CHƯƠNG 5
Tất cả mọi người đều biết, từ khi thiếu phu nhân từ bệnh viện trở về, cô ấy được thiếu gia đặt ở đầu quả tim sủng.
Thái độ biến hoá nghiêng trời lệch đất của Doãn Trạch Dương quả là khiến người ta phải lau mắt mà nhìn.
…
Hứa Thanh Thu muốn ra ngoài, Doãn Trạch Dương liền đi theo sau xách túi giúp cô, cô muốn lên xe hắn sẽ mở cửa, cô muốn dùng bữa, hắn sẽ kéo ghế trải khăn, cô muốn mua sắm hắn sẽ chi tiền mà không cần xem xét giá cả. Đây chính là cuộc sống trong mơ của tất cả chị em phụ nữ.
Nếu hắn sớm tỉnh ngộ, vậy có lẽ Hứa Thanh Thu sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
…
Tại một nhà kho bỏ hoang sắp sửa bị phá vỡ, nơi mà bất kì ai cũng không muốn đi ngang qua bởi sự hoang tàng và cảm giác âm u mà nó mang lại, lúc này lại có một nhóm người tề tựu, có thể nói là đông vui, náo nhiệt.
Tiếng khóc, tiếng van xin, tiếng la hét, tiếng rên rỉ vang lên rất lâu, rất lâu…
Giữa đống phế liệu là một khu đất trống trải, có bốn người đàn ông to con bị trói trên ghế, cả người đầy vết thương, v.ết m.áu và những thứ dơ bẩn, bốc mùi. Bọn chúng thống khổ kêu cứu, hi vọng rồi tuyệt vọng.
Đó không ai khác, chính là đám người mà Doãn Trạch Dương thuê để làm nhục Hứa Thanh Thu.
Thời khắc này, khi nhìn thấy biểu cảm kinh hoàng đặc sắc trên khuôn mặt của họ, thiếu nữ nở nụ cười quyến rũ, vẻ mặt hết sức hài lòng.
“Aiya~ Tôi đã sớm khuyên nhủ mấy người, mấy người lại cố tình không nghe, vậy mới thấy, làm người không thể quá tham lam nha~”
Hứa Thanh Thu ngồi vắt chéo chân trên một chiếc ghế tựa cao ngạo nhìn những kẻ từng muốn nhục mạ mình. Cô lười biếng đưa tay nghịch tóc, đem lọn tóc dài suôn mượt quấn quanh ngón tay vài vòng rồi thả ra, động tác lặp đi lặp lại vài lần, độ cong trên khoé miệng chưa từng hạ xuống chứng tỏ tâm trạng của cô đang tốt đến mức nào.
Cô nói vài câu với những kẻ thấp kém kia rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho vệ sĩ mở khăn bịt miệng của một tên. Khi vừa hít được luồng không khí mới mẻ, hắn tham lam hô hấp dồn dập, như muốn dùng hết sức lực đời này của mình để thở.
Song, hắn ai oán, khẩn thiết vai nài: “Hứa tiểu thư!!! Chúng tôi sai rồi, là chúng tôi mắt chó không nhìn thấy thái sơn nên đã mạo phạm cô… nhưng mong cô biết cho, hôm đó chúng tôi không hề đụng đến cô, cô xem anh em chúng tôi nhận tiền làm việc, tất cả đều nghe cô sai khiến, cô muốn chúng tôi cút sang một bên chúng tôi liền cút, cô muốn chúng tôi diễn kịch, anh em chúng tôi không nói hai lời liền diễn kịch cho Doãn Trạch Dương xem. Cầu cô độ lượng tha cho anh em chúng tôi một mạng có được không? Tôi cầu xin cô…”
Muôn vạn lời nói, tất cả những gì hắn có thể nghĩ ra được đều đem nói hết, cật lực chỉ mong giữ được tính mạng.
