HỐI HẬN MUỘN MÀNG

CHƯƠNG 14

Hạ Tử Sâm có vẻ sợ cô bị đám lưu manh bắt nạt, hắn vờ như không quen biết, khuyên cô: “Vị tiểu thư này, cô không cần xen vào, chuyện của tôi
không phải dùng tiền là có thể giải quyết được”
Hứa Thanh Thu cười mỉa mai.
Bồn tiểu thư hôm nay muốn làm việc tốt, ai cũng không cản được ánh sáng của chính nghĩa!
“100 triệu, để người lại cho tôi!”
Một người trong số đám giang hồ quát lên: “Đã bảo là không…”
“150 triệu”
“Cút mẹ mày di!”
“200 triệu.”
“Con nhãi này đang đấu giá sao?”
“200 triệu là giá cuối, tài khoản của tôi chỉ còn nhiều đó, các anh không nhận thì tôi đi đây.”
“Khoan đã!”
Cuối cùng đám giang hồ vẫn bị tiền làm mờ mắt.
“200 triệu thì 200 triệu, chuyển khoản đây!!”
Hứa Thanh Thu chuyển khoản xong thì phô trương nhéo má Hạ Tử Sâm một cái.
“Anh đẹp trai, đi cùng tôi nha ”
Đám giang hồ: “..” À đàn bà xinh đẹp thế này hoá ra lại là một con sắc nữ, thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!!
Hứa Thanh Thu liếc mắt: “Người này đã là của tôi. Các người còn chưa cút đi?”
Đám giang hồ: “Hehehe được! Chúng tôi cút ngay đây.”
Hứa Thanh Thu nhìn hoàn cảnh đã yên tĩnh lại thì thay đổi sắc mặt, cô nhìn Hạ Tử Sâm với ánh mắt bao dung từ ái của mẹ hiền nhìn đứa con tho.
“Anh có thấy chưa? Trong lúc nguy nan thì phải có tinh thần hi sinh, của đi thay người!”
“Bọn họ không muốn nghe tôi nói, có tiền cũng vô dụng.”

Hứa Thanh Thu cười khẩy: “Ha hả?? Anh vẫn còn già mồm được à? Chi
cần đập đủ tiền thì ân oán tính là cái thá gì? Nói bọn họ tôn anh thành tổ tông của bọn họ cũng được luôn đấy! Không gì là tiền không giải quyết được, nếu có chuyện gì mà tiền không thể giải quyết, vậy thì chắc chắn là anh đập không đủ tiền… 200 triệu kia khi về nhất định phải trả tôi”
Nói rồi cô quay người, khi sắp rời đi thì cổ tay bị hắn kéo lại.
“Tôi đâu có xin cô cứu tôi.”
Hứa Thanh Thu lập tức lườm hắn một cái, ánh mắt sắc như dao.
Ý tử này của anh ta là không muốn trả cô 200 triệu kia?
Bị đánh chết cũng đáng đời lắm.

Hứa Thanh Thu vội vàng cầm điện thoại lên khiến Hạ Tử Sâm hoài nghi có phải cô sắp lấy điện thoại đập mình hay không thì cô bấm số trực tiếp gọi cho cảnh sát.
“Alo? Tôi muốn báo án… tôi vừa bị cướp, số tiền lên đến 200 triệu, chính là cái kiểu tống tiền ngay giữa đường ấy…. địa chỉ ấy à… tôi đang đứng ở…. Phải, nơi này nhất định có camera giám sát… tôi đang sợ hãi lắm, các anh mau tới đây…
Hạ Tử Sâm: “…” Một lời không hợp liền báo cảnh sát, cô không sợ bị trả thù hay sao?
Hứa Thanh Thu tắt máy tặc lưỡi vài cái, nhìn lại bản mặt của Hạ Tử Sâm thì thấy không còn đẹp trai như lúc đầu nữa.
“Nhìn cô thành thạo như vậy chắc hẳn đây không phải lần đầu đâu nhi?”
Bình thản đòi đưa tiền, một giây sau khi bảo đảm an toàn rồi thì lật mặt, đây là hành vi mà người có tổ chất tâm lý bình thường có thể giải quyết được sao?
Hứa Thanh Thu giở thói đại tiểu thư, vươn tay hất tóc, mái tóc dài mềm mượt bay bay trong gió, làm màu hoàn hảo! Cô kiêu ngạo hất cằm.
“Hứa gia tôi không có gì ngoài tiền, bồn tiểu thư dùng tiền dạy dỗ người khác đến quen rồi, anh quản được chắc?”
“Ha…” Hạ Tử Sâm khẽ cười một tiếng, âm thanh phát ra từ tính dịu dàng khiến người nghe cảm thấy như được tắm trong gió xuân.
Giải quyết xong chuyện của đám lưu manh kia, tiền của Hứa Thanh Thu
đi một vòng lại trở về tài khoản, cô cố chấp nộp đơn kiện khiến cho đám người kia không chỉ ở tù vài năm, dù sao cũng là tổng tiền, tận 200 triệu
nha.
Hạ Tử Sâm theo cô về đến tiểu khu cao cấp, hắn có người thân ở đây nên không phải đăng ký tên trước khi vào, nhà ông bà ngoại Hứa Thanh Thu ai cũng chào đón hẳn.
“Nghe nói khoảng thời gian này tiểu Sâm đi công tác? Sao đột ngột trở về vậy? Hôm trước ta mới gặp bà nội của cháu, cũng không thấy bà già đẩy nhắc đến chuyện của cháu.
Bà ngoại Tô mời Hạ Tử Sâm vào nhà, vừa đi vừa hỏi chuyện rất vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với Hứa Thanh Thu sắc mặt lạnh lùng đi lên phòng.

Ông ngoại kéo tay bà ngoại âm thầm thở dài

“Haizz! Bà xem, con bé vẫn vậy, không thích thằng nhóc Tử Sâm kia, khó khăn lắm nó mới thích một người, kết quả lại thích nhầm cặn bã, Tử Sâm tốt đẹp như thế chẳng thấy nó cân nhắc qua”

Bà ngoại nhìn Hạ Tử Sâm ngồi ở phòng khách, bóng lưng hơi lẻ loi, lại nhìn lên tầng hai, phòng của cô đã đóng kín.

 

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *