Chương 5
5.
Sáng hôm sau tôi cố tình dậy sớm để đón taxi đến công ty, tránh đụng mặt Nguỵ Dạ Lăng khiến bản thân thêm khó chịu. Song không ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, vừa bước tới cửa thang máy đã gặp phải Triệu Nghiên – “người tình cũ” trong lời đồn của Nguỵ Dạ Lăng.
Cô ta vẫn mang cái dáng vẻ tự tin khó gần đó, liếc thấy tôi từ xa đã nở nụ cười không mấy thân thiện, tôi không định quan tâm tới cục phiền phức này, nhưng Triệu Nghiên lại chủ động bắt chuyện với tôi trước.
Thang máy chỉ có hai người, cô ta nói: “Ngạc nhiên thật đấy, mang tiếng là thiếu phu nhân của nhà họ Nguỵ mà phải ngồi taxi đi làm à? Anh Dạ Lăng đâu? Cãi nhau à? Hay là… bị người ta nhìn ra điểm tầm thường nên ghét bỏ rồi?”
Tôi cười nhạt, quay đầu liếc cô ta một cái, thản nhiên đáp: “Cô rảnh quá nhỉ? Đứng trong thang máy cũng cần quan tâm phương tiện đi lại của người khác.”
“Không phải quan tâm, chỉ là thấy khó hiểu thôi.” Triệu Nghiên khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt dò xét, “Tôi cứ nghĩ cô được anh Dạ Lăng nâng niu như trân bảo, ai ngờ hoá ra cũng chỉ là món đồ tiện tay bỏ quên.”
Tôi bấm nút thang máy chẳng buồn biểu hiện cảm xúc: “Đúng là đồ bỏ quên, nhưng dù sao cũng đang nằm trong tay anh ấy, còn hơn những người chủ động hiến dâng cũng chẳng lọt được vào mắt.”
“Có phải cô hơi bị tự tin rồi không? Cô nghĩ bản thân giữ được vị trí này bao lâu? Hôn nhân thương mại ấy mà, hợp đồng đáo hạn thì cũng chỉ là người dưng thôi.” Nụ cười của Triệu Nghiên cứng lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu.
Bốn chữ “hôn nhân thương mại” khiến ánh mắt tôi lạnh xuống.
“Ít ra bây giờ tôi là vợ hợp pháp, còn cô thì sao? Cô là gì?”
Triệu Nghiên siết chặt ngón tay nhưng vẫn cố giữ nụ cười, đôi môi cong lên đầy châm biếm: “Vậy thì giữ cho chặt vào, đừng để bị người khác cướp mất lúc nào không hay.”
Tôi khẽ cười, thanh âm lạnh như băng: “Đang tự nói chính mình à?”
“…”
Thang máy vừa kêu “ting” một tiếng, cửa mở ra, tôi không thèm nhìn Triệu Nghiên thêm lần nào nữa, bước thẳng ra ngoài để lại phía sau một khoảng im lặng nặng nề.
Vốn dĩ tôi chẳng có hứng thú tranh giành ai, nhưng nếu người khác cứ thích tự hạ thấp mình như vậy, tôi cũng không ngại đạp thêm một cái.
Hôm qua bị Nguỵ Dạ Lăng ăn nói xúc phạm, hôm nay thì bị Triệu Nghiên kiếm chuyện đánh giá, thang điểm cảm xúc của tôi thật sự đã chạm xuống đáy âm, trong người bức bối đến mức làm việc chẳng có tí năng suất nào.
Tôi không phải người thích uống rượu, nhưng nếu đêm nay không uống tôi sợ mình sẽ nghẹn chết vì uất ức.
Tôi hẹn đồng nghiệp cũ của mình là Lý Nhiên đến một quán bar tương đối yên tĩnh mà trước kia hai chúng tôi thường hay ghé qua tâm sự. Ban đầu chỉ định uống một chút rồi về, nhưng tôi không ngờ rượu lại dễ trôi như vậy, từng ly từng ly một, cay xè nơi cổ họng nhưng lại khiến lòng tôi dịu đi đôi chút.
“Sao hôm nay lại hẹn tôi đi uống rượu giải sầu thế?” Lý Nhiên chống cằm nói, “Tôi tưởng làm phu nhân của Chủ tịch sung sướng lắm chứ.”
Tôi lắc lắc ly rượu trong tay, chắc lỏng sóng sánh phản chiếu gương mặt hơi ửng đỏ vì hơi men của tôi, chậm chạp đáp: “Ngoài thì vàng trong thì thối, những thứ đó người trong cuộc không muốn để người khác biết đâu.”
“Cậu sao thế? Cãi nhau với Nguỵ tổng à?” Lý Nhiên hỏi.
“Tôi thì có tư cách gì mà cãi nhau với anh ta chứ, anh ta thậm chí còn chẳng để tôi vào mắt.” Tôi nở nụ cười tự giễu, “Lý Nhiên, sau này lấy chồng phải chọn người tốt tính một chút, đỡ phải ôm giận sinh bệnh giống tôi bây giờ.”
Mặc dù đây không phải là hôn nhân thật sự, nhưng cũng được gọi là một loại trải nghiệm rồi.
Tôi mơ hồ không nhớ nổi đây là ly thứ mấy, chỉ nhớ rằng khi đầu óc đã bắt đầu choáng váng, tôi lôi điện thoại ra, không nhịn được mà bấm số Ngụy Dạ Lăng.
Hắn bắt máy rất nhanh, giọng nói vẫn lạnh nhạt như mọi khi: “Có chuyện gì?”
“Ngụy Dạ Lăng, anh nghĩ anh là ai mà có quyền nói tôi thế này thế kia? Anh thì biết cái quái gì chứ? Chẳng phải tôi đang giúp anh giữ cái thể diện giả tạo kia sao?” Tôi bật cười, nụ cười vừa phẫn uất vừa cay nghiệt.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, giọng nói đầy sắc lạnh của Nguỵ Dạ Lăng vang lên: “Cô đang ở đâu?”
Tôi lười suy nghĩ, tiện miệng nói thẳng: “Haze bar, tầng một, góc trong cùng, có ngon thì anh tới đây, tôi nhất định sẽ băm anh thành trăm mảnh, đồ chó chết!”
Đương nhiên tôi không hi vọng Nguỵ Dạ Lăng sẽ đến.
Tôi chỉ muốn mắng hắn một trận, mắng cho nhẹ lòng, vậy thôi.
Khi tôi vừa ngửa cổ uống cạn ly thứ ba, một giọng nữ chói tai vang lên phía sau.
“Trùng hợp nhỉ?”
Thật xúi quẩy, hôm nay rốt cuộc là ngày quái quỷ gì vậy chứ?
Tôi đặt ly xuống quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Chi đang đứng đó với nụ cười giả tạo quen thuộc.
Tôi không thích nhìn mặt cô ta, nhưng rượu làm tôi lười cả cãi nhau. Cô ta ngồi xuống, cười giả lả, gọi thêm vài ly cocktail rồi vờ như quan tâm hỏi han đôi câu.
Tôi cười nhạt: “Trùng hợp đến đáng ngờ.”
Lâm Chi không buồn che giấu sự khiêu khích trong mắt, cô ta tiến lại gần bàn tôi, như cười như không nói: “Tôi tưởng làm con dâu hào môn bận rộn lắm, hoá ra cũng có thời gian rảnh để uống rượu thế này à?”
Lý Nhiên cau mày, định lên tiếng thay tôi nhưng bị tôi giơ tay ngăn lại. Tôi không muốn có chuyện, càng không muốn bị cô ta lôi kéo vào mấy trò trẻ con giữa quán bar.
“Rảnh hay không là việc của tôi, Lâm Chi, tôi không có nghĩa vụ báo cáo thời gian biểu cho cô.” Tôi lạnh nhạt đáp, định kết thúc câu chuyện tại đây.
Song Lâm Chi vẫn không buông tha, cô ta vờ như thở dài, quay sang gọi bartender: “Hai ly rượu vang đỏ, tôi mời.”
Tôi không động vào ly rượu cô ta gọi, nhưng lại không biết được rằng chính ly cocktail trong tay mình đã bị bartender lén bỏ thuốc.
Ban đầu tôi chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng, nhưng nghĩ là do uống hơi nhanh nên không để ý. Đến ly thứ tư, thị giác của tôi bắt đầu mờ đi, tai ù nhẹ, đầu óc quay cuồng như có sương mù bao phủ.
Lý Nhiên vừa lúc đó bị cuộc điện thoại gấp gọi ra ngoài, chỉ còn tôi ngồi lại.
Tôi muốn đứng dậy về nhưng chân tay không còn tự chủ được nữa, chỉ cảm giác người mình mềm nhũn, mắt mở không nổi.
Lâm Chi bước tới, giả vờ ân cần đỡ lấy tôi: “Tưởng Khả, uống đến mức này rồi à? Để tôi đưa cô lên phòng nghỉ một lát nhé, đừng gắng sức nữa.”
Tôi muốn từ chối nhưng cổ họng nghẹn lại không thốt ra được tiếng nào.
Cô ta dìu tôi lên tầng hai, đẩy cửa vào một phòng VIP đã được đặt sẵn từ trước. Không lâu sau Tạ Lâm cũng xuất hiện, giả vờ tình cờ gặp Lâm Chi ở quầy bar.
“Cô ấy say rồi, anh giúp tôi chăm sóc chút đi, tôi có việc gấp phải đi.”
Lâm Chi nói dối không chớp mắt, nở một nụ cười lạnh đầy đắc ý sau đó để lại Tạ Lâm với tôi trong căn phòng mờ tối rồi rời đi.
Tạ Lâm do dự đứng đó, nhìn tôi đang ngồi tựa vào ghế sofa, ánh mắt mơ màng, cả người rụng rời không còn sức lực. Không biết là anh ta động lòng thật hay chỉ đơn thuần bị dục vọng dẫn lối, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống kéo tôi vào lòng.
“Khả Khả, trước kia anh đã muốn làm như vậy rất nhiều lần, nhưng em cứ một mực không đồng ý…”
“Bây giờ anh phải dùng tới thủ đoạn này, đều là do em ép anh.”
Tôi mơ hồ nhận ra có ai đó đang chạm vào mình, muốn đẩy ra nhưng tay chân không thể cử động, đầu óc cũng không còn tỉnh táo để phản kháng, chỉ có thể cựa quậy một cách đầy bất lực.
Tạ Lâm đưa tay muốn cởi cúc áo đầu tiên của tôi, song ngay lúc bầu không khí đang ám muội nhất, cửa phòng bất ngờ bị đá mạnh mở tung.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên, tựa hồ tiếng lưỡi hái tử thần cà xuống mặt đất khiến lòng người run rẩy.
Ngụy Dạ Lăng đứng đó, toàn thân toát ra hơi thở lạnh buốt. Ánh mắt hắn nhìn tôi và Tạ Lâm sắc bén đến mức gần như muốn lột trần mọi lời ngụy biện.
Tôi cảm giác từng thớ thịt trên người mình đang bị rạch ra.
Tạ Lâm giật mình buông tôi ra, lắp bắp nói: “Ngụy tổng… chuyện này không phải như anh nghĩ đâu…”
Ngụy Dạ Lăng không thèm nghe, chỉ nhìn tôi đăm đăm: “Gọi tôi tới để xem cảnh tượng này à?”
Tôi cố gắng lắc đầu, môi run run: “Không phải… tôi không có…”
Song hắn chẳng để tôi nói hết câu đã bước tới, thô bạo kéo tôi dậy. Tôi loạng choạng suýt ngã tay liền bị Nguỵ Dạ Lăng giữ chặt, lực đạo mạnh mẽ khiến tôi đau nhói.
“Cô đúng là không khiến tôi thất vọng.”
Hắn lạnh lùng ném ra một câu như đâm thẳng vào tim tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn dứtt khoát kéo rời khỏi căn, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh.
Tôi nghe tiếng Tạ Lâm gọi với theo, nghe tiếng ai đó chụp ảnh lén lút phía sau, nhưng đầu óc choáng váng không nghĩ được gì nữa.
Ngụy Dạ Lăng đẩy tôi vào ghế sau, đóng cửa mạnh đến mức cả xe rung lên.
Không gian kín mít, ngột ngạt.
Tôi thở hổn hển, cố gắng trấn tĩnh lại: “Ngụy Dạ Lăng, anh thật sự nghĩ tôi là loại người đó sao?”
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng: “Tôi không nghĩ, tôi nhìn thấy.”
Tôi cắn môi, nén cơn tức giận, giọng khàn đi: “Anh chưa bao giờ tin tôi, đúng không?”
Hắn cười khẩy: “Giữa chúng ta, từ đầu đã không có thứ gọi là tin tưởng. Chỉ có lợi ích.”
“Vậy thì anh cũng đừng đòi hỏi tôi phải trung thành với thứ mà ngay cả anh cũng không coi trọng.” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nhấn mạnh từng chữ.
Không khí lập tức lạnh ngắt.
Hắn nhìn tôi một lúc lâu, rồi buông thõng một câu cuối cùng: “Cô cứ thử phản bội tôi một lần nữa xem.”
“Thì anh làm thế nào?” Tôi miệng cười lòng đắng nói, “Không lẽ anh giết tôi được chắc?”
Ngụy Dạ Lăng im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi hắn vòng sang phía tôi, mở cửa xe, kéo tôi ra khỏi ghế như một cơn bão bất ngờ ập tới. Cánh tay Nguỵ Dạ Lăng siết chặt lấy tôi, áp sát vào vòm ngực rộng.
“Giết cô vậy thì quá dễ dàng cho cô rồi Tưởng Khả”
Tôi mở mắt, đờ đẫn nhìn hắn.
“Anh định làm gì?”
“Nếu như cô cảm thấy thiếu thốn tình cảm đến thế thì để tôi giúp cô một tay…”
Tôi không kịp trả lời.
Vì ngay sau đó, Nguỵ Dạ Lăng cúi đầu, hôn tôi.
