7.
Khi còn đi học, tôi cũng từng có vài người bạn thân thiết.
Chỉ là, sáu năm trôi qua, mọi liên lạc giờ đã không biết phải bắt đầu lại từ đâu.
Thật ra lần họp lớp vừa rồi, tôi vốn nghĩ họ sẽ tham dự, tôi đi cũng là vì mong được gặp lại họ.
Nhưng như thể đã hẹn trước, chẳng ai trong số họ xuất hiện cả.
Tôi không đi làm, ban ngày chỉ lang thang khắp thành phố.
Lang thang vài hôm, tôi thấy mình không thể cứ nhàn rỗi mãi thế này, bèn tìm một công việc tình nguyện.
Đúng dịp cuối tuần, tôi làm tình nguyện viên ở bảo tàng—chụp vài bức ảnh quảng bá, hướng dẫn du khách tìm đường, v.v.
Lúc Tần Mặc đến, tôi vừa thay xong bộ Hán phục, đang đeo vòng cổ.
Vì thay đồ trong căn phòng tạm được dựng lên, không có gương, tôi chỉ có thể dựa vào cảm giác.
Tôi liếc nhìn bóng mình phản chiếu trong tấm kính sát đất, thấy quần áo cũng ổn, liền chuyên tâm chiến đấu với sợi dây chuyền.
Móc khóa nhỏ quá, tôi loay hoay mãi vẫn chưa cài được.
Một đôi tay bất ngờ vươn ra từ phía sau, cầm lấy phần đuôi sợi dây, nhanh chóng cài khóa lại giúp tôi.
Tôi quay đầu lại, còn chưa kịp nói hai chữ “cảm ơn”, thì đã thấy rõ người trước mặt.
Tần Mặc.
8.
Tần Mặc nhìn tôi một lúc, ánh mắt lướt qua bộ Hán phục trên người tôi, đôi mày đang nhíu lại cũng dần giãn ra:
“Rất hợp. Em làm tình nguyện ở đây à?”
“Ừm.”
“Vậy em dẫn anh đi được không? Anh muốn tới khu B.”
Tôi nói: “Để em nhờ đồng nghiệp dẫn anh nhé, em phải đi chụp một bộ ảnh tuyên truyền.”
Tần Mặc khẽ gật đầu: “Không sao, anh đợi em.”
Anh đã nói vậy, tôi đành vội vàng chạy ra quảng trường nhỏ, để mặc anh đứng lại một mình phía sau.
Tần Mặc không rời đi.
Dù đứng khá xa, tôi vẫn thấy được bóng dáng anh trong tầm mắt.
Trong suốt quá trình chụp ảnh, anh vẫn luôn nhìn tôi.
Nếu là sáu năm trước, anh nhìn tôi như thế, tôi chắc chắn sẽ tay chân luống cuống, mặt đỏ đến tận mang tai, đừng nói gì đến việc tạo dáng