Chương 4
4.
Từ sau buổi tiệc lần trước, tôi bắt đầu xuất hiện cùng Ngụy Dạ Lăng ở nhiều nơi hơn.
Những bữa tiệc doanh nghiệp, lễ khởi công dự án, thậm chí cả tiệc trà gia đình của giới tài phiệt, nơi mà chỉ cần bước hụt một bước thôi, tôi sẽ lập tức xuất hiện trên khắp các mặt báo chí.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quen với những nơi như thế này, những buổi tiệc xa hoa, sảnh khách sạn dát vàng, những người phụ nữ dùng từ “danh thiếp” thay cho “tên”, và những câu nói lúc nào cũng phải lồng trong ba lớp ý tứ sâu xa.
Nhưng tôi buộc phải làm quen từng chút một, không phải vì tôi đã học được cách hoà mình vào giới thượng lưu, mà bởi vì tôi phải học cách để đứng cạnh Ngụy Dạ Lăng.
Chỉ cần hắn xuất hiện, tôi sẽ là “vợ hắn”, là “bà Ngụy”, là “người hắn chọn”.
Dù mọi người có tin hay không, dù mẹ hắn có thừa nhận hay không, chỉ cần hắn không phủ nhận tôi, thì không ai dám công khai phủ nhận tôi cả.
Mối quan hệ của chúng tôi từ cái ngày đặt bút ký vào bản hợp đồng ấy, đã trở thành mối quan hệ cộng sinh tựa hồ san hô và tảo, không thể tách rời nhau. Nhưng những tháng ngày gần đây, tôi luôn cảm thấy bầu không khí giữa tôi và Nguỵ Dạ Lăng luôn tồn tại một loại cảm giác rất mơ hồ, thỉnh thoảng sẽ phát sinh ra những bối rối và ngượng ngùng không nên có, khiến cho mọi thứ trở nên mập mờ một cách khó hiểu.
Tôi luôn tìm cách chối bỏ những thứ đó, bởi vì tôi biết rõ bản thân mình muốn gì và cần gì.
Người đàn ông như Nguỵ Dạ Lăng nếu như dây vào, đồng nghĩa với việc sẽ kéo thêm nhiều rắc rối vào bản thân.
Tôi cần hắn để kiếm tiền và công việc.
Hắn dựa vào tôi để che mắt mọi người.
Và tôi chỉ muốn mối quan hệ giữa chúng tôi dừng lại ở đó mà thôi.
Ở công ty, tôi là “người thân” của Phó Chủ tịch nên công việc lúc nào cũng thuận lợi, nhân viên cấp cao thì gật đầu chào tôi với ánh mắt dè chừng, người ngoài thì không ai dám hỏi thẳng về thân phận của tôi, nhưng ánh nhìn họ ném về phía tôi thì khỏi cần phải nói cũng biết họ nghĩ gì.
Còn ở nhà chúng tôi vẫn ngủ chung giường, nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng bị rút ngắn.
Tôi biết điều đó.
Và tôi sợ.
Tối nay, tôi đi cùng Ngụy Dạ Lăng đến một sự kiện ra mắt thương hiệu mới do tập đoàn tài trợ. Một buổi tiệc đông nghẹt người, âm nhạc chát chúa và ánh đèn sân khấu đổi màu liên tục khiến tôi hơi choáng váng. Tôi không phải kiểu người quen tiệc tùng, lại càng không phải người thích làm tâm điểm, nhưng tôi vẫn cố gắng tươi cười và bắt tay với từng người để giữ vững hình tượng thiếu phu nhân của Nguỵ Dạ Lăng.
Đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
“Tưởng Khả?”
Tôi quay đầu, lông mày vô thức chau lại.
Là anh ta.
Tạ Lâm.
Anh ta mặc vest, nở nụ cười phóng khoáng như thể giữa chúng tôi chưa từng có gì xảy ra, chỉ đơn giản là những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Tôi không lên tiếng ngay.
Tạ Lâm tiến lại gần một bước, mắt nhìn tôi như thể đang dò xét: “Lâu rồi không gặp, em… thay đổi nhiều thật đấy.”
Mặt tôi không chút cảm xúc, lạnh nhạt đáp: “Tạm ổn, đủ ăn đủ mặc.”
“Có khiêm tốn quá không vậy? Anh nghe nói em làm việc cho tập đoàn Nguỵ Thị, cũng từng thấy em trong vài bài báo.” Anh ta liếc nhìn chiếc thẻ tên đeo trước ngực tôi.” Trưởng phòng Marketing… không tệ nhỉ.”
Ngoài mặt tôi rất chi là bình thường, nhưng trong lòng lại dâng lên một trận chán ghét khó tả. Tên khốn này không có tư cách gì để đánh giá tôi.
Chúng tôi từng yêu nhau trong thời gian tôi mới vào làm ở công ty cũ. Tạ Lâm là người hướng dẫn tôi những bước đầu tiên, anh ta rất giỏi trong việc tỏ ra mình là một người dịu dàng, thông minh và khéo léo, dụng tâm nghiêm túc theo đuổi tôi một cách mãnh liệt.
Lúc đó tôi còn tưởng mình may mắn, cho đến khi phát hiện anh ta lén lút qua lại với Lâm Chi, lúc đó là thực tập sinh mới vào.
Khi tôi chất vấn, Tạ Lâm chỉ nói đúng một câu: “Em đừng làm lớn chuyện, anh chỉ muốn vui vẻ với cô ta một chút thôi.”
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết cảm giác bị người ta vả thẳng vô mặt là như thế nào.
Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ghê tởm.
“Nghe nói em kết hôn rồi?” Tạ Lâm cất tiếng, phá tan im lặng, “Với Ngụy Dạ Lăng?”
Tôi gật đầu: “Ừ.”
Anh ta nhướn mày, ánh mắt đầy ngụ ý: “Thật không ngờ em cũng biết lựa gốc cổ thụ mà trèo cao quá nhỉ?”
Tôi khẽ nhếch môi, giọng sắc lạnh: “Không phải anh cũng vừa cầu hôn con gái của Phó giám đốc quỹ đầu tư sao? Gốc cổ thụ này có vẻ cũng không thua kém tôi chút nào nhỉ?”
Anh ta nghẹn họng, mắt láo liêng chuyển chủ đề: “Ở bên cạnh một người như Ngụy Dạ Lăng em có thật sự hạnh phúc không? Hay chỉ là con tốt trong ván cờ của hắn?”
Tôi khựng lại trong thoáng chốc.
Không phải vì ở bên cạnh Nguỵ Dạ Lăng không hạnh phúc, ít nhất là khi so sánh với Tạ Lâm.
Song nếu chỉ là con tốt trong ván cờ của hắn, tôi phải làm có nào để có thể làm chủ số phận của mình đây?
Tạ Lâm tiến thêm một bước, giọng anh ta dịu đi, nhưng ánh mắt thì sắc lẻm như lưỡi dao: “Anh đã từng bỏ rơi em, anh không chối.
Nhưng ít nhất khi ở bên anh, em chưa bao giờ phải nguỵ trang thành một con người lạnh lùng như vậy.” Anh ta cười nhẹ, hơi tự giễu, “Anh thừa nhận mình là thằng khốn, nhưng anh không nhẫn tâm như hắn đâu. Anh nghe nói hắn từng đính hôn với con gái út của tập đoàn Triệu thị, sau khi quen chán rồi thì đá con gái nhà người ta không thương tiếc, anh không muốn em sẽ gặp kết cục như vậy.”
“Tôi không nghĩ là chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau vậy đâu, xin phép đi trước.” Tôi bỏ lại một câu như thế sau đó định rời đi.
“Đừng vội vậy chứ Tưởng Khả.” Tạ Lâm đột ngột bước tới giữ chặt cánh tay tôi, dưới góc nhìn của người khác anh ta gần như ôm tôi vào lòng, “Chúng ta đều là người trưởng thành, chuyện gì có thể bỏ qua thì tốt nhất nên bỏ qua đi. Anh nghĩ chúng ta vẫn có thể hợp tác với nhau đấy.”
Tôi hoàn toàn không biết cảnh tượng này đã bị một cặp mắt ẩn giấu trong bóng tối thu gọn toàn bộ.
“Hợp tác?” Tôi dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh ta, châm chọc nói, “Với người như anh? Tạ Lâm, cho dù tôi có chọn đồng minh, tôi cũng phải chọn một người đáng tin cậy, chứ không phải một kẻ miệng lưỡi xảo trá như anh đâu.”
Tạ Lâm không tức giận, ngược lại còn bật cười: “Em có thể không tin anh, nhưng chẳng phải có những chuyện chỉ anh mới giúp em được sao? Ví dụ như… dự án Đông Thành, hoặc vài thông tin nhạy cảm về đối thủ của Ngụy Thị.”
Con ngươi tôi thoáng trầm xuống.
Tạ Lâm không kiêng dè nói: “Em nghĩ Ngụy Dạ Lăng sẽ nói hết mọi thứ cho em biết sao?
Chẳng qua em chỉ là quân cờ tạm thời thôi.
Nhưng nếu em muốn có thêm con bài trong tay… thì anh có thể là một lá bài tốt đấy.”
Tôi chán ghét rút tay mình ra, thậm chí còn phải dùng khăn giấy lau qua chỗ bị chạm vào sạch sẽ mới yên tâm, “Làm sao? Lợi ích từ con gái của Phó giám đốc quỹ đầu tư chưa đủ thỏa mãn anh à?”
“Đối với anh em đương nhiên quan trọng hơn.
Cứ suy nghĩ kĩ đi Tưởng Khả, anh biết em là người có tham vọng, khi nào em muốn dùng lá bài này, chỉ cần liên lạc với anh là được.”
Tôi nhìn anh ta vài giây, ánh mắt không hề che giấu sự khinh thường lẫn dè chừng.
“Hy vọng giá trị của anh đủ lớn để tôi phải lãng phí thời gian.”
Tôi quay gót không muốn nhiều lời thêm nữa, nhưng chưa kịp bước thì đã có cánh tay ai đó vòng lấy vai tôi từ phía sau.
Phía sau lưng, Tạ Lâm bật cười mang theo chút đắc ý, như thể cuối cùng vẫn để lại được một vết nứt nhỏ trong vỏ bọc lạnh lùng của tôi.
“Đang nói chuyện gì vậy, bà xã?” Giọng Ngụy Dạ Lăng vang lên, trầm thấp nhưng không che giấu được sự sắc bén.
Hai chữ “bà xã” được thốt lên quá đỗi tự nhiên, tôi lập tức cảm thấy chột dạ.
Tạ Lâm cứng đờ: “Ngụy tổng… anh cũng tới à?”
“Vợ tôi ở đây, sao tôi có thể để người khác chiếm hời được?” Nguỵ Dạ Lăng ngoài cười trong không cười, bàn tay đặt trên vai tôi càng siết chặt.
Tôi nghiêng đầu lén quan sát hắn, ánh mắt Nguỵ Dạ Lăng vô cùng bình thản, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ hơi lạnh đang dần toả ra xung quanh người hắn.
Ghen à?
Không.
Đây không chỉ là ghen.
Là cảnh cáo.
Cơ mặt Tạ Lâm sượng ngắt, anh ta cười gượng: “Tôi và Tưởng Khả chỉ là bạn cũ thôi, không có gì—”
“Cũ bao nhiêu không quan trọng, quan trọng bây giờ cô ấy là người đã kết hôn.” Hắn dừng một nhịp, rồi nói tiếp, từng chữ sắc sảo như lưỡi dao, “Tôi không có ý định để vợ của mình tiếp xúc quá lâu với những không sạch sẽ.”
Tạ Lâm tím mặt, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng răng anh ta nghiến vào nhau.
“Xin lỗi, tôi có việc, xin phép đi trước.” Anh ta nói xong liền vội xoay người rời đi.
Tôi thở ra một hơi, cứ tưởng chuyện đã kết thúc ở đó, nhưng khi quay sang nhìn Nguỵ Dạ Lăng thì thấy hắn vẫn đứng im như pho tượng điêu khắc, tay còn chưa chịu buông khỏi vai tôi, con ngươi đen láy chĩa thẳng vào tôi chứa đựng đầy ý tứ sâu xa..
“Lần sau nếu gặp lại loại người đó nhớ gọi tôi đến trước.”
Gọi cho anh đến bắt gian à?
Tôi cười nhẹ: “Chuyện đó có gì mà phải làm phiền anh chứ.”
Nguỵ Dạ Lăng nói: “Cô đừng quên, bây giờ cô có tư cách đứng ở đây đều nhờ vào danh phận vợ của Nguỵ Dạ Lăng này, tốt nhất có suy nghĩ lang chạ lung tung.”
Nụ cười bên môi tôi đông cứng lại: “Anh nói vậy là có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ, đừng giả khờ với tôi.” Nguỵ Dạ Lăng siết chặt cổ tay tôi bất ngờ kéo mạnh một cái, chóp mũi của tôi và hắn gần như chạm vào nhau, “Nếu có ý định nối lại tình xưa với tên đó thì nên từ bỏ đi, nếu không tôi sẽ khiến cô trả cái giá thật đắt, nhớ lấy Tưởng Khả.”
“Nguỵ Dạ Lăng, anh bị điên à…”
Tâm trí tôi còn đang bất ngờ vì câu nói đầy hoài nghi của Nguỵ Dạ Lăng thì hắn đã bất ngờ cúi xuống, môi kề sát tai tôi thì thầm nói: “Tôi không quan tâm cô từng yêu ai, nhưng chỉ cần một ngày bản hợp đồng đó còn hiệu lực, cô chính là người của tôi.”
“Tôi không phải người của anh.” Tôi lạnh lùng nói, “Đừng nghĩ có bản hợp đồng đó là anh có thể làm chủ cuộc đời tôi.”
Tôi vừa dứt lời đã thấy khoé môi Nguỵ Dạ Lăng nhếch lên, cặp mắt đào hoa lạnh như băng không giấu được sự khinh thường; “Cô nghĩ ai quan tâm đến cuộc đời cô? Đừng tự ảo tưởng.
Tôi chỉ không muốn người khác nghĩ tôi có thêm một cặp sừng.”
“Vậy thì tốt, giữ thể diện của anh cho kỹ vào, đừng có dây dưa không cần thiết với tôi.” Tôi tức giận đến mức bật cười.
Ngụy Dạ Lăng nhíu mày: “Tôi dây dưa? Tưởng Khả, cô đừng quên ai mới là người cần cuộc hôn nhân này để đổi lấy lợi ích trong công việc và cuộc sống.”
Tôi siết chặt tay, giọng sắc lạnh: “Đúng, tôi cần. Nhưng anh cũng vậy, đừng tự cho bản thân mình cao thượng.”
Nguỵ Dạ Lăng bước lên một bước, khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức chỉ cần thêm một câu nữa là sẽ bùng nổ. Giọng hắn trầm thấp, bên trong không chứa chút cảm xúc nào: “Tôi không tự cho mình cao thượng, vì cô vốn dĩ không có tư cách đứng ngang hàng với tôi.”
Câu nói của Nguỵ Dạ Lăng tựa hồ một chiếc búa nặng nghìn cân bổ thẳng vào đầu tôi.
Tôi hít sâu một hơi, cố giữ cho bản thân không mất kiểm soát.
“Vậy thì yên tâm đi, tôi không trèo cao, cũng không bám víu anh. Chúng ta đều vì lợi ích mà thôi. Anh lo việc của anh, tôi giữ vai trò của tôi. Thế là đủ.”
Ngụy Dạ Lăng nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng cười khẩy, lạnh lùng buông tay khỏi vai tôi như thể chạm phải thứ gì dơ bẩn.
“Tốt nhất cô nên nhớ lời mình nói.”
Nói rồi, hắn quay người bước đi trước, dáng vẻ kiêu ngạo và xa cách đến mức khiến tôi chỉ muốn rạch da lóc thịt hắn ra xem trái tim hắn bên trong rốt cuộc được làm bằng gì.
Tôi nhìn theo bóng lưng của Nguỵ Dạ Lăng rất lâu, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa mệt mỏi.
Đúng vậy, chỉ cần như thế này là đủ rồi.
Không tình cảm, không ràng buộc, không ai nợ ai.
Chỉ là không hiểu vì sao trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu và ngột ngạt, thậm chí còn có một chút buồn bã không thể gọi tên.