Hứa Thanh Thu nhướn mày, cô cười bật cười, nhưng hàn ý trong mắt đã khuếch trướng lên vô hạn: “Yo! Mày cũng biết là mày mạo phạm tao cơ đấy? Ha ha ha ha… Dám đụng đến tao, cũng không xem xem tao là ai, còn bọn mày là cái thá gì? Sớm biết sẽ có kết cục này, tại sao còn cố chấp? Ngay từ đầu chúng mày an phận thì tao cũng đâu có đuổi cùng giết tận như bây giờ?” Nói đoạn cô giơ tay lên môi ra dấu “suỵtttt”.
“Mày van xin tao cũng vô ích thôi, ngày đó nếu tao chỉ van xin, chúng mày sẽ tha cho tao sao?”
Không để hắn phản biện, cô phất tay để vệ sĩ bịt kín miệng hắn một lần nữa. Tên côn đồ chỉ có thể phát ra những tiếng “ưm” “a” không cam lòng.
Khi thấy ánh mắt độc địa của cô, hắn ta liền biết, bọn hắn xong rồi.
Nhưng so với ba tên bị bịt kín mắt, kín miệng kia thì hắn may mắn hơn một chút, vì có thể nói ra lời trăn trối, có thể dãy dụa vì chút sinh mệnh cuối đời… còn có thể nhìn thấy khuôn mặt mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần với nụ cười quyến rũ như thiên tiên, không đúng, phải ví như hồ ly tinh yêu diễm tuyệt luân. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tên này thấy được có một cô gái hướng về phía hắn ta cười xinh đẹp như vậy.
…
“Xử lý cho gọn gàng.”
Cô bỏ lại một câu nói rồi rời khỏi nơi này, từng bước chân thong thả của cô đi về phía cửa lớn, đi về phía ánh sáng, bỏ lại bóng tối trùng trùng điệp điệp phía sau lưng.
…
Những gì tên côn đồ đó nói không sai, đêm hôm đó bọn chúng chưa đụng đến cô. Thân thể ngọc ngà này của cô, nào dễ bị lũ đê tiện làm bẩn!
Sau khi váy cưới bị xé rách, cô tuyệt vọng cầu xin nhưng vô ích, chỉ có điều, một khắc cuối cùng, cô dùng toàn bộ sinh mạnh đánh cược một ván. Cô đem nhẫn kim cương, dâng đến trước mặt kẻ đang đè lên người cô, đó là chiếc nhẫn gia truyền do Doãn phu nhân trao cho con dâu của nhà họ Doãn.
“Chỉ cần các người không chạm vào tôi tôi sẽ cho các người thật nhiều thật nhiều tiền tài. Doãn Trạch Dương có thể cho các người bao nhiêu tiền chứ? Một chiếc nhẫn này đủ để các người trở thành đại gia chỉ trong một đêm!! Còn nữa… hắn ta thuê anh 50 triệu có phải không? Tôi tăng gấp 10 lần, tôi ra giá 500 triệu.”
Tuy hành động lý trí bất ngờ đó của cô khiến cho dục vọng của đám du côn tạm thời lắng xuống, nhưng kẻ tham lam đó lại không biết điều nói: “Doãn thiếu nói trả anh em chúng tôi mỗi người 50 triệu, vị chi 4 người là 200 triệu, thậm chí còn được hơn nữa, 500 triệu của cô…” Hắn ngừng lại rồi dùng ánh mắt chó má đánh giá thân thể quyến rũ của cô từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu lần.
Đời này cô chưa từng chịu nhục nhã như vậy.
“50 triệu… vậy tôi ra giá gấp trăm lần! 5 tỷ với điều kiện các người cút sang một bên, ngay lập tức!!!”
…
Trước khi lên xe, Hứa Thanh Thu quay đầu nhìn cảnh tượng nhà kho bốc cháy ngùn ngụt, cô hừ lạnh một tiếng: “Haizz! Vẫn là câu nói đó, làm người không nên quá tham lam. Muốn tiền? Vậy phải xem mình có mạng để lấy được hay không mới là quan trọng!”