Không còn là nụ hôn vì diễn.
Không còn là màn kịch.
Mà là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất.
Chiếc xe lao đi trong màn mưa dày đặc, bên trong lại chứa đựng một cơn bão của riêng nó, cuồng nhiệt và không thể ngăn cản. Ngay khi cánh cửa xe đóng sập lại, không gian chật hẹp bỗng trở thành một thế giới thu nhỏ, nơi chỉ còn hơi thở dồn dập và những xúc cảm bị dồn nén suốt bao lâu nay.
Nguỵ Dạ Lăng không nói thêm lời nào, hắn dứt khoát bế thốc tôi lên xe, lạnh lùng kéo tôi nghiêng sang, ép chặt vào thành ghế, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi như muốn đốt cháy mọi sự phản kháng cuối cùng. Hắn mạnh bạo kéo mạnh áo sơ mi của tôi khiến vài cúc áo bật tung, làn da trần trụi nhẵn mịn cứ thế lộ ra dưới những ngón tay thô bạo của hắn, lạnh lẽo và có chút run rẩy. Tôi thở hắt ra, tay chân loạn xạ quơ quàng, cố gắng chống cự, vòng tay vô lực chống lên vai hắn khi hắn cúi thấp người, sợ hãi nói: “Nguỵ Dạ Lăng, anh điên rồi… mau thả tôi ra!”
“Tưởng Khả, đây là chuyện không thể nào.”
Nguỵ Dạ Lăng cúi đầu ngậm lấy môi tôi, nụ hôn giờ đây không chỉ đơn giản sự thăm dò, mà là một sự chiếm hữu, trừng phạt điên cuồng. Hắn bóp hai má ép tôi phải há miệng ra sau đó cho đầu lưỡi xâm nhập sâu vào quấn lấy lưỡi tôi, tay bắt đầu làm càn xoa nắn hai bầu ngực đẫy đà của tôi một cách suồng sã, khoảnh khắc ngón tay hắn kẹp vào đầu ti, cơ thể tôi lập tức uốn cong mạnh mẽ, đồng thời phản ứng kịch liệt.
“Nguỵ Dạ Lăng, tên chó chết khốn kiếp, nếu hôm nay anh dám chạm vào tôi, tôi nhất định sẽ giết chết anh!”
Nguỵ Dạ Lăng không nói lời nào, mắt cũng chẳng thèm chớp, đầu lưỡi lướt dọc theo xương quai xanh của tôi để lại một vệt nước bỏng rát, rõ ràng là hành động quyến rũ đến thế, nhưng tôi chỉ cảm nhận được sự ghê tởm. Tôi cố kìm nén lại tiếng nức nở từ cổ họng, Nguỵ Dạ Lăng bóp ngực tôi càng mạnh hơn, đầu gối liên tục cạ vào vị trí nhạy cảm dưới váy tôi, tiếng rên rỉ vô vọng khi hắn ép chặt tôi hơn không thể nhịn được mà bật ra.
“Cô ướt hơn tôi tưởng nhiều đấy.”
Câu nói mang tính sỉ nhục này khiến đáy mặt tôi toé lửa, hận không thể một phát cắn chết Nguỵ Dạ Lăng tại chỗ.
Tôi càng giãy giụa, Nguỵ Dạ Lăng càng siết chặt lấy tôi, lưu lại những dấu vết bầm tím trên da thịt, tựa hồ muốn khắc ghi nỗi đau đớn này mãi mãi.
Khoảnh khắc hắn chậm rãi kéo quần lót tôi sang bên một bên, dương vật đặt ngay tại vị trí đang ướt đẫm cọ xát nhẹ nhàng, tôi mới chân thật cảm nhận được sự sợ hãi, song chiếm hơn hết vẫn là cảm giác khao khát rạo rực khó có thể nói thành lời.
“Mau thả tôi ra…”
“Ướt đến thành thế này vẫn thích giả vờ.”
Nguỵ Dạ Lăng nói, hắn đột nhiên cúi đầu ngậm lấy đầu ngực tôi mút nhẹ như đang uống sữa, tôi không thể làm gì khác ngoài việc bám chặt lấy hắn, nhưng đó không phải là sự níu kéo, mà là bản năng sinh tồn, cố gắng tìm điểm tựa để đẩy hắn ra.
“Ưm… A…”
Nguỵ Dạ Lăng mặc kệ sự phản kháng, hai chân cứng như gọng kìm ngăn chặn nơi đầu gối đang giãy giụa kịch liệt của tôi, bắt lấy hai tay tôi đặt lên đỉnh đầu.
Hai má tôi đỏ lựng, âm thanh nói khàn đến nỗi thở không ra hơi.
“Cô nhịn nổi à?”
Cho tới lúc này, người đàn ông vẫn dùng trạng thái bình tĩnh nhất để nói ra những lời tưởng chừa là lẽ đương nhiên đó, nhưng bộ vị đang phồng lên đâm chọt vào đùi tôi đã bán đứng sự nhẫn nhịn của hắn hiện tại.
Mưa vẫn gào thét bên ngoài, từng giọt quất vào kính xe như roi quất, khi Nguỵ Dạ Lăng đột ngột xông vào, tôi chỉ có thể cong người đón nhận cú thúc đầu tiên không vương chút dịu dàng nào của hắn, cảm giác đau đớn như bị xé nát. Toàn thân tôi run rẩy, từng tế bào trong cơ thể không ngừng gào ghét, tôi cắn chặt môi để không một âm thanh yếu ớt nào thoát ra khỏi miệng.
Thân dưới của Nguỵ Dạ Lăng chẳng khác nào một cái máy hoạt động với tần suất kinh người, mỗi lần đâm đều đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể tôi, dịch thể nhớp nháp chảy đầy xuống ghế.
Hơi thở nóng bỏng phả vào tai, đôi tay vững chãi luồn xuống dưới lưng, kéo tôi áp sát vào cơ thể rắn chắc của mình, không phải vì muốn gần gũi mà vì để tôi không thể thoát ra. Mọi nghi ngờ, mọi lo lắng về quá khứ, về “người đến trước” dường như đã được Nguỵ Dạ Lăng từng phút một trút hết.
Giây phút ấy, tôi chỉ biết rõ Ngụy Dạ Lăng đang ở đây và tôi đang thuộc về hắn theo một cách tàn nhẫn nhất, giữa không gian ẩm ướt và đầy hơi ấm ấy, tôi chìm đắm hoàn toàn trong nỗi kinh hoàng và sự bất lực, cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim hắn hòa cùng nhịp đập của chính mình, tôi gần như bị tuyệt vọng nuốt chửng.
“Khả Khả, em không biết, tôi đã đợi ngày này ròng rã tám năm rồi.” Hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc nhuốm đậm dục vọng.
Trước khi chìm vào mê man, tôi loáng thoáng nghe được một câu như thế.
Rạng sáng hôm sau, tôi thức dậy mang theo cảm giác bơ phờ pha lẫn ê ẩm len lỏi khắp cơ thể. Trên cổ có một vết đỏ ửng in hằn, chứng tỏ mọi chuyện xảy ra đêm qua không phải là một giấc mơ.
Tôi không rõ Nguỵ Dạ Lăng đưa mình về lúc nào, cũng chẳng có hứng thú muốn biết.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là mười giờ sáng, có lẽ Nguỵ Dạ Lăng đã đến công ty từ lâu rồi.
Nhanh chóng rời khỏi giường vệ sinh cá nhân, tôi thay một chiếc váy màu vành chanh đơn giản sau đó bắt xe đến thẳng phòng làm việc của hắn.
Tôi không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào, Nguỵ Dạ Lăng đang nói chuyện với trợ lý, khoé mắt trông thấy tôi cũng chỉ khựng lại khoảng chừng hai giây rồi lại tiếp tục công việc của mình. Bộ dạng thản nhiên đó của hắn thật sự đã khiến cảm xúc của tôi đạt đến ngưỡng giới hạn, tôi thậm chí chẳng buồn suy nghĩ đã giơ chiếc túi xách bằng da trong tay ném thẳng vào đầu Nguỵ Dạ Lăng, chốt khoá bằng kim loại va trúng đuôi lông mày hắn hiện lên một màu đỏ chói mắt.
Trợ lý bị cảnh tượng này doạ đến mức hồn vía thăng thiên, mặt mày tái nhợt nép hẳn sang một bên.
Sắc mặt Nguỵ Dạ Lạ tối xuống trông thấy rõ, hắn hất cằm nói với trợ lý: “Ra ngoài đi.”
Khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại, Nguỵ Dạ Lăng lập tức đứng dậy đi về phía tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, lửa giận bùng lên trong ngực, không buồn che giấu: “Dẹp cái trò hợp đồng chó má của anh đi, tôi không chơi nữa.”
Ánh mắt hắn trầm xuống, môi mím chặt, nhưng tôi không cho hắn cơ hội mở miệng.
“Tôi nhịn anh đủ rồi. Nguỵ Dạ Lăng, tôi thật sự thấy mình ngu ngốc khi nghĩ anh sẽ tôn trọng tôi dù chỉ là một chút.”
“Cô đến đây chỉ để phát điên?” Nguỵ Dạ Lăng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ, “Chấm dứt? Cô có biết số tiền phải bồi thường khi vi phạm hợp đồng là bao nhiêu không?”
“Yên tâm, dù cho có phải nai lưng làm thêm cả đời này tôi cũng sẽ trả đủ cho anh.”
Nguỵ Dạ Lăng áp sát tôi, con ngươi đen kịt ẩn chứa đầy phức tạp khiến sống lưng tôi run lên.
“Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Tôi chưa đồng ý, cô nghĩ mình có thể đi à?”
Tôi nở nụ cười mỉa mai: “Anh nghĩ tôi sợ anh chắc? Tốt nhất đừng ép tôi, nếu không tôi nhất định sẽ kéo anh chết chung.”
Nguỵ Dạ Lăng định nắm lấy tay tôi nhưng lại bị tôi hất mạnh ra, bầu không khí xung quanh như toé lửa.
“Tưởng Khả…”
Không hiểu sao tôi cảm thấy thái độ của Nguỵ Dạ Lăng lúc gọi tên tôi có chút bất đắc dĩ, thậm chí có hơi ủ rũ, song tôi không muốn quan tâm.
“Anh có thể ép tôi đêm qua, nhưng không thể ép tôi cả đời.” Tôi ngắt lời hắn, “Chúng ta hết rồi Nguỵ Dạ Lăng. Anh giữ được thân thể tôi, nhưng không giữ nổi lòng tôi đâu.”
Nói xong tôi liền quay người đẩy cửa đi thẳng, chẳng buồn liếc hắn lấy nửa cái.
Tim tôi đập loạn trong lồng ngực, từng bước chân nặng trịch như đá.
Nhưng tôi biết, lần này tôi không thể quay đầu nữa.
Tôi nhắn tin cho Lý Nhiên, hỏi cô ấy rằng có thể tạm thời qua nhà cô ấy ở vài ngày không.
Không hỏi nhiều, Lý Nhiên lập tức nhắn lại:
“Qua đi.”
Ba ngày sau khi tôi bỏ đi, tôi vẫn không thấy Ngụy Dạ Lăng có bất kỳ động thái nào. Hắn không nhắn tin, không gọi điện, cũng không tìm tôi về.
Tôi thầm nghĩ như vậy cũng tốt, mặc dù tôi thật sự cần tiền, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình.
Rõ ràng đêm qua tôi là người bị ức hiếp, một lời xin lỗi cũng chưa nhận được ngược lại còn bị người ta đe doạ, dù mặt tôi có dày đến thế nào cũng không thể tiếp tục hít thở chung một bầu không khí với Nguỵ Dạ Lăng nữa.
Lý Nhiên hỏi tôi: “Tại sao không giải thích rõ ràng cho Nguỵ tổng biết, tôi vừa nhìn vào đã biết đây là âm mưu của Lâm Chi và Tạ Lâm, lẽ nào anh ấy lại để cậu chịu oan ức sao?”
“Nếu anh ta muốn biết thì sẽ tự tìm cách để biết thôi.” Tôi ngửa cổ nốc một ngụm bia, “Còn nếu anh ta muốn ngó lơ, thì coi như tôi nhìn sai người.”
Với tình thế của tôi bây giờ, dù có thù hận thì có thể làm gì được Lâm Chi và Tạ Lâm? Người duy nhất giúp tôi trút giận được chỉ có Nguỵ Dạ Lăng mà thôi.
Nhưng tôi không muốn xuống nước trước hắn, vì hắn là người có lỗi với tôi.
Lần đầu tiên mà tôi gìn giữ xuống hai mươi bảy đi cứ thế bị cướp đi mất, nếu không chiếm được món hời nào thì tôi không cam tâm.
Vào ngày thứ bảy, Lý Nhiên tình cờ gặp Ngụy Dạ Lăng ở sảnh công ty.
Nhưng sự thật chỉ có tôi và cô ấy biết, đây không chỉ là tình cờ.
Hắn đi ngang qua, ánh mắt sắc lạnh như thể chẳng ai lọt nổi vào tầm nhìn, vậy mà Lý Nhiên lại chủ động chắn đường hắn.
“Ngụy tổng, tôi có chuyện muốn nói.”
Nguỵ Dạ Lăng liếc nhìn cô ấy: “Cô là ai?”
“Bạn thân của Tưởng Khả.” Lý Nhiên ngẩng đầu, không chút sợ hãi nói, “Tôi biết tối hôm đó ở quán bar đã xảy ra chuyện gì, Tưởng Khả chỉ là người bị hại thôi.”
Ngụy Dạ Lăng nheo mắt: “Tại sao tôi phải tin cô?”
Lý Nhiên hít sâu một hơi, nói rõ ràng từng chữ: “Là Lâm Chi và Tạ Lâm gài bẫy cô ấy. Lâm Chi bỏ thuốc trong rượu của Tưởng Khả, sau đó cố ý kéo Tạ Lâm vào để tạo hiện trường giả.
Tưởng Khả thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra, cô ấy đã gọi điện cho anh cầu cứu, nhưng anh đến rồi thì sao? Không tin cô ấy, còn sỉ nhục cô ấy ngay tại chỗ.”
Nguỵ Dạ Lăng đứng yên lặng vài giây, khuôn mặt không có biểu cảm, nhưng cả người toát ra khí lạnh khiến người qua lại đều né xa..
“Cô chắc chứ?” Hắn siết chặt tay.
“Chắc.” Lý Nhiên không né tránh đáp, “Tôi hiểu rõ con người Tưởng Khả, cô ấy thà chết cũng không làm ra loại chuyện đó. Anh không tin cô ấy, ít nhất cũng nên tự mình đi điều tra, đừng để bị người khác dắt mũi như vậy.”
Ngụy Dạ Lăng trầm mặc hồi lâu, ánh mắt sắc bén như muốn xé toạc người đối diện. Sau cùng, hắn chỉ lạnh nhạt phun ra một câu: “Cảm ơn cô, tôi sẽ tự mình xử lý.”
Ngay tối hôm đó, Ngụy Dạ Lăng cho người lục tung toàn bộ hệ thống camera của quán bar.
Dù bọn họ cố tình chọn góc chết, nhưng vẫn có đoạn quay được cảnh Lâm Chi lén lút trao đổi với bartender, và khoảnh khắc cô ta bỏ thứ gì đó vào ly rượu của tôi.
Chưa dừng lại ở đó, hắn còn cho người bẻ khóa điện thoại của Tạ Lâm, tìm ra đoạn tin nhắn giữa Tạ Lâm và Lâm Chi:
“Tưởng Khả không nghi ngờ gì chứ?”
“Không, cô ta tin là chúng ta tình cờ gặp nhau. Chờ lát nữa anh đưa cô ta lên phòng đi, tôi sẽ xử lý phần còn lại.”
Ngụy Dạ Lăng ném điện thoại xuống bàn, cười lạnh một tiếng, đáy mắt không còn chút nhiệt độ nào.
Tôi ngồi trước màn hình laptop nhấp một ngụm cà phê, thong thả thưởng thức những gì đang diễn ra trước mắt.
Hai ngày sau, Lâm Chi bị phòng nhân sự gọi lên, ngay lập tức nhận được thông báo sa thải vì “hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng”. Tất cả các công ty đối tác của Ngụy Thị trong ngành đều nhận được thông tin nội bộ, Lâm Chi không còn đất sống trong giới marketing.
Còn Tạ Lâm, hắn không đơn giản chỉ bị sa thải.
Ngụy Dạ Lăng điều tra ra Tạ Lâm từng nhận hối lộ khi ký hợp đồng với một đối tác nhỏ, thậm chí còn ép nhân viên nữ dưới quyền tiếp khách để đổi lấy hợp đồng.
Ngụy Thị đệ đơn kiện, bằng chứng rõ rành rành. Chưa đầy một tuần, Tạ Lâm bị cảnh sát đưa đi điều tra, sự nghiệp tiêu tan.
Hắn không làm gì thừa thãi, nhưng từng bước đều đâm trúng chỗ chết của đối phương.
Xử lý xong tất cả, hắn mới chậm rãi nhấc điện thoại, gọi cho tôi.
Khi tôi bắt máy, giọng hắn vẫn là cái kiểu trầm thấp lạnh nhạt quen thuộc:
“Trốn đủ chưa?”
Tôi nghe mà chỉ muốn tắt máy thẳng, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, im lặng chờ câu tiếp theo.
Hắn thở ra một hơi ngắn: “Về nhà đi, tối nay tôi đến đón.”
Tôi cười lạnh, châm chọc nói: “Tôi còn tưởng Ngụy tổng không cần tôi nữa cơ đấy.”
Hắn trầm mặc một lúc, giọng nói bất giác nhẹ nhàng hơn: “Lần này là tôi sai, xin lỗi.”
Tôi hơi ngẩn ra, tim chững lại vài nhịp.
Tôi biết, với một người như Ngụy Dạ Lăng đây đã là giới hạn rồi.
Cuối cùng tôi chỉ nói: “Được, nhưng anh phải hứa sau này không được vượt quá giới hạn khi tôi chưa cho phép.”
Hắn cười khẽ, thanh âm tựa hồ trút được gánh nặng: “Được, tôi nhịn cô một lần.”
Lúc gác máy, tôi ngồi thẫn thờ trong phòng Lý Nhiên rất lâu.
Không biết tại sao dù vừa mới thề sẽ chấm dứt tất cả với người đàn ông nọ, nhưng khi nghe hắn nói câu đó, tôi lại không nỡ dứt khoát nữa.
Nguỵ Dạ Lăng không phải người tốt, nhưng ít nhất hắn đã không buông tay tôi.
Có lẽ suốt nhiều năm lẻ loi chịu đựng một mình, tôi chỉ cần một người như vậy thôi.
Lúc đang soạn đồ trong phòng khách, Lý Nhiên đẩy cửa bước vào, cười tủm tỉm nói: “Làm lành chưa?”
“Lần này đều nhờ có cậu, cảm ơn nhé.” Tôi nhoẻn miệng.
“Có thể khiến người đàn ông như Nguỵ Dạ Lăng tốn nhiều tâm tư như thế, cậu hay thật đấy.” Lý Nhiên cảm thán, “Lúc nói chuyện với anh ta tôi sợ muốn xỉu luôn, sức chịu đựng của cậu thật đáng gờm.”
“Anh ta lúc nào mà chả trưng ra bộ mặt như bị ai cướp mất đồ chơi đó.” Tôi cười nhẹ.
Giây phút ấy tôi không hề nhận ra, lúc bản thân nhắc tới Nguỵ Dạ Lăng, ánh mắt có bao nhiêu vui vẻ.
Lúc tôi xách vali xuống lầu, đập vào mắt đầu tiên chính là cảnh tượng Nguỵ Dạ Lăng đứng tựa vào xe, một tay lướt điện thoại, một tay cắm vào túi quần, chân dài vai rộng, áo sơ mi quần tây thẳng thớm, hàng lông mi dài tựa cánh bướm hơi rũ xuống, thật sự đẹp đến mức chói mắt.
Sao trước giờ tôi chưa từng nhìn ra điều này nhỉ?
“Nguỵ Dạ Lăng.” Tôi cất tiếng.
Nguỵ Dạ Lăng hơi ngẩng đầu lên, tôi trông thấy rõ sự biến hoá rõ rệt nơi đáy mắt hắn, từ trống rỗng không chút cảm xúc đến ấm áp lạ thường.
“Gầy đi à?” Hắn hơi nhíu mày.
Tôi hơi giật mình, không ngờ câu đầu tiên khi gặp lại nhau Nguỵ Dạ Lăng lại quan tâm đề cập tới cân nặng của tôi.
“Liên quan gì tới anh.” Mặc dù trong lòng có chút dịu xuống, song tôi không muốn tha thứ cho hắn một cách quá dễ dàng, “Một người buồn bã u uất, có thể ăn nhiều được sao?”
Nguỵ Dạ Lăng mím môi: “Vậy bây giờ tôi đưa em đi ăn.”
Tôi ngẩn người mất một giây, không ngờ hắn có thể nói ra câu này thản nhiên như vậy.
“Không rảnh.” Tôi nghiêng người định bước qua hắn, nhưng cổ tay lập tức bị giữ lại.
“Tôi không hỏi ý kiến.” Thanh âm Nguỵ Dạ Lăng bình thản nhưng lại rất đỗi kiên quyết, “Tôi đã nói là sẽ đưa em đi ăn.”
Tôi nhíu mày, lửa giận lại bắt đầu bốc lên: “Nguỵ Dạ Lăng, anh nghĩ anh còn có quyền ra lệnh cho tôi chắc?”
Hắn hơi cúi người xuống, ánh mắt ngang bằng với tôi, không còn lạnh lùng như trước mà chỉ còn sự kiên nhẫn khó hiểu.
“Không phải mệnh lệnh, là bù đắp.”
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả.
“Anh nghĩ chỉ một bữa ăn là có thể xoá hết mọi chuyện trước đây sao?”
Nguỵ Dạ Lăng quan sát tôi vài giây, bỗng nhiên cười khẽ, nụ cười nhạt như gió thoảng: “Vậy thì ăn thêm vài bữa, không đủ thì nhiều thêm chút nữa.”
Tôi nghẹn họng, không biết phải phản bác thế nào.
Hắn nới lỏng tay, nhẹ nhàng lấy vali từ tay tôi, đặt vào cốp xe.
“Lên xe đi, đợi em no rồi thì tính tiếp.”
Tôi đứng im một lúc, cuối cùng vẫn thở dài, mở cửa xe ngồi vào.
Chẳng biết là mềm lòng hay chỉ đơn giản là mệt mỏi không muốn cãi nhau nữa.
Ngụy Dạ Lăng ngồi vào ghế lái, quay sang nhìn tôi, môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
“Yên tâm, không đưa em về nhà ngay đâu.
Trước tiên sẽ cho em ăn no, tâm trạng tốt lại rồi muốn về đâu cũng được.”
Tôi dựa vào ghế, khẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khoé môi bất giác cong lên.
Nguỵ Dạ Lăng, anh cũng có ngày này.