Tôi vừa bị đuổi việc.
Bất đắc dĩ phải ký một bản hợp đồng làm vợ.
Chỉ là đóng giả – mỗi tháng 200 triệu, không yêu đương, không ràng buộc, chỉ cần… lên giường ngủ chung khi cần.
Tôi từng nghĩ việc này đơn giản thôi, chỉ là giả vờ ngủ chung thì có gì to tát? Cho đến khi tôi thực sự leo lên giường… với Nguỵ Dạ Lăng.
Phó Chủ tịch tập đoàn Nguỵ Thị, cao 1m87, cơ ngực rắn chắc, vai rộng đến mức có thể gác nguyên một chân tôi lên mà mặt anh ta vẫn không đổi sắc.
“Em quay sang phía này. Đừng nằm sát mép giường thế. Ngã xuống tôi không đỡ đâu.”
Tôi lắp bắp: “Tôi tưởng chỉ… diễn thôi?”
Anh ta cười khẽ, giọng khàn đặc như rượu: “Ừ, diễn chứ, nhưng phải diễn sao cho chân thật. Khán giả là mẹ anh, bà ấy tinh mắt lắm.”
Tôi run rẩy nằm im, nhưng tay anh lại vòng qua eo tôi. Cằm tựa lên vai tôi, hơi thở nóng rực: “Em run cái gì? Hợp đồng ghi rõ… nếu mẹ anh muốn thấy vợ chồng thân mật, em phải phối hợp.”
Tôi cứng đờ: “Vậy… phối hợp kiểu gì?”
Anh ta kéo sát tôi vào ngực, thì thầm vào tai:
“Để tôi dạy. Miễn phí tiết đầu. Còn các tiết sau… thì tính riêng.”
Từ một bản hợp đồng giả, tôi bị anh ta “diễn sâu” đến mức không thể thoát.
Ban ngày anh ta là tổng tài lạnh lùng, nhưng ban đêm… lại là người đàn ông khiến tôi không thể ngủ yên mà mặc đủ đồ.
Và khi tôi bắt đầu rung động thật, muốn dừng lại, rút lui…
Thì anh ta giữ chặt tay tôi, khóa cửa phòng, hôn lên cổ tôi rồi nói:
“Muộn rồi, vợ à. Em lên giường tôi bao nhiêu lần, giờ còn muốn đóng máy?”
———————-
Chương 1
1.
Tôi bị đuổi việc vào đúng ngày sinh nhật hai mươi bảy tuổi của mình.
Tôi không khóc, không phản bác, không đối chất, chỉ cảm thấy buồn cười.
Buồn cười bởi vì lí do tôi bị đuổi cổ khỏi công ty không phải vì tôi yếu kém, cũng chẳng phải vì tôi phạm phải lỗi lầm to tát gì cả, mà chỉ đơn giản là vì có người ngứa mắt tôi, muốn dựa vào mối quan hệ để nhổ sạch cái gai trong mắt này thôi.
Còn tôi thì chẳng có ai cả.
Giám đốc mới tên là Lâm Chi, là bạn gái cũ của người yêu cũ tôi. Tôi từng nghe phong phanh được một vài tin tức, cô ta đang qua lại với một nhân vật tầm cỡ nằm trong hội đồng quản trị của tập đoàn lớn, rất có máu mật, chỉ một câu nói cũng có thể khiến cho số phận một nhân viên hoàn toàn thay đổi. Vô số lời bàn tán thì thầm vang vọng bên tai tôi, có thương hại có phẫn nộ, nhưng không có một ai dám đứng ra ủng hộ hay bênh vực tôi cả.
Trong cuộc họp cuối cùng của tôi, Lâm Chi nở nụ cười nhạt sau khi tôi trình bày slide: “Ý tưởng không tồi, nhưng chị lớn tuổi rồi, tôi khuyên chị nên chuyển hướng làm quản lý đi, còn việc sáng tạo cứ để đám trẻ nó làm.”
Chị.
Lớn tuổi.
Tôi 27. Cô ta 25.
Hơn nữa cái bản mặt trét cả tấn son phấn đó thì trẻ trung hơn tôi chỗ nào?
Tôi cắn răng chịu đựng nuốt xuống cơn giận, vì tôi còn mẹ nằm viện, tôi rất cần tháng lương cuối cùng này, nhưng chung quy vẫn không thể thoát khỏi số phận đã định sẵn. Vừa mới sáng nay thôi, tôi bị gọi lên phòng quản lí và nhận được một tờ giấy sa thải với lý do “không phù hợp với môi trường linh hoạt trẻ trung”.
Bọn họ không cần lý do, bọn họ chỉ cần tôi biến mất.
2.
Tôi hạ bút ký không chút do dự, dọn dẹp đồ đạc một cách qua quýt sau đó rời khỏi tòa nhà.
Dường như đến cả ông trời cũng thấy xót thương thay cho hoàn cảnh của tôi, đường về nhà mưa như trút nước, giữa màn mưa đang dần thưa thớt, một cơn gió thốc qua mặt khiến mái tóc tôi tung lên, kết sợi rối bời. Áo sơ mi thấm ướt, dính sát người. Tôi chậm rãi hoà mình vào dòng người tấp nập, bao quanh là ánh mắt dửng dưng của người đi đường, giống như mấy năm qua tôi sống vậy, cố gắng, yên lặng, không làm phiền ai, cũng chẳng ai quan tâm.
Tôi ngồi nép trong trạm xe buýt định gọi xe về, nhưng tài khoản chỉ còn 184 ngàn.
Không đủ bắt taxi, không đủ mua cháo cho mẹ, cũng không đủ sống qua hết ngày hôm nay.
Đôt nhiên điện thoại rung lên, tôi chậm chạp mở khoá lên xem thì thấy dưới dòng số xa lạ, một dòng tin ngắn gọn hiện ra: “Nếu cô cần tiền, 19h tối nay ở khách sạn Lambert, phòng 1907.”
Người gửi: Nguỵ Dạ Lăng.
Tôi nhìn dòng chữ ấy hơn một phút.
Nguỵ Dạ Lăng.
Cái tên ai trong ngành cũng biết, Phó chủ tịch Tập đoàn Nguỵ Thị, tuổi trẻ tài cao, phong cách làm việc dứt khoát tàn nhẫn, là một nhân vật vô cùng kín tiếng cẩn trọng, người duy nhất khiến Tổng giám đốc của tôi cúi đầu khi tiếp chuyện. Người mà một khi đã muốn làm điều gì thì không có gì là không nắm chắc trong tay.
Tôi từng gặp hắn một lần duy nhất trong thang máy, đó là ngày công ty tổ chức lễ tổng kết quý. Tôi nhớ lúc đó bản thân vừa sơ ý làm rớt tập tài liệu trong tay, đang loay hoay cúi xuống nhặt thì hắn bước vào, thân hình cao lớn, biểu cảm lạnh nhạt, mắt thì đặt trên đỉnh đầu, suýt tí nữa giẫm lên tay tôi nhưng vẫn dửng dưng đứng trời trồng ra đó.
Lạnh lùng, xa cách, xem tôi như thể người vô hình.
Thế quái nào bây giờ hắn lại nhắn tin cho tôi?
Đáng lẽ ra tôi nên từ chối lời đề nghị trông có vẻ nguy hiểm đó, song hoàn cảnh lại không cho phép tôi làm điều ngu ngốc.
Đúng 19 giờ tối, tôi có mặt ở tầng cao nhất của khách sạn Lambert, phòng 1907. Ngoài mặt tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay lại rịn đầy mồ hôi.
Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu gương mặt người đàn ông đang ngồi dựa vào ghế salon, áo sơ mi đen bằng vải cao cấp, cởi bỏ khuy áo đầu tiên, tay xắn gọn gàng, cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ trị giá bằng ba năm lương của tôi.
Hắn không đứng dậy, nom cũng chẳng có ý định chào hỏi gì, chỉ bình tĩnh liếc tôi một cái rồi chỉ tay vào ghế đối diện.
“Cô ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống, cảnh giác nhìn hắn.
“Nguỵ tổng gọi tôi đến để làm gì?”
Hắn đưa cho tôi một tập hồ sơ dày cộm, bên trong chi chít chữ, nhưng thứ mà tôi chú ý đến chỉ có dòng chữ in đậm ngay trang đầu tiên:
HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN GIẢ.
Tôi nheo mắt.
“Anh có ý gì?”
Hắn nói: “Tôi cần một người vợ trên giấy tờ, hợp đồng trong vòng một năm. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ trả 200 triệu mỗi tháng. Hết một năm, chúng ta ly hôn, mọi thứ kết thúc, cô cứ việc ôm tiền và được tự do.”
Tôi bật cười: “Anh nghĩ tôi là ai? Gái gọi loại sang?”
Ánh mắt Nguỵ Dạ Lăng không thay đổi: “Tôi không thuê cô để làm chuyện đó, tôi chỉ cần một người vợ để qua mắt mẹ tôi thôi. Nhưng có thể phải ngủ cùng giường, không phát sinh quan hệ, nhưng nếu bà ấy kiểm tra đột xuất thì cô vẫn cần phải phối hợp với tôi.”
Tôi sững sờ.
“Tôi có thể hỏi tại sao anh lại chọn tôi không?”
“Vì tôi biết cô đang cần tiền.”
Tôi siết chặt tay.
“Anh điều tra tôi à?”
Hắn ngước lên, ánh mắt sắc như lưỡi dao: “Cô vừa bị sa thải sáng nay, số dư ngân hàng hiện dưới hai trăm ngàn, mẹ cô đang nằm trong bệnh viện, viêm gan cấp, đã trễ ba ngày viện phí. Bạn trai cũ của cô vừa cầu hôn con gái của phó giám đốc quỹ đầu tư.”
Những chuyện đó tôi chưa từng kể với người khác, càng không lên mạng than vãn, vậy mà Nguỵ Dạ Lăng lại biết rõ tường tận.
Nguỵ Dạ Lăng nhếch miệng cười, tựa hồ đọc được suy nghĩ trong đầu tôi: “Tôi không điều tra cô, tôi chỉ có hệ thống theo dõi nhân sự nội bộ, hồ sơ của cô tôi từng đọc qua khi còn ở công ty, và tôi thấy hợp lý, vậy thôi.”
“Hợp cái gì?”
“Không dính líu, không bê bối, không có đời tư rắc rối. Ngoài ra gương mặt cô rất hợp với thị hiếu của mẹ tôi, bà ấy từng bảo thích mẫu phụ nữ hiền lành, không mưu mô giống kiểu như cô, cho nên cô có thể lừa bà ấy.”
Tôi nghẹn họng, chỉ biết trố mắt nhìn bản hợp đồng.
Hiền lành?
Từ ngữ này dùng để miêu tả tôi hình như không thích hợp cho lắm.
“Tôi cần suy nghĩ.”
Hắn gật đầu.
“Cô có ba tiếng.” Nguỵ Dạ Lăng thản nhiên nói, “Sau 22 giờ hôm nay, tôi sẽ tìm người khác.”
Tôi rời khách sạn, đứng ngoài hành lang hơn mười lăm phút, đọc đi đọc lại tin nhắn bệnh viện vừa gửi đến: “Chúng tôi cần đóng viện phí trong hôm nay, nếu không buộc phải chuyển viện hoặc ký giấy tự chịu trách nhiệm.”
Tôi ngồi xuống ghế đá gần sảnh, nhìn bầu trời đen sẫm vẫn đang đổ vẫn mưa.
Tôi nhớ lại dáng vẻ yếu ớt của mẹ lúc nằm trên giường bệnh mấy hôm trước: “Mẹ đỡ nhiều rồi, đừng lo cho mẹ quá, cứ tập trung làm việc đi.”
Mẹ lúc nào cũng thế, không muốn làm gánh nặng cho tôi.
Nhưng hiện tại tôi không thể một mình gánh vác được nữa.
Lúc tôi quay lại phòng 1907, Nguỵ Dạ Lăng vẫn ngồi y như cũ, chỉ có một bản hợp đồng mới đã được in sẵn tên tôi đặt trên bàn.
“Tôi ký.”
Hắn không bất ngờ. Như thể đã đoán trước.
Khoảnh khắc đó tôi không hề hay biết, một khi đã bước chân vào vở kịch thế gia này, vai diễn ấy đã định sẵn là không còn đường lui.