CHƯƠNG 12
“A! Tiểu Vi! Cậu… Nếu đã không có chuyện gì nữa thì về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Hôm khác rảnh rỗi tôi và vợ tôi sẽ đến nhà thăm cậu”
Hắn vội vàng phủi sạch quan hệ, xưng hô với Kiều Vi thân mật ở mức
bạn bè để tạm thời lừa gạt Thanh Thu.
Thế nhưng chuyện đã như vậy, cô làm sao mà chịu bỏ qua.
“Các người cảm thấy tôi ngốc nghếch lắm sao? Nhìn mặt tôi dễ lừa gạt có phải không? Doãn Trạch Dương! Từ sau khi kết hôn với anh tôi phát hiện ra có rất nhiều chuyện khả nghi, tôi cũng gặp phải nhiều điều không may…. Là do bát tự chúng ta không hợp hay là anh đã làm gì có
lỗi với tôi trước khi tôi mất trí nhớ?”
“Cái gì?”
Doãn Trạch Dương xanh mặt, anh muốn giải thích nhưng Hứa Thanh Thu đã xoay người rời đi, anh chỉ có thể bỏ lại Kiều Vi đuổi theo cô.
“Thanh Thu! Không phải vậy! Anh không có.”
Kiều Vi cắn chặt lấy môi dưới, trong mắt là hận ý và không cam tâm.
Từ phương hướng Hứa Thanh Thu và Doãn Trạch Dương phát ra tiếng
nói: “A! Ngày hôm nay tôi nghe thấy nhiều nhất chính là câu nói không
vậy và không có đó! Các người không phải, các người không có, vậy thì đều tại tôi, tôi đi là được chứ gì.”
Lúc ra khỏi trung tâm mua sắm Hứa Thanh Thu rất nhanh nhẹn vào xe rồi đóng sầm cửa bỏ về trước, Doãn Trạch Dương dĩ nhiên không thể lái xe đuổi theo cô ngay mà chợt nhớ ra Kiều Vi đi cùng mình nên phải chạy vào tìm người.
“Chậc… chậc…. đàn ông thiếu quyết đoán như thế nên mới không thể làm được việc lớn đấy! Nếu tôi là con gái thì tài sản nhà họ Hứa không
đến lượt thắng em trai óc vịt của tôi đâu!”
Hứa Thanh Thu lắc đầu đầy tiếc nuối.
Tài xế: “..” Hắn là người nhà họ Doãn có được không! Phu nhân còn nhớ vấn đề này chứ? Người ở ngay trước mặt tôi chê bai ông chủ tôi thể có ổn không hả?
Khi Doãn Trạch Dương về đến nhà thì người làm đều tụ tập ở phòng khách, quản gia sắc mặt nghiêm trọng.
“Phu nhân đâu”
Quản gia nheo mắt: “Phu nhân xách vali đi rồi thưa ông chủ/”
“???”
“Phu nhân còn nói sẽ sớm gửi đơn ly hôn tới”
Doãn Trạch Dương hoài nghi việc mình cho cô uống thuốc làm mất trí nhớ có phải là sai làm rồi không?
Sao càng lúc càng khó nói thế? Hơn nữa hắn còn không thể trút giận.
Hắn đuổi theo một đường thẳng đến nhà họ Hứa nhưng cô không có về nhà mẹ đẻ, thành ra chuyện này ầm ĩ lên một trận.
Hứa Thanh Thu gấp rút đặt vé tàu đi về nhà bà ngoại cách đây hơn một ngàn km, điện thoại cô đặt chế độ im lặng, ngoài trừ những lúc cần dùng đến thanh toán thì mới mở tài khoản ngân hàng ra.
Doãn Trạch Dương và nhà họ Hứa bên kia náo loạn như thế nào không còn liên quan đến cô nữa, khó khăn lắm mới có cách để thoát khỏi tai mắt của mẹ và tên tra nam kia, cô ngu hay sao mà không chạy? Bây giờ không chạy chờ vệ sĩ phải đến vây quanh cô thành một đoàn thì muốn chạy cũng muộn rồi.
Sau hơn hai ngày ăn ngủ trên tàu thì cũng đến nơi, nhà bà ngoại cô ở ngoại ô thành phố, non xanh nước bước phong cảnh như hoạ, thế nhưng không phải nơi mà người bình thường có thể đặt chân vào. Chính phủ mở một dự án thành lập các tiểu khi trị an để cấp cho những hộ dân có công với tổ quốc, dù có tiền cũng không thể tuỳ tiện mua một xuất đất để sống ở đây.
Hứa Thanh Thu về đến nhà vì đã báo trước khoảng hai tiếng nên cổng lớn nhà bà ngoại đã mở sẵn để chào đón cô.
“Tô mỹ nhân! Cháu về rồi đây!!”
Cô và bà ngoại có quan hệ rất tốt, lúc nhỏ đã gọi danh xưng này, lớn lên cứ vậy xem như tên gọi đặc biệt của hai người, không quá để ý đến cấp bậc lớn nhỏ thông thường.
“Thanh Thu, ai ôi! Cái con nhóc này đi về thăm bà mà không báo trước với ba mẹ con một tiếng, chúng nó vừa gọi cho bà đấy.”
Hứa Thanh Thu nhào vào lòng bà, ông ngoại xoa tóc cô: “Có phải hai đứa nhóc kia lại bắt nạt cháu yêu của ông không?”
Có chỗ dựa, Hứa Thanh Thu khóc mếu.
“Hức…. Ba mẹ đều bắt nạt cháu, ép cháu cưới một người đàn ông chẳng ra sao, anh ta ngoại tình cũng bắt cháu nhẫn nhịn, cháu không về nữa, không muốn gặp lại tra nam khốn kiếp, cháu gái bị người ta bắt nạt rất thê thảm, ông bà xem, cháu gầy đi nhiều rồi này!! Hu… huu hu….
Cháu muốn ly hôn, cháu muốn đi du lịch, không về Hứa gia nữa, bọn họ ai cũng bắt nạt cháu!!”
Nếu nói cả Hứa gia và ba mẹ cô đều coi trọng em trai cô thì ông bà ngoại chính là chỗ dựa vững chắc của cô, họ cực kì thiên vị cô cháu ngoại này, cho nên từ nhỏ cô đã được ông bà ngoại nuôi dưỡng, lớn rồi mới sống luôn ở thành phố với ba mẹ, quan hệ giữa ba mẹ và cô không thắm thiết cũng có thể hiểu được.
Họ không quý trọng thì cô cũng không cần bám riết lấy họ nữa, trong mắt ông bà ngoại cô chính là bảo bối cần được yêu thương!
Hứa Thanh Thu quấn lấy ông bà ngoại, kể tỉ mỉ về cuộc sống sau khi kết
hôn của mình, hết bản thảm lại tăng giá bán thảm, ông bà vừa nghe vừa lau nước mắt, họ đảm bảo với cô rằng không ai có thể bắt cô về lại nơi đó nữa. Còn chuyện lỡ kết hôn, lỡ bước sai đường, chọn sai người rồi thì vẫn có thể ly hôn!
Ông bà ngoại cảm thấy cháu gái của mình rất tốt, rất ưu tú không sợ sau này không ai muốn cưới cô nữa. Tất nhiên trong lòng họ thì việc cô sống độc thân đến cuối đời cũng tốt, họ có tài sản tích cóp đủ để cô ăn chơi trác táng cả đời. Nhà họ Hứa và nhà họ Doãn không thể làm khó cô được!