HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN

Chương 3

3.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa đều đặn, cứ ba phút vang lên một cái.

Còn chưa kịp hoàn hồn, cánh tay đặt trên hông tôi đã rút về. Nguỵ Dạ Lăng rời khỏi giường, kéo áo sơ mi trắng trên ghế mặc vào, cài từng chiếc cúc với tốc độ ung dung đến phát bực.
“Là mẹ tôi, sáng nào bà ấy cũng vào đây kiểm tra. Cô nhớ kỹ, không được tỏ ra vẻ gượng ép.”

Tôi khẽ chớp mắt, khuôn mặt vẫn đang ngơ ngác vì say ngủ thì bà Nguỵ đã nhàn hạ bước vào, theo sau là một người giúp việc trung niên, tay cầm theo khay trà sáng.

Ánh mắt bà dừng lại ngay chiếc giường, tôi nằm bên trái, chăn chỉ kéo qua ngang hông, còn Nguỵ Dạ Lăng thì đang đứng thắt cà vạt bên bàn.

Bà liếc một vòng, không ừ hử gì, nhưng bầu không khí lại nặng nề đến đáng sợ.
“Hai đứa chuẩn bị xong thì xuống dùng bữa sáng, hôm nay mẹ đặt chỗ ăn ngoài, nhà có khách.”
Khách?
Nguỵ Dạ Lăng gật đầu, bà liền rời đi.
Tôi dụi mắt nhìn Nguỵ Dạ Lăng, nhỏ giọng: “Chuyện gì nữa vậy?”
“Không biết, cứ gặp trước xem sao.” Hắn nói, “Mẹ tôi chưa bỏ qua dễ dàng vậy đâu.”
Nguỵ Dạ Lăng lái xe đưa tôi đến một nhà hàng lớn nằm chễm chệ ở trung tâm đắc địa thành phố.
Tôi chưa ngồi ấm mông thì đã thấy một cô gái bước về phía này, từ đầu tới chân một cây hàng hiệu, váy trắng tinh khiết ôm sát vòng eo thon, giày cao gót đắt tiền, mái tóc xoăn buông xoã theo gió, thần thái tự tin. Theo sau cô là một người đàn ông trung niên, dáng điệu cử chỉ nho nhã, vừa nhìn đã biết là người thuộc tầng lớp trên.
Thấy tôi đang ngồi bên cạnh Nguỵ Dạ Lăng, bước chân cô gái hơi khựng lại một chút, giây kế tiếp liền nhìn tôi từ trên xuống dưới bằng ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên, con ngươi run lên nhè nhẹ.
“Đây là…?”
Bà Nguỵ giới thiệu: “Đây là vợ của Dạ Lăng, mới cưới tuần trước.”
Người đàn ông bên cạnh cô ta có vẻ kinh ngạc: “Dạ Lăng đã kết hôn rồi ư? Sao tôi không thấy nhà họ Nguỵ gửi thiệp mời?”
“Chỉ mới đăng kí thôi.” Bà Nguỵ nói, “Bọn nó đang sắp xếp thời gian.”
Cô gái cười khẩy, thoáng cúi đầu: “Tôi là Triệu Nghiên, bạn thân từ nhỏ của anh Dạ Lăng. Từng là… hàng xóm.”
Nghe ngữ điệu của Triệu Nghiên, tôi biết hai chữ “bạn thân” này có rất nhiều hàm ý sâu xa.
Tôi lén nhìn sang Nguỵ Dạ Lăng, hắn vẫn mặt không đổi sắc ngồi đọc tin tức.
“Chị làm công việc gì? Trông không giống người trong giới.”
Tôi thản nhiên đáp: “Trước đây làm Marketing, giờ đang nghỉ một thời gian.”
“À… Marketing.” Triệu Nghiên nhấn mạnh, cười nhẹ, “Nghề đó bây giờ cạnh tranh lắm nhỉ?”
Tôi thấy rõ bà Nguỵ đang cau mày nhẹ, trông có vẻ như đang trò chuyện với người đàn ông trung niên, nhưng thực chất đang quan sát động tĩnh của tôi.
Còn Nguỵ Dạ Lăng? Ngồi im uống cà phê, như thể không hề thấy tôi bị chế giễu một cách công khai.
Sau bữa ăn, khi tôi định bước ra khỏi thang máy, Triệu Nghiên bỗng bước sát lại, thấp giọng nói: “Mặc dù không biết cô dụ dỗ anh Dạ Lăng bằng cách nào, nhưng tôi sẽ không bao giờ để anh ấy cứ thế rơi vào tay người như cô. Chúng tôi từng đính hôn, cho đến bây giờ tôi vẫn yêu anh ấy.”
“À, vậy sao?” Tôi đứng yên, nhìn xuống Triệu Nghiên với ánh mắt tĩnh lặng, “Tiếc thật, tôi không nhớ là Dạ Lăng có nhắc đến chuyện đính hôn với cô bao giờ. Trí nhớ của anh ấy không đặt ở những chỗ này, dù sao thì hiện tại người anh ấy chọn là tôi, và tôi nghĩ đó mới là điều quan trọng. Tình yêu đâu phải cứ muốn là được, cô nói có đúng không?”
Thang máy mở ra, tôi bước ra trước, để lại Triệu Nghiên đứng chết lặng.
Trực giác của phụ nữ quả nhiên không hề sai, mối quan hệ của cô gái đó và Nguỵ Dạ Lăng không hề đơn giản chút nào.
Người từng đính hôn ư?
Vậy bây giờ Nguỵ Dạ Lăng cảm thấy sao với cô ta?
Tại sao mối quan hệ mộ đăng hộ đối như vậy lại không thành?
Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong não tôi, song chỉ có một ý nghĩ là rõ ràng nhất, thời điểm hiện tại tôi sẽ không để bất kì ai đụng vào Nguỵ Dạ Lăng, tôi còn cần dựa vào hắn để hái ra tiền cơ mà.

Tối hôm đó tôi lại bị gọi xuống phòng khách lần nữa, bà Nguỵ đang ngồi đó thưởng thức một tách trà nghi ngút khói.

“Hôm nay bác mời Triệu Nghiên tới để thử cháu sao?” Tôi vào thẳng vấn đề.

Bà ngẩng lên, đăm chiêu nhìn tôi một lúc rồi nhẹ gật đầu: “Ừ. Vì con bé đó từng là người tôi muốn trở thành con dâu của mình, nhưng nó quá kiêu ngạo.”

“Còn cháu?” Tôi nghiêm túc hỏi, “Bác thấy sao?”

Bà liếc tôi một cái rồi lạnh lùng nói: “Ăn nói có chừng mực, biết giữ mặt mũi, nhưng tôi không cho rằng cô với con trai tôi đang yêu nhau.”

Ngoài mặt bình tĩnh nhưng nhịp tôi đã tăng vọt lên cả trăm nhịp, bà Nguỵ đứng dậy bỏ lại cho tôi một câu: “Cưới vì tiền, giả vờ yêu thì rất dễ lộ, nếu cô định diễn thì diễn cho tròn vào.”

Bà bước lên tầng, để lại tôi đứng đừ người ngồi ở đó tựa hồ bị vạch trần trong một ván cờ tâm lý.

Tối đó tôi ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng trên điện thoại, điều khoản rõ ràng: Không được để người thân Nguỵ Dạ Lăng phát hiện đây là hôn nhân giả.

Vi phạm: mất toàn bộ quyền lợi.

“Bị mẹ tôi nắm được thóp rồi à?”

Giọng Nguỵ Dạ Lăng vang lên sau lưng, tôi giật mình quay lại.

“Mẹ anh bảo chưa thấy tôi và anh yêu nhau.”

“Ánh mắt của cô nhìn tôi không chứa chút tình cảm nào cả.”

Cái nhìn dành cho người mình không yêu làm sao có thể chứa đựng tình cảm được?

Tôi xụ mặt: “Cái đó đâu phải tôi muốn là được.”

“Thế thì học đi.”

Hắn đột nhiên lại gần cúi xuống, một tay đặt lên vai tôi, tay còn lại nâng mặt tôi lên, ngón tay khẽ men theo xương hàm chạm nhẹ lên đôi môi: “Từ mai hãy theo tôi dự tiệc. Nắm tay, ôm, hành động âu yếm, ánh mắt, tất cả mọi thứ đều phải làm. Không chỉ là ngủ cùng giường nữa, cô sẽ xuất hiện trước mặt tất cả mọi người với tư cách là vợ của Nguỵ Dạ Lăng.”

“Như thế này có phải quá… phô trương rồi không?” Hai tay tôi chống ra sau giường, “Không sợ tôi làm anh mất mặt à?”

Nhưng thật ra cũng tốt, lợi dụng thân phân của Nguỵ Dạ Lăng để mở rộng mối quan hệ, sau này cho dù đường ai nấy đi tôi cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, khỏi phải bị ai trèo đầu cưỡi cổ.

Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai: “Tôi sẽ giúp cô làm được, cô đã ký hợp đồng rồi, Tưởng Khả, lùi bước không phải là một lựa chọn hay đâu.”

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nguỵ Dạ Lăng, ánh mắt ấy không phải chứa bất kì loại cảm xúc hỗn tạp nào, mà là ánh mắt của người đã quen điều khiển mọi thứ, còn tôi chỉ là quân cờ trong ván cờ đó.

6.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm, tay còn đang cài nút áo thì đèn trong biệt thự bất chợt nhấp nháy mấy lần. Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, chau mày: “Cúp điện sao?”

Đang đặt nghi vấn thì một giây sau đèn đã sáng trở lại bình thường, tôi bước thêm mấy bước, định đi xuống bếp thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ chẳng hề lịch sự, còn mang theo chút vội vã. Tôi chưa kịp mở thì cửa phòng ngủ bên cạnh đã bật ra, Nguỵ Dạ Lăng vừa xắn tay áo vừa bước nhanh về phía tôi.

Tôi kinh hồn bạt vía: “Nguỵ…”

Hắn không giải thích mà tiến thẳng tới nhấc bổng tôi lên, tôi hét thầm trong đầu, chân còn chưa chạm đất thì cả người đã bị đặt phịch xuống giường.

“Có chuyện gì…”

“Mẹ tôi.” Nguỵ Dạ Lăng trả lời cộc lốc, kéo mạnh chăn lên phủ lấy cả hai chúng tôi, “Bà ấy sai người đến kiểm tra.”

Tim tôi nhảy dựng.

Vẫn còn nhớ rõ lần trước khi bà ấy ghé qua, tôi chỉ ngồi quá xa Nguỵ Dạ Lăng một chút đã bị lườm cho muốn teo người. Nếu lần này bị phát hiện không ngủ cùng nhau, hợp đồng có khi vứt luôn cũng không cứu nổi.

Tiếng giày cao gót gõ nhẹ trên sàn ngoài hành lang mỗi lúc một gần, một giọng phụ nữ vang lên, tôi nghe ra được là của dì quản gia – vợ lão tài xế trung thành với bà Nguỵ: “Phu nhân nói đi ngang tiện thể xem hai người có chung sống hoà thuận không…”

Tôi vô thức nín thở, ngực hơi cử động khi cố gắng kiểm soát nhịp tim.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Nguỵ Dạ Lăng, hắn vẫn nằm bên cạnh tôi, chỉ cách nhau một đoạn ngắn đến mức tôi có thể cảm nhận được hô hấp từ ngực hắn đang phập phồng rất khẽ.

Rồi bất ngờ, một bàn tay to mở nhẹ lớp chăn, vòng qua eo tôi, kéo tôi áp sát vào ngực hắn.

Tôi xanh mặt, cảm thấy trái tim như trượt văng khỏi vị trí cũ. Mùi da thịt Nguỵ Dạ Lăng ấm áp, hương gỗ nước hoa nhẹ nhàng xộc thẳng vào khứu giác, khiến đầu óc tôi mê man.

“Tới lúc làm tròn bổn phận rồi.” Hắn nói.

“Anh định làm gì?”

“Tạo hiện trường giả, chỉ có như vậy mẹ tôi mới yên tâm bỏ qua cho chúng ta.”

Tôi ngẩn người, lỗ tai nóng đến mức bốc hoả, nhưng ánh mắt Nguỵ Dạ Lăng lại nghiêm túc không cho tôi cơ hội phản kháng.

Nguỵ Dạ Lăng đưa tay ôm eo kéo tôi sát vào hắn, cảm giác chăn gối bị nhàu nát, quần áo hơi xộc xệch, tóc tôi rối lên do bị đè dưới lưng, gò má nóng ran.

Cạch.

Cửa phòng bật mở, ánh đèn hành lang hắt vào.

Tôi gần như bị ép nằm đè lên ngực Nguỵ Dạ Lăng, mùi da thịt sạch sẽ pha hương gỗ nhè nhẹ khiến đầu óc quay cuồng.

“A…” Tôi buộc miệng bật thốt.

Dì quản gia bước vào, chỉ đúng một giây liền bật lui ra ngay như bị bỏng tay.

“Xin lỗi! Tôi… tôi không biết hai người…”

Cánh cửa đóng sập lại.

Tôi tưởng mọi thứ sẽ dừng tại đó, nhưng bàn tay Nguỵ Dạ Lăng vẫn giữ lấy eo tôi không có ý định buông ra.

“Bà ấy đi rồi…” Tôi nhỏ giọng nhắc nhở.
“Vẫn chưa đâu, còn đứng ở ngoài nghe đấy.”

Tôi không rõ Nguỵ Dạ Lăng nói thật hay đùa, chỉ biết căng thẳng nhìn hắn theo bản năng.

“…”

Gò má cao, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhạt hơi mím lại. Lúc này chúng tôi quá gần nhau, gần đến mức môi tôi khẽ chạm vào xương quai xanh hắn khi vừa quay đầu.

Tôi định lui lại.

Nhưng đột nhiên một bàn tay to bỗng vòng qua gáy giữ chặt đầu tôi lại, rồi một tiếng rất nhẹ vang lên.

Chụt.

Hai mắt tôi mở to.

“Anh bị điên à?”

Nguỵ Dạ Lăng… vừa hôn tôi?

Chỉ là môi chạm môi, thoáng qua như gió, nhưng tim tôi lại như muốn bật khỏi lồng ngực.

Tôi không biết ai là người dịch chuyển trước, chỉ biết khoảnh khắc ấy, hơi thở của tôi bị hút trọn bởi cái bóng trước mặt.

“Chẳng lẽ cô nghĩ tôi bỏ ra hai trăm triệu mỗi tháng chỉ để thuê cô làm bình hoa di động thôi sao?”

Lần thứ hai, môi hắn phủ lên tôi.

Lần này, không còn là giả vờ nữa.

Tôi nắm lấy vạt áo hắn, cơ thể bị đẩy sâu vào đệm. Nụ hôn không mạnh bạo nhưng lại rất chặt chẽ, như thể hắn đã đợi điều này từ lâu.

Lưỡi Nguỵ Dạ Lăng như đang tìm cách xâm lấn vào sâu bên trong khoang miệng, tôi chỉ có thể hít vào vài hơi rời rạc sau đó không thể nhịn được mà hé môi để chiếc lưỡi của hắn linh hoạt chui vào càn quét sâu hơn. Tay Nguỵ Dạ Lăng cũng không chịu để yên mà mạnh bạo xoa nắn eo tôi, cảm giác bủn rủn tay chân khiến tôi suýt tí nữa đã rên ra tiếng.

Tôi vô thức giãy giụa, nhưng cánh tay lại bị Nguỵ Dạ Lăng giữ chặt không cho phép chống cự. Giây phút đùi của hắn lướt qua vị trí nào đó, cơ thể tôi bỗng giật nhẹ một cái, cơ thể trở nên trống rỗng thèm khát một cách khó hiểu.

Tôi thật sự rất muốn tát bản thân một cái để tỉnh ra.

Khi chúng tôi rời nhau ra, cả hai đều thở dốc.

“Sao lại run dữ thế?” Hắn thì thầm.

“Không có…”

“Có, môi cũng run.”

Tôi giơ tay bịt miệng hắn lại, mặt nóng như thiếu đốt. Chẳng rõ xuất phát từ nguyên nhân gì, Nguỵ Dạ Lăng bật cười.

“Anh… anh cười cái gì!” Tôi có chút thẹn quá hoá giận.

“Người không biết nhìn vào sẽ tưởng đây là nụ hôn đầu của cô đấy.”

Tôi sửng sốt, môi vô thức mím chặt, mắt đảo nhẹ.

Nguỵ Dạ Lăng hơi khựng lại: “Nụ hôn đầu thật sao?”

Đúng là đối với một người phụ nữ hai mươi bảy tuổi, việc còn giữ được nụ hôn đầu thật sự là một chuyện khó khăn hiếm thấy. Nhưng tên chó chết Tạ Lâm kia là mối tình đầu tiên của tôi, có điều lúc ấy tôi chỉ tập trung làm việc miệt mài để kiếm tiền nên không có nhiều thời gian để hẹn hò, kết quả cuối cùng nhận lại một cặp sừng to đùng như thế.

Giờ suy nghĩ kỹ lại, có lẽ nguyên nhân cũng xuất phát một phần từ tôi.

Nguỵ Dạ Lăng có vẻ đang nghiền ngẫm điều gì đó, cánh tay ôm chặt tôi vẫn chưa buông lỏng.

Một lúc sau hắn mới cúi đầu nói với tôi: “Ngủ đi.” Sau đó càng siết chặt hơn nữa.

“Có cần phải ôm hoài vậy không? Bà ta đã đi rồi.” Tôi khẽ cựa quậy.

“Người cô rất nóng, tôi muốn ôm.”

Nguỵ Dạ Lăng nhất quyết không chịu buông, tôi không làm lại hắn nên chỉ có thể mài răng kèn kẹt.

“Tưởng Khả, tôi định cho cô một vị trí trong công ty, cô thấy thế nào?”

Một lúc rất lâu sau, tôi nghe Nguỵ Dạ Lăng nói như thế.

Tôi hơi sửng sốt.

“Chúng ta chỉ là quan hệ đồng minh, xong chuyện này tôi cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, để tôi làm việc bên cạnh có lẽ không tiện lắm đâu.”

Tôi khẽ chớp mắt, chỉ có một mình tôi biết câu nói ấy là dối lòng. Trước giờ tôi vẫn luôn yêu thích công việc của mình, muốn kiếm thật nhiều tiền, hơn nữa tôi cũng không muốn mẹ của Nguỵ Dạ Lăng nghĩ mình chỉ ngồi yên một chỗ bám víu hắn. Nhưng tại sao đột nhiên Nguỵ Dạ Lăng lại yêu cầu như thế? Rốt cuộc hắn có mục đích gì?

Vốn dĩ cho rằng Nguỵ Dạ Lăng sẽ không đủ kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho mình, không ngờ hắn lại tiếp lời tôi: “Tôi nghĩ người như cô sẽ không tình nguyện ngồi yên một chỗ hưởng lợi ích trước mắt, thay vì để cô tự tìm đường từ những người khác, tôi giúp cô một tay là được.”

Thú thật tôi có chút giật mình vì Nguỵ Dạ Lăng có thể đọc được những ý định của tôi, tôi lồm cồm bò dậy từ trong vòng tay hắn: “Anh không sợ tôi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh sau này sao?”

“Cuộc sống sau này của tôi thế nào?” Nguỵ Dạ Lăng nhướn mày.

“Ví dụ như anh thật sự kết hôn, vợ của anh chắc chắn sẽ rất không vui khi một người từng đóng giả “vợ” trước kia cứ lượn lờ xung quanh.”

“Vậy tôi không kết hôn nữa là được.” Nguỵ Dạ Lăng cố tình kéo dài chữ, âm điệu trầm khàn quyến rũ đến chết người, “Hoặc là…”

“Hoặc là cái gì?” Tôi cảm thấy có chút nguy hiểm.

Nguỵ Dạ Lăng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt gần như lột bỏ hết thảy mọi cảm xúc lạnh lùng trước đó, hắn chỉ nhìn tôi như thế và không nói thêm gì nữa.

Đêm đó trước giây phút chìm sâu vào giấc mộng đẹp, tôi dường như đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Nguỵ Dạ Lăng thì thầm bên tai, ngữ điệu dịu dàng gần như không có thật, và đến tận lúc tỉnh giấc tôi cũng chẳng tài nào phân biệt được là hiện thực hay giấc mơ.

“Khả Khả, tôi đã mơ về ngày này rất nhiều đêm.”

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *