HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN

Chương 2

2. Ngày hôm sau, Nguỵ Dạ Lăng đưa tôi đến tham dự tiệc rượu cùng hắn.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình bước chân vào một buổi tiệc xa hoa đến vậy, ép buộc bản thân vào khuôn khổ, đến cả hít thở cũng trở nên gò bó. Càng không nghĩ đến chuyện mình sẽ đi bên cạnh một người như Nguỵ Dạ Lăng cao ngạo, quyền thế và lạnh lùng như thể cả thế giới đều phải cúi đầu khi hắn bước qua.

Tôi liếc mắt một vòng, trong đây toàn là nhân vật có tiếng trong giới thương trường, bóc đại một người cũng có thể bóc trúng Tổng giám đốc của tập đoàn lớn nào đó.

Stylist chọn cho tôi một chiếc váy dạ hội màu ngọc lục bảo, ôm sát cơ thể để lộ tấm lưng trần trắng mịn, tinh tế đến mức từng đường cong đều trở thành vũ khí. Lúc nhìn mình trong gương, con ngươi tôi bỗng trở nên lấp lánh, tựa hồ vở kịch vịt hoá thiên nga, hoàn toàn thay đổi sau một đêm.

Tôi và Nguỵ Dạ Lăng bước vào sảnh tiệc, ánh đèn chùm lấp lánh phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía tôi tràn ngập tò mò và hoài nghi, nhưng không ai dám tiến lại gần. Nguỵ Dạ Lăng nắm tay tôi rất tự nhiên, giống việc hắn dẫn tôi đến đây không phải để diễn, mà là tuyên bố thân phận với tất cả mọi người.

“Cô ta là ai vậy?”

“Người mẫu? Thứ kí? Hay người tình mới?”

“Không đâu… tôi nghe đồn là vợ của Nguỵ tổng đó…”

Nguỵ Dạ Lăng phải đi tiếp chuyện với một vài đối tác đến mời rượu nên tạm thời để tôi đứng một mình, tôi vừa cắm một miếng trái cây định cho vào miệng thì bất ngờ nghe một giọng nói đầy giễu cợt vang lên sau lưng.

“Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Đây không phải là nhân viên mới bị tôi đuổi việc cách đây không lâu sao? Mới đây là đã tìm cách bò được vào buổi tiệc này rồi đấy à?”

Giọng nói ngọt ngào nhưng lại giấu cả tấn thuỷ tinh sắc nhọn bên trong, ngữ điệu chua ngoa châm biếm, không phải Lâm Chi thì còn là ai?
Chiếc váy đỏ như máu của cô ta làm tôi nhớ tới ánh mắt lần đầu bị gọi vào phòng quản lí. Ngày tôi bị đuổi việc vì “không phù hợp với môi trường linh hoạt trẻ trung”, một lý do vô nghĩa từ một cô ả được che chở bởi người có vị thế.
Cô ta bước tới, bám tay một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen, khuôn mặt mỉm cười đầy cay nghiệt. Mỗi lần nhìn Lâm Chi tôi liền không khỏi liên tưởng đến tên người yêu cũ Tạ Lâm của mình, anh ta cắm sừng tôi để đến với Lâm Chi, xong cuối cùng lại bị cô ta đá để quen với tên đàn ông trước mặt này, thật đúng là một câu chuyện mỉa mai.
“Tìm được công việc mới rồi à?” Lâm Chi săm soi tôi một lượt, “Mớ đồ trên người chắc tốn không ít tiền nhỉ? Thật hay giả vậy?”
“Cô quan tâm tới giá trị của mấy món đồ đó làm gì? Không phải chỉ cần bề ngoài sang trọng lấp lánh là đủ để thu hút những thứ tương đồng với mình rồi sao?” Tôi nhìn bàn tay đang bám víu lấy người đàn ông của cô ta mà cười lạnh, “Tuy rằng bên trong thì thấp kém thật.”
Nụ cười bên môi Lâm Chi hơi cứng lại: “Mày có ý gì?”
“Ý gì cô biết rõ mà…” Tôi nhếch môi.
Trước kia tôi dè chừng cô ta chỉ vì tôi cần tiền, nhưng hiện tại cái “bệ đỡ” tạm thời sau lưng tôi còn to hơn gấp mười lần của Lâm Chi, hà cớ gì tôi phải nhịn?
Có lẽ Lâm Chi không ngờ tới tôi dám có thái độ đó, tức giận giơ tay lên muốn tát tôi. Vốn dĩ tôi định cản cô ta lại, nhưng tay chỉ vừa nâng lên lại liếc thấy Nguỵ Dạ Lăng đang nhìn về phía này, cho nên tôi lựa chọn đứng yên không làm gì cả.
Chát.
Mặt tôi bị đánh lệch sang một bên.
“Xảy ra chuyện gì?” Có một cánh tay choàng qua vai nhẹ nhàng kéo tôi nép sát vào lòng, giọng nói lạnh tanh của Nguỵ Dạ Lăng vang lên bên tai, “Em quen bọn họ à?”
Người đàn ông mặc vest trố mặt nhìn Nguỵ Lăng Dạ ôm tôi, lắp bắp nói: “Nguỵ tổng, cô gái này là…”
“Cô ấy là vợ của tôi.”
Lâm Chi hoàn toàn ngây ra như phỗng, ban đầu mắt cô ta chỉ hơi nhíu lại, sau khi nghe xong câu nói đó của Nguỵ Lăng Dạ thì lập tức chớp nhanh liên tục như không thể tin nổi
Sắc mặt người đàn ông kia cũng xám xịt.
“Nguỵ tổng, sao anh có thể để loại phụ nữ này trở thành vợ của mình chứ? Cô ta vừa lớn tuổi vừa không có năng lực, tháng trước còn vừa bị công ty sa thải, người như vậy sao có thể xứng với anh!”
Tôi thật sự không biết Lâm Chi ngu thật hay giả vờ ngu.
Nếu như là vợ hợp pháp của Nguỵ Dạ Lăng, cái giá mà cô ta phải trả cho câu này chắc chắn rất đắt.
Đám đông xung quanh đang hóng hớt khẽ xôn xao, tôi nghe được vài tiếng thì thầm, cảm giác chột dạ ban đầu chuyển thành cơn rạo rực âm ỉ trong lồng ngực.
Người đàn ông mặc vest quát Lâm Chi: “Mau câm miệng!”
“Tưởng Khả, loại người thấp kém như cô cố gắng chen chân vào thế giới không thuộc về mình, không sớm thì muộn cũng sẽ bị đào thải mà thôi.” Lâm Chi còn điếc không sợ súng nói tiếp.
Nguỵ Dạ Lăng nhìn tôi một cách sâu xa: “Muốn trút giận không?”
Tôi híp mắt.
“Đánh trả đi.”
Lồng ngực tôi như có một sợi lông vũ quét qua, cảm giác nhột nhạt đến lạ thường, nhưng đồng thời cũng rất vui vẻ vì đạt được mục đích.
Nếu như ban đầu tôi đánh trả Lâm Chi thì tôi sẽ trở thành một người phụ nữ đanh đá chua ngoa trong mắt Nguỵ Dạ Lăng, làm mất mặt hắn. Song nếu để Lâm Chi là người từ đầu tới cuối gây ra mọi chuyện, Nguỵ Dạ Lăng không thể không đứng ra bênh vực tôi để giữ mặt mũi cho mình.
Dù gì thì tôi cũng đến đây với tư cách vợ của hắn, người khác cũng quan sát rõ điều này.
Tôi không nói một lời, tát trả Lâm Chi một cái đau điếng khiến cô ta không kịp trở tay.
“Cái tát này, là trả lại cái lúc nãy.” Lại chát thêm một tiếng, “Cái tát thứ hai, là trả lại những gì lúc trước cô từng làm với tôi.”
Nguỵ Dạ Lăng chớp mắt lấy một cái, ánh mắt đâm thẳng vào Lâm Chi như đang bóc trần từng lớp mặt nạ của cô ta xuống.

“Còn nữa.” Giọng hắn lạnh tanh, “Người từng ký lệnh sa thải vợ tôi là cô, đúng không?”

Lâm Chi khựng lại.

“Phải.” Cô ta cố nở nụ cười khó coi, “Lúc đó tôi chưa biết… quan hệ của hai người.”

“Đúng.” Hắn gật đầu, “Lúc đó cô vẫn chỉ là người yêu cũ của bạn trai người khác.”

Tôi nghẹn họng.

Nguỵ Dạ Lăng nói lung tung gì thế, tôi đã chia tay với tên đó lâu rồi mà!

“Đáng tiếc, người cô đang quen hiện giờ lại là người sắp phải rút khỏi hội đồng quản trị vì sai phạm tài chính, anh ta vẫn chưa nói với cô đúng không?”

“Cái gì…” Lâm Chi hốt hoảng.

“Và bản thân cô, nếu còn muốn bám trụ ngành này thì đừng nên động vào người của tôi.”

Không ai cười nổi nữa, đến thở cũng không dám thở mạnh. Lâm Chi mới nãy còn hùng hùng hổ hổ bỗng trở nên nhỏ bé giữa sảnh tiệc rực rỡ.

Buổi tiệc kết thúc, tôi theo Nguỵ Dạ Lăng trở vể biệt thự nhà họ Nguỵ, lúc đang ngồi sóng vai trên xe, tôi là người chủ động phá tan sự im lặng.

“Anh không cần phải ra mặt giúp tôi.” Tôi nhỏ giọng nói, “Chút chuyện vặt vãnh này không ảnh hưởng gì đâu.”

Hắn nhìn tôi một lúc lâu: “Trước mặt tôi mà còn diễn kịch à?”

Giọng tôi im bặt, Nguỵ Dạ Lăng chẳng rõ từ lúc nào đã kề môi vào sát tai tôi: “Đừng tự cho mình thông minh, lần này cô lợi dụng tôi để trả thù riêng tôi có thể bỏ qua, nếu còn lần sau…”

Đôi môi Nguỵ Dạ Lăng lạnh như băng, khiến tay chân tôi bất giác run lên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên: “Thì anh làm thế nào? Chấm dứt hợp đồng với tôi à? Anh đừng quên, tôi cũng đã ra mắt mẹ anh và cả đám người trong buổi tiệc, anh muốn lật lọng cũng lật không được đâu.”

Nguỵ Dạ Lăng nhìn tôi một cách vô cảm: “Hình như tôi đánh giá sai con người cô rồi, Tưởng Khả.”

“Con người tôi thế nào?” Tôi bực dọc đẩy hắn cách xa mình, cười khẩy một tiếng, “Anh cũng chỉ đang lợi dụng tôi thôi, chúng ta thì có khác gì nhau?”

“Không khác nhau?” Nguỵ Dạ Lăng cười lạnh, “Tôi chấm dứt với cô cùng lắm cũng chỉ cần giải thích vài câu là xong. Còn cô, cô lấy đâu ra tiền đóng viện phí cho mẹ mình?”

Nụ cười bên môi tôi hơi cứng lại, nắm đấm lặng lẽ siết chặt.

Hít sâu một hơi, tôi hạ giọng nói: “Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.”

Lúc bấy giờ Nguỵ Dạ Lăng mới hài lòng nhắm mắt lại, tựa đầu ra sau nghỉ ngơi.

4.

Xe dừng trước một căn biệt thự nằm trên đỉnh đồi phía Tây thành phố, đèn vàng chiếu sáng lấp lánh từ trong ra ngoài, yên tĩnh và nguy nga như một toà thành sống.

Tôi chưa từng thấy nơi nào đẹp như vậy, càng nhìn rõ lại càng thấy bản thân mình nhỏ bé.
Nguỵ Dạ Lăng xuống xe trước, đi vòng sang mở cửa cho tôi. Một hành động lịch thiệp đến mức khiến tôi phải dựng lên lớp đề phòng, đề phòng vì nỗi sợ hãi khi chính mình biết rõ đây chỉ là một phần của vai diễn, nhưng lại không thể nhìn ra được hắn đang diễn.

Tôi bước xuống, tay run nhẹ.

Nguỵ Dạ Lăng liếc tôi, thấp giọng nói: “Thả lỏng tay, mẹ tôi quan sát rất kỹ.”

Tôi hít sâu một hơi.

Vừa bước vào phòng khách bên mũi tôi liền thoảng nhẹ mùi trầm, không gian xung quanh được bài trí rất trang nhã, toàn đồ nội thất Ý, tranh treo tường là những bức gốc có chữ ký thật. Một người phụ nữ khoảng ngoài năm mươi ngồi trên ghế sô pha, áo lụa màu xám tro, khí chất quý phái nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao.

Tôi nhìn ra được đây là mẹ của Nguỵ Dạ Lăng, nữ chủ nhân của nhà họ Nguỵ.

Bà thong thả đứng dậy tiến về về tôi, môi chẳng vướng nụ cười, càng không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt. Ánh mắt rà từ đầu đến chân tôi như một trận soi xét đầy khuôn mẫu.

“Đây là người mà con đã lén mẹ dẫn đi đăng kí kết hôn sao?”

Tôi cười gượng gạo, Nguỵ Dạ Lăng cầm tay tôi siết nhẹ.

“Vâng.” Hắn bình tĩnh đáp, “Cô ấy tên là Tưởng Khả.”

Bàn tay người đàn ông ấm áp rộng rãi, đầu ngón tay cuốn lấy tôi có chút lạnh, sức lực hắn không hề nhỏ, nắm chặt đến mức khiến tôi khó thở. Tôi gật đầu lễ phép: “Cháu chào bác.”

“Ừm.” Bà gật đầu, ánh mắt vẫn dính trên người tôi, “Tưng học ngành gì?”

“Marketing ạ. Cháu vừa… nghỉ việc.”

Tôi định nói rõ lý do, nhưng Nguỵ Dạ Lăng đã nhanh chóng đỡ lời: “Cô ấy muốn nghỉ một thời gian để chuẩn bị chuyện gia đình.”

Câu nói đơn giản nhưng đầy hàm ý đó khiến bà Nguỵ thoáng thay đổi biểu cảm. Bà gật gù: “Biết đặt gia đình lên hàng đầu là chuyện tốt.”

Tôi thấy dạ dày mình xoắn lại.

Suốt bữa tối hôm đó, tôi ngồi thẳng lưng như một pho tượng, ăn từng miếng thật khẽ, thở cũng không dám thở mạnh, cười đúng chỗ, gật đúng lúc, lo sợ mình ho một tiếng cũng lộ ra sơ hở.

Bà Nguỵ hỏi tôi về gia đình, về quan điểm sống, thậm chí là việc có sẵn sàng sinh con sớm hay không. Tôi chưa từng có kinh nghiệm hỏi đáp sâu đến thế, chỉ có thể bấm bụng ép bản thân mình rặn ra từng chữ dối trá.

“Tôi không phản đối chuyện kết hôn gấp gáp, nhưng tôi ghét những người phụ nữ chỉ muốn dựa hơi chồng, có hiểu không?”

“Cháu hiểu.” Tôi nuốt nước bọt, dịu dàng nắm lấy tay của Nguỵ Dạ Lăng, cố nặn ra nụ cười thật tròn tĩnh, “Mặc dù gia thế cháu không xứng với Dạ Lăng, nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức để được đứng bên cạnh anh ấy.”

Bà Nguỵ hơi sững người, chỉ một giây đó, tôi thấy đôi mắt bà dịu đi rất nhiều.

Sau đó, bà quay sang Nguỵ Dạ Lăng: “Hai đứa lên phòng đi, mẹ không cấm vợ chồng ngủ chung đâu.”

Câu nói ấy như cú đấm thẳng vào bụng tôi, tôi suýt đã sặc nước bọt mà chết.

Đứng trong căn phòng ngủ rộng hơn một trăm mét vuông được thiết kế tối giản nhưng không kém phần sang trọng tinh tế, mang màu sắc chủ đạo là màu đen xám rất phù hợp với con người của Nguỵ Dạ Lăng, tôi vẫn chưa dám tin mọi thứ đều là sự thật.

Tôi đứng yên trước cửa như tượng đá, Nguỵ Dạ Lăng bước vào trước, cởi áo khoác vứt lên ghế rồi quay lại nhìn tôi: “Vào đi, cửa có gắn camera, nếu cô còn đứng ngoài lâu nữa mẹ tôi sẽ nghi ngờ đấy.”

Đặt một chân qua khỏi ngưỡng cửa, tim tôi đập như trống.

Tôi ngồi xuống ghế sát cửa sổ, mắt khẽ liếc nhìn chiếc giường lớn giữa phòng, rộng đến mức nhét năm người còn đủ, được phủ ga lụa màu trắng tinh, mềm mại như một cái bẫy đã được thiết kế từ trước.

“Giường rất lớn, cô không cần sợ ngã đâu.”

Giọng Nguỵ Dạ Lăng lạnh lùng pha chút trêu chọc.

Tôi quay mặt đi: “Tôi không quen ngủ chung với người lạ.”

“Sau đêm nay tôi không còn là người lạ nữa.”

Tim tôi giật nảy, thình lình quay ngoắt lại.

Nguỵ Dạ Lăng không có vẻ gì là đùa giỡn, gương mặt tỉnh bơ như thể chuyện này là hiển nhiên.

Thấy sắc mặt lúc xanh lúc trắng của tôi, hắn khẽ bật cười: “Vẻ mặt đó của cô là sao, lẽ nào tôi nói sai à?”

Tôi rít nhẹ: “Vậy anh nằm chính giữa, tôi ngủ mép bên kia được không?”

“Không.” Hắn bác bỏ một cách dứt khoát, “Có vợ chồng nào lại nằm cách xa vậy đâu?”

Tôi nghiến răng.

Tắm rửa xong xuôi, tôi nằm bên trái giường, toàn thân cứng đờ, giữ khoảng cách chính xác 30cm với Nguỵ Dạ Lăng.

Mùi nước hoa nhẹ thoang thoảng từ người hắn cứ quanh quẩn bên mũi tôi, mùi hương không nồng nhưng lại ám vào khứu giác như rượu, khiến đầu óc tôi quay cuồng xây xẩm.

Tôi định nhắm mắt ngủ thì giọng hắn vang lên: “Không cần căng thẳng vậy đâu, tôi sẽ không chạm vào cô nếu không cần thiết. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô, đây là hợp đồng kéo dài một năm, nếu cô vi phạm, tôi có quyền cắt tiền.”

“Anh định dùng tiền để điều khiển mọi thứ à?”

Tôi xoay người lại, nhìn Nguỵ Dạ Lăng đăm đăm.

“Không. Tôi dùng tiền để giữ vững lập trường.”

Hắn hạ cuốn sách đang đọc dở, nghiêng đầu nhìn tôi.

“Tôi không cần tình yêu, tôi cần một vợ đủ tiêu chuẩn, ít nhất trước mặt mẹ tôi cô phải làm tròn bổn phận. Xong xuôi hết mọi chuyện tôi sẽ để cô đi, nhưng trong thời gian đó cô phải diễn, diễn cho thật, hiểu chứ?”

Tôi siết tay dưới ga trải giường.

Câu “hiểu chứ” của hắn nghe chẳng khác mệnh lệnh.

Nhưng cũng đúng thôi, tôi đang “làm thuê” cơ mà.

“Hiểu.”

“Tốt.”

Nguỵ Dạ Lăng quay lưng lại với tôi, tắt đèn.

Tôi mở mắt đến tận nửa đêm, trằn trọc không ngủ được, lưng dán vào mép giường lạnh lẽo.

Chợt có tiếng động, Nguỵ Dạ Lăng khẽ xoay người, không biết cố tình hay vô ý đặt lên hông tôi.

Tôi cứng đờ.

Hơi thở hắn nhè nhẹ và đều đặn, có lẽ đã ngủ rồi.

Tôi không dám nhúc nhích, bàn tay của người đàn ông trưởng thành nặng hơn tôi tưởng nhiều, hơn chiếm phần lớn vẫn là cảm giác nóng rát lan dọc sống lưng tôi.

Chợt hắn lầm bầm như nói mớ: “Ngủ đi. Cô làm gì căng thế.”

Tôi nén chặt hơi thở, giọng hắn khàn đến mức gần như trêu chọc, nhưng tôi nghe ra được hoàn toàn không có ý xấu.

Chỉ là… quá gần.

Tôi nhắm mắt.

Bản hợp đồng chỉ mới bắt đầu thôi.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *