10.
Sau khi ở bên Tần Mặc, anh đối xử với tôi còn tốt hơn trước.
Tan học, anh thường đi vòng qua nửa ngôi trường chỉ để đến đón tôi ở toà giảng dạy của khoa tôi. Những hôm tôi lười biếng không muốn xuống căn-tin ăn cơm, anh sẽ gọi đồ ăn ngoài cho tôi.
Tôi tay nghề chọn môn online kém, anh sẽ ngồi canh máy tính từ sớm để đăng ký môn học giúp.
Lúc tôi ôn thi lấy chứng chỉ, anh không chỉ lật hết sách của chuyên ngành chúng tôi, còn giúp tôi đánh dấu trọng tâm, tìm khoá học trực tuyến.
Bất kỳ thành tích nhỏ nhặt nào của tôi, trong mắt Tần Mặc đều là điều đáng khen ngợi. Còn những lỗi lầm to lớn nhất, anh cũng chỉ xoa đầu tôi rồi nói: “Không sao đâu,” sau đó giúp tôi giải quyết mọi rắc rối.
Có lẽ chính vì anh quá tốt, quá xuất sắc, nên người muốn ở bên anh đâu chỉ có mình tôi.
Lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại của Từ Nhiễm, tôi cũng không để tâm.
Dù Tần Mặc và cô ấy thường cùng nhau thảo luận chuyên ngành, không còn giống như trước kia luôn đặt tôi lên hàng đầu.
Nhưng tôi biết rõ, trong mắt Tần Mặc, cô ấy chẳng qua chỉ là một người bạn học quen mặt đôi chút mà thôi.
Dù hai người có thảo luận sôi nổi thế nào, chỉ cần tôi vừa xuất hiện, Tần Mặc sẽ lập tức thu dọn sách vở rồi chạy về phía tôi.
Tôi từng nghĩ rằng, là người trưởng thành rồi, Từ Nhiễm khi nhìn rõ sự từ chối của anh sẽ biết tự rút lui.
Nhưng thực tế thì ngược lại hoàn toàn.
Từ Nhiễm nói với tôi
“Tôi là kiểu người hiếu thắng, thứ tôi muốn, nhất định phải giành được.”
Tôi không để tâm: “Ừm ừm, tuỳ cô.”
Tôi vốn dĩ chưa bao giờ xem cô ấy là đối thủ, bởi tôi hiểu rõ—trái tim của Tần Mặc nằm ở chỗ tôi.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, tôi đã phải trả giá.
Tôi vấp phải cú ngã đau đớn nhất trong đời, và mãi đến sáu năm sau mới có thể gượng dậy nổi.
11.
Đó là một đêm mưa phùn.
Một người bạn cùng phòng của Tần Mặc bỗng gọi điện cho tôi, nói Tần Mặc đang đánh nhau với sinh viên khoa khác ở phía sau núi trường học, nhờ tôi mau tới giúp.
Tôi không hề nghĩ ngợi, lập tức chạy đi.
Giữa đường tôi có gọi cho Tần Mặc, nhưng anh không bắt máy. Tôi càng hoảng, càng chạy nhanh hơn, chỉ mong sớm gặp được anh để xác nhận anh không sao.
Nhưng khi tôi đến nơi, sau núi hoàn toàn không có bóng dáng Tần Mặc, chỉ có một gã đàn ông trung niên lạ mặt, thần trí không bình thường.
Hắn kéo tôi vào rừng cây, tôi vùng vẫy dữ dội nhưng sức không bằng hắn.
Không biết bao lâu sau, Tần Mặc mới tìm đến.
Tôi gục trên mặt đất, nôn khan liên tục, nhưng dù có cố đến đâu, vẫn không thể nôn sạch cái cảm giác ghê tởm trong người.
Tôi muốn anh ôm tôi. Nhưng khi thấy tôi lúc đó, anh lại theo phản xạ lùi về sau mấy bước.
Sau này tôi nghĩ, bất cứ chuyện gì xảy ra đều có dấu hiệu báo trước—ví dụ như việc tôi và anh chia tay.
Nếu đêm ấy anh không tìm thấy tôi, có lẽ tôi sẽ tự tra tấn bản thân vài ngày rồi giả vờ như chưa từng đi tìm anh, giấu chuyện đó suốt đời.
Hoặc, nếu khi ấy anh không lùi lại, dù không ôm tôi, chỉ cần đứng yên đó nhìn tôi, tôi cũng đã không cảm thấy tủi nhục đến thế.
Nhưng tất cả đều không có.
Tôi đã nhiều lần nhớ lại ánh mắt, động tác của anh lúc đó, cuối cùng cũng hiểu—đó là sự… ghê tởm.
Dù vậy, tôi vẫn không trách anh.
Bởi vì anh không hề biết chuyện gì đã xảy ra, không thể để anh gánh vác một tội lỗi không thuộc về mình.
Còn Từ Nhiễm thì nói, cũng không thể trách cô ta.
Cô ấy chỉ nhờ bạn cùng phòng của Tần Mặc dàn dựng một màn kịch để dọa tôi, tính toán sẽ có vài người nấp sẵn trong rừng rồi hù doạ tôi, hoàn toàn không nghĩ tới việc gã đàn ông kia—người sống ở thôn phía sau núi—lại tình cờ xâm nhập khuôn viên trường.
Tình cờ đến thế.
Vậy nếu không trách anh, cũng không trách cô ta, thì chuyện tôi gặp phải… rốt cuộc phải trách ai đây?
Tôi nghĩ mãi không ra.
Thật sự nghĩ không ra.
Ngay vào lúc tôi vẫn còn hoang mang, Tần Mặc lại nói với tôi—anh muốn chia tay.
Chỉ là, lời anh nói có phần uyển chuyển.
Anh bảo, anh cảm thấy tôi không rõ ràng tình huống, chưa xác nhận anh có ở sau núi hay không đã hấp tấp chạy tới, tính cách như vậy khiến anh rất bối rối, cho nên anh muốn suy nghĩ lại về mối quan hệ này.
Tôi thấy lý do chia tay ấy thật nực cười, nhưng nhìn anh đứng cách tôi xa đến thế, tôi lại không dám hỏi gì thêm.
Anh nói:
“Cho anh chút thời gian, để anh bình tĩnh lại, được không?”
Lúc đó tôi đáp “Được.”
Nhưng mấy ngày sau, tôi không chịu nổi sự bất an, cứ liên tục muốn gặp anh.
Có lẽ anh cũng thấy phiền rồi, nên nổi giận mắng tôi:
Anh trách tôi sao không thể để anh yên một mình, anh bảo anh vẫn chưa nghĩ xong, tôi có thể đừng quấy rầy anh được không.
Tôi đứng đối diện anh, cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ cầu xin:
“Vậy… bao giờ thì anh nghĩ xong?”
Anh giận dữ quăng balô xuống đất, gào lên:
“Anh không nghĩ nữa! Giờ nhìn thấy em là anh thấy ghê tởm! Cút đi! Biến đi!”
Tôi run bắn người, sau đó nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.
Lúc đó, tôi đã sắp tốt nghiệp.
Trong ký túc xá, tôi nghĩ quẩn, làm chuyện dại dột.
May mà có bạn cùng phòng về kịp, đưa tôi đến bệnh viện, mới giành lại được cái mạng nhỏ.
Tỉnh lại trong bệnh viện, tôi thấy mẹ tôi khóc đến sưng cả mắt, còn bố thì chống trán ngồi bên ghế, từng tiếng thở dài nặng nề.
Đến tận hôm nay, tôi vẫn không rõ họ có biết chuyện đã xảy ra trong trường không.
Tôi chỉ nhớ khi mẹ thấy tôi tỉnh lại, bà dịu dàng nói:
“Con yêu, mẹ đưa con sang Anh được không?”
“Cậu con ở bên đó, để cậu chăm sóc con một thời gian. Chúng ta sẽ không bao giờ phải gặp lại những người khiến con tổn thương nữa, được không?”
Tôi ôm chặt mẹ, khóc đến khàn cả giọng.
Tôi nói:
“Mẹ ơi… con đau lắm…”
12.
Hai năm đầu mới sang Anh, tinh thần tôi không ổn định lắm. Cậu tôi giúp tôi hẹn gặp một bác sĩ tâm lý, mỗi cuối tuần tôi đều đến phòng khám riêng của bác sĩ Laura.
Nói là điều trị, nhưng so với trị liệu, nó giống một cuộc trò chuyện đặc biệt hơn.
Bác sĩ Laura kiến thức uyên bác, bà kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích, những giai thoại lịch sử đầy màu sắc huyền thoại, kể về vũ trụ, về thời kỳ Phục Hưng, và cả chú chó nhỏ què chân mà bà nuôi.
“Con chó nhỏ đó tuy bị què, chạy rất chậm, nhưng nó ăn rất khỏe, còn biết tha bóng chơi trong sân. Mỗi khi tôi tan làm về nhà, nó sẽ vẫy đôi tai mềm như thạch, lao ra đón tôi. Chó con là loài động vật chữa lành nhất thế gian này!”
Tôi cũng thích chó, liền gật đầu: “Đúng thế, không có chó thì Trái Đất cũng chẳng quay nổi.”
“Thu à,” bác sĩ Laura mỉm cười nói, “em cũng vậy, phải ăn uống đầy đủ, sống vui vẻ hơn một chút.”
“Em là cô gái phương Đông xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Ai khiến em rơi nước mắt, đều sẽ bị Chúa trừng phạt.”
Tôi nghe xong, sống mũi lập tức cay xè.
Từ đó, mỗi lần đến phòng khám của bác sĩ Laura, tôi không còn cảm giác mình là bệnh nhân nữa. Tôi giống như đang đến gặp một người bạn biết cách lắng nghe và trò chuyện.
Tạ Viễn—chính là lần đầu tiên tôi gặp anh cũng tại phòng khám này.
Laura là thím của anh, bình thường hai người không liên lạc nhiều.
Hôm đó, anh tình cờ lái xe ngang qua, ghé vào đưa cho thím mình một bộ dây chuyền hồng ngọc vừa mới mua đấu giá.
Lúc đó, bác sĩ Laura đang vào nhà vệ sinh, còn tôi thì đứng bên cửa sổ, chăm chú quan sát chậu cây trinh nữ bà nuôi.
Tạ Viễn đứng ở ngưỡng cửa, gõ nhẹ lên khung.
Tôi quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt của một thanh niên trẻ tuổi, tuấn tú trong bộ vest chỉnh tề.
Anh như khựng lại, không nói được lời nào, chỉ dùng đôi mắt đào hoa tràn đầy tình ý kia, ngơ ngẩn nhìn tôi.
Tay tôi khẽ chạm vào lá cây trinh nữ, từng chiếc lá lập tức khép lại, thu mình lại kín kẽ.
