó, tôi lén Nguỵ Dạ Lăng trở về căn hộ nhỏ của mình, nơi không có sự hiện diện của bất kì ai khác, không có ánh đèn, không có điều hoà chỉ có một mình tôi yên lặng ngồi giữa bóng đêm cùng với một quyết định đúng đắn và dứt khoát nhất. Tôi bật máy tính, mở ứng dụng ghi âm, rồi thẳng tay nhấn nút “Ghi”.
“Chào mọi người, tôi là Tưởng Khả, sau đây tôi xin phép được thẳng thắn giải thích những tin đồn rầm rộ suốt nhiều ngày qua, truyền thông và nội bộ công ty đã tràn lan thông tin rằng tôi từng làm phục vụ bar, thậm chí từng bị đuổi việc vì không có năng lực. Những tin tức đó không có nguồn tin xác đáng, không có chứng cứ, mục đích rõ ràng là để bôi nhọ người khác.
Tôi thừa nhận tôi từng đối mặt với một khoảng thời gian khó khăn, không thể không đi làm thêm để trang trải tiền học phí, tôi không thấy những việc đó làm đánh mất phẩm giá của một người phụ nữ. Tôi làm việc nỗ lực từ mồ hôi, chưa từng ngửa tay xin tiền ai, cũng chưa từng làm gì vượt quá giới hạn. Tôi sẵn sàng đối diện với mọi sự thật nếu như nó hoàn toàn là sự thật. Nhưng nếu có ai đó lợi dụng quá khứ để vu khống, tôi sẽ tự đứng lên và vạch trần tất cả.”
Tôi quay camera điện thoại, gửi lời nhắn trực tiếp trên mạng nội bộ, cũng có thể lan truyền ra bên ngoài nếu cần. Cho dù việc làm này tương đồng với việc bóc trần cuộc đời mình ra, tôi vẫn cực kỳ bình thản: “Chuyện học hành, chuyện làm thêm đều là những bước đệm giúp tôi mạnh mẽ hơn. Còn chuyện tôi có xứng đáng để với với những gì mình đang có hiện tại hay không…” Tôi ngưng lại hai giây, cười nhẹ nói, “Tôi tin chữ phù hợp không đến từ phô trương quá khứ trong sạch, mà đến từ nỗ lực, từ năng lực thật sự và sự tin tưởng của người đàn ông đứng cạnh tôi. Cho dù những lời tôi nói hôm nay không được đám đông chấp nhận, cho dù kết cục xấu nhất là phải ly hôn, tôi chỉ muốn chồng của tôi biết rằng, bất kể là trong công việc hay tình cảm, anh ấy chưa bao giờ lựa chọn và quyết định sai điều gì.”
Tôi dừng ghi âm, gửi link video cho một vài đồng nghiệp đáng tin cậy: Giám đốc truyền thông, thư ký của anh, bạn bè học đại học, những người từng chứng kiến quá khứ lẫn nỗ lực của tôi. Tôi không giấu giếm. Thay vì những lời bênh vực kín đáo, tôi chọn công khai, trần trụi như thế.
Đêm đó tôi không trở về biệt thự, tin nhắn gọi điện của Nguỵ Dạ Lăng tôi cũng cố tình làm lơ.
Sáng hôm sau, tôi bước vào phòng họp lãnh đạo với tâm thái hoàn toàn thoải mái và bình tĩnh, dường như mọi gánh nặng đã tan biến. Biểu cảm trên gương mặt tôi không chút gợn sóng.
Hội đồng bắt đầu bằng những câu hỏi mang mùi “đạo đức giả”. Tôi bắt gặp ánh mắt của Triệu Nghiên ở một góc phòng, kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện. Cô ta hếch cằm đầy khiêu khích, nhưng tôi chẳng buồn để tâm.
“Tôi đã chia sẻ sự thật qua video nội bộ vào ngày hôm qua. Tôi không ngại bất cứ lời phản biện nào, vì vậy tôi xin công bố toàn bộ nội dung đó trước hội đồng và giới truyền thông.”
Cả phòng họp im phăng phắc. Triệu Nghiên vội vàng xoay người, định xen vào bằng lá thư phỏng vấn của mình để công kích. Nhưng tôi nheo mắt nhìn thẳng vào cô ta, cắt ngang: “Cô Triệu, tôi biết cô đang định nói gì, và tôi cũng biết cô muốn gì. Nhưng những thứ cô đang cố gắng giành lấy, không phải cứ muốn là được đâu.”
Triệu Nghiên bật cười khẩy, giọng đầy mỉa mai: “Không phải cứ muốn là được? Tưởng Khả, cô dựa vào cái gì mà nói duyên phận ở đây? Với cái quá khứ như cô, liệu có xứng đáng để đeo chiêc nhẫn đó trên tay, có xứng nói về hai chữ duyên phận với Ngụy Dạ Lăng không? Hay đó chỉ là sự bám víu?”
“Duyên phận? Với tôi, duyên phận không nằm ở sự chấp vá của quá khứ hay sự thèm muốn của kẻ khác. Nếu phải từ bỏ phẩm giá hay sự thật, thì cái ‘nhẫn’ ấy, tôi vĩnh viễn không đeo.”
Tôi đang há miệng, nhưng âm thanh đó hoàn toàn không phải từ miệng tôi phát ra.
Không khí như bùng nổ, Triệu Nghiên đứng hình, hội đồng ngay lập tức quay sự chú ý về phía người đàn ông vừa xuất hiện ở cửa.
Ngụy Dạ Lăng sừng sững ở đó, dáng người cao lớn thẳng tắp như một ngọn núi vững chãi.
Gương mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo như được tạc gọt tỉ mỉ dưới ánh đèn. Ánh mắt hắn vẫn luôm thâm trầm, tĩnh lặng như mặt hồ băng, lướt qua phòng họp một lượt khiến tất cả đều cảm thấy một áp lực vô hình đang lan tỏa. Bộ vest đen vừa vặn càng tôn lên bờ vai rộng và khí chất mạnh mẽ, như một vị vua vừa đặt chân đến lãnh địa của mình.
Nguỵ Dạ Lăng từ đầu đến cuối chỉ nhìn một mình tôi, tôi hơi ngẩn người giây lát cũng nhoẻn môi cười, hắn đáp lại tôi bằng ánh mắt kiên định.
Buổi họp báo được tổ chức vào sáng hôm sau, truyền thông chen chúc trước sảnh toà nhà Nguỵ thị như ong vỡ tổ. Chưa từng có lần nào Nguỵ Dạ Lăng xuất hiện công khai vì chuyện cá nhân, càng chưa từng vì bảo vệ một người phụ nữ mà đứng ra giải thích.
Ngụy Dạ Lăng đứng trên bục phát biểu, đèn flash nháy liên tục, vẻ điển trai lấp lánh hào quang chẳng khác nào minh tinh, nhưng gương mặt lại không chút biến sắc, thần thái lạnh lùng như thể sắp tuyên bố một quyết định mang tính tử hình.
“Về những tin đồn gần đây liên quan đến Tưởng Khả vợ tôi, tôi xin phép đưa ra phản hồi chính thức.”
Toàn khán phòng nín thở.
“Thứ nhất, mọi hợp đồng hợp tác giữa Nguỵ thị và các công ty có liên quan đến nhà họ Triệu từ thời điểm này sẽ bị đình chỉ vô thời hạn. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ hình thức cạnh tranh nào sử dụng đời tư cá nhân để làm công cụ bẩn thỉu.”
Ở phía dưới gương mặt Triệu Nghiên lập tức trắng bệch, tay nắm chặt lấy vịn ghế, răng nghiến đến đau buốt.
“Thứ hai.” Ngụy Dạ Lăng ngẩng đầu nhìn thẳng, tựa hồ muốn thông qua camera truyền tải cảm xúc của mình đến một người nào đó, “Tôi không cần một người hoàn hảo, tôi chỉ cần một người dám nắm tay tôi bước vào giông bão.”
Cả hội trường lặng đi vài nhịp tim.
“Tưởng Khả chính là người đó. Cô ấy là vợ tôi. Là người phụ nữ mà tôi chọn, và cũng là người duy nhất tôi muốn bảo vệ.”
Tiếng flash lại vang lên dồn dập như mưa dội, truyền thông phát cuồng. Tôi ngẩn ngơ ngồi trước màn hình laptop, tay vô thức nâng lên chạm vào khuôn mặt quen thuộc ấy, nước mắt bất giác xâu chuỗi rơi xuống đất, trái tim quặn đau.
Chẳng một ai biết được sự tồn tại của cuộc trò chuyện thầm kín giữa tôi và mẹ Nguỵ Dạ Lăng.
“Cháu có chuyện muốn thú nhận với bác.”
“Nói đi.” Bà Nguỵ vẫn luôn giữ thái độ hờ hững với tôi, không hơn không kém.
“Cuộc hôn nhân giữa cháu và Nguỵ Dạ Lăng… từ đầu đến cuối chỉ là một hợp đồng.”
Sự im lặng kéo dài trong căn phòng khiến tôi có cảm giác nghẹt thở vô cùng, mặt bà Nguỵ hết đen rồi lại trắng, tay siết lấy chén trà đến mức gân xanh nổi rõ: “Cô nói gì?”
“Thoả thuận ban đầu giữa cháu và Nguỵ Dạ Lăng là mọi thứ sẽ chỉ im lặng diễn ra trong vòng một năm, không ai nghĩ sẽ đi xa đến mức này.”
“Cô hẳn là nhận được nhiều lời ích trong chuyện này lắm nhỉ?” Bà Nguỵ cười lạnh, “Cho nên mới bất chấp mọi thứ làm cái thứ hợp đồng điên rồ với nó để qua mặt Diệu Lam này!”
“Mẹ cháu lúc ấy rất cần tiền chữa bệnh.” Thanh
âm tôi rệu rã, “Cháu thật sự không còn cách nào khác, xin lỗi bác.”
“Vậy là trước giờ cô chỉ muốn lợi dụng Dạ Lăng sao?” Giọng bà Nguỵ vì tức giận mà run lên, “Nó vì cô mà làm biết bao nhiêu chuyện, cô nghĩ bây giờ chỉ cần một câu xin lỗi là xong ư?”
“Không ạ.” Hai chữ Dạ Lăng khiến tôi vô thức nhoẻn môi cười, cũng chẳng rõ từ lúc nào hắn đã trở thành liều thuốc an thần xoa dịu trái tim tôi mỗi lúc nôn nóng bất an, “Cháu từng suy nghĩ rất nhiều về việc mình có tình cảm gì với Nguỵ Dạ Lăng, nhưng đến hôm nay cháu mới nhận ra, sự tồn tại của anh ấy chính là điều hạnh phúc nhất trên đời này của cháu. Chỉ cần anh ấy sống tốt, cái gì cháu cũng có thể làm, cho nên hôm nay… cháu quyết định rút lui.”
Bà Nguỵ hơi ngẩn ra.
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, bình tĩnh nói tiếp: “Cháu biết nếu tiếp tục người chịu tổn thương nhiều nhất sẽ là anh ấy, cháu không muốn anh ấy phải đưa ra lựa chọn giữa cháu và mẹ mình.
Hơn nữa… cháu không muốn quan hệ giữa cháu và Nguỵ Dạ Lăng mãi mãi chỉ là một bản hợp đồng như thế, cho dù là người xa lạ đi chăng nữa…” Tôi mỉm cười chua xót, “Cũng tốt hơn bây giờ.”
Một mối quan hệ vĩnh viễn không thể gọi tên.
“Cho nên cháu sẽ rút lui.”
Tôi không biết việc rời đi không một lời từ biệt liệu có quá tàn nhẫn với Nguỵ Dạ Lăng hay không. Nhưng nếu mẹ anh mãi mãi không thể chấp nhận, thì hành động dứt khoát này sẽ tốt cho anh và cả tôi.
Em xin lỗi, Dạ Lăng.