Gửi Thu Thu

13.

Tần Mặc đứng lặng rất lâu, mãi sau mới cất giọng khàn khàn hỏi lại:

“Vậy… giữa chúng ta… còn cơ hội nào để quay lại không?”

Tôi khẽ lắc đầu.

Giây phút đó, anh như già đi trong chớp mắt, lưng khom xuống, bước chân loạng choạng rời đi.

14.

Tầm hơn tám giờ tối, điện thoại tôi đổ chuông.

Tôi cứ ngỡ là Tạ Viễn—vì mấy hôm nay đêm nào anh cũng gọi điện cho tôi.

Nhưng khi bắt máy, lại là một giọng lạ lẫm vang lên:

“Là Đinh Thu Ý phải không? Tần Mặc say rồi, cứ gọi tên cô mãi. Cô có thể đến đón anh ấy không?”

Tôi đáp:

“Tôi đến đón anh ấy không tiện đâu, tôi đã kết hôn rồi.”

Hơn nữa, nếu không có ai đi cùng, tôi cũng không dám ra ngoài vào ban đêm.

Bên kia đầu dây, Tần Mặc đã giành lấy điện thoại, giọng nức nở vang lên:

“Thu Thu… đừng rời xa anh… xin em đấy…”

Tôi dứt khoát cúp máy.

Không bao lâu sau, điện thoại lại reo lên.

Lần này là Tạ Viễn.

Anh nói bằng giọng rất vui vẻ:

“Ngày mai anh về nước rồi.”

“Em có cần ra sân bay đón không?”

“Không cần, nhưng cần em ở nhà chờ anh.”

“Bố mẹ em đều ở nhà đấy. Nếu anh đến, nhớ mặc ấm vào nhé.”

“Hử? Sao lại thế?”

“Có người còn chưa thèm đến ra mắt bố mẹ tôi đã dụ em kết hôn rồi. Nếu người đó có mặt ở đây, chắc chắn sẽ bị bố tôi đánh cho một trận ra trò.”

Tạ Viễn bật cười thành tiếng.

“Là anh suy nghĩ chưa chu toàn. Anh sẽ nhanh chóng đến nhận tội. Vợ yêu, nhớ nói đỡ giúp anh trước mặt bố vợ nhé, được không?”

“Vậy thì anh phải đến sớm đấy,” tôi nói, “Tạ Viễn, em sẽ luôn ở nhà đợi anh.”

15.

Sau lần đầu gặp nhau ở phòng khám của bác sĩ Laura, nước Anh bỗng trở nên nhỏ bé như chỉ là một khu dân cư—tôi và Tạ Viễn cứ như hàng xóm “sáng không gặp thì chiều gặp”, thường xuyên vô tình chạm mặt.

Một lần khác, tôi gặp lại anh trên đường đến xưởng vẽ.

Lúc ấy trời đang mưa, tôi trượt chân ngã.

Ngã xong, tôi không lập tức đứng dậy, mà cứ ngồi bệt dưới đất một lúc.

Không phải tôi không muốn đứng lên, mà là vì trước mắt bỗng tối sầm lại, bên tai vang lên một tiếng “két——” kéo dài, giống như ảo giác, lại giống như ù tai.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi không nhìn thấy gì, cũng không nghe được gì. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được lòng bàn tay đang áp sát mặt đất dính đầy bụi bẩn, quần tôi cũng bị nước mưa làm ướt.

Tôi không biết nên làm gì, cho đến khi có một đôi tay vòng qua eo, đỡ tôi dậy.

Âm thanh hỗn loạn biến thành giọng mắng mỏ nghiêm nghị của Tạ Viễn:

“Ngồi ngay mép đường làm gì? Trời còn đang mưa, em muốn cảm lạnh à?”

Lúc đó tôi chưa nhận ra giọng anh, chỉ nghĩ có một người tốt bụng nào đó đã giúp mình.

Chắc trông tôi thảm hại lắm, lại còn bị dọa cho sợ hãi, nên đã run rẩy nói với người ấy:

“Anh có thể giúp tôi không? Tôi… tôi không nhìn thấy gì cả.”

Tạ Viễn lập tức bế ngang tôi lên, đưa tôi thẳng vào bệnh viện.

Sau này tôi mới biết, đó là một dạng biểu hiện của chứng trầm cảm—khi phát bệnh, thần kinh trở nên không ổn định.

Thực ra tôi vẫn nhìn được, nghe được, nhưng tâm lý tôi xảy ra vấn đề, khiến tôi tưởng mình đã mất hết giác quan.

Tạ Viễn đưa tôi vào bệnh viện, và tôi bắt đầu cảm thấy anh là một người tử tế. Dần dần, tôi chẳng còn cảnh giác nữa, cứ thế để anh đến gần.

Còn anh, sau khi nhận ra sự cho phép âm thầm ấy, liền từng bước tiến tới, từng tấc, từng tấc một, rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.

Cho đến khi anh nói muốn làm bạn trai tôi, tôi mới thấy sợ, bắt đầu muốn chạy trốn.

Đáng tiếc, Tạ Viễn đã chuẩn bị sẵn từ lâu, tôi chẳng còn đường nào thoát.

Tôi đành ấp úng kể cho anh nghe quá khứ của mình, thậm chí nói với anh rằng tôi chưa nhận được bằng tốt nghiệp đại học, cả con người tôi là một thất bại.

Tôi nói:

“Nếu anh biết rõ con người thật của em rồi, chắc chắn sẽ không còn muốn ở bên em nữa đâu.”

Tôi muốn dùng quá khứ tồi tệ để dọa anh bỏ đi, nhưng anh chỉ nắm chặt lấy tay tôi.

Cằm anh đặt lên vai tôi, giọng khàn khàn đầy cố chấp:

“Muốn dọa anh à? Không có cửa đâu. Thu Thu, phải làm sao đây—anh lại càng thích em hơn mất rồi.”

“Cho dù em từng ra sao, anh cũng không để tâm. Đây là nước Anh, người ta chỉ biết sống cho hiện tại, quá khứ hay tương lai chẳng còn nghĩa lý gì cả.”

“Đừng nói mấy lời vô ích nữa, em chỉ cần trả lời một câu thôi—em có đồng ý làm bạn gái anh không?”

Tôi nằm trong vòng tay anh, lặng đi một lúc.

Cuối cùng, tôi thoả hiệp:

“Được thôi… nếu anh không để ý…”

Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn lấy vành tai tôi, khẽ cười thành tiếng.

16.

Tạ Viễn là người có tính cách hoàn toàn khác với Tần Mặc.

Anh thường ôn hòa, luôn nở nụ cười nhẹ nhàng, rất ít khi tranh cãi với ai.

Nhưng trong thâm tâm, anh không phải là người dễ bị bắt nạt.

Sau khi chúng tôi sống chung, tôi thường thấy một số người tự xưng là thư ký hoặc trợ lý đến nhà.

Họ luôn chào hỏi tôi rất lịch sự, sau đó dè dặt bước vào thư phòng.

Một lúc sau, họ sẽ bước ra với vẻ mặt u sầu, hít mũi, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Tôi đã nhiều lần thầm thấy may mắn—hóa ra Tạ Viễn là một cấp trên nghiêm khắc đến thế. Những người trông chuyên nghiệp, bóng bẩy kia cũng bị anh mắng thê thảm đến vậy.

May là tôi không phải cấp dưới của anh.

May là… Tạ Viễn rất bao dung với bạn gái mình.

 

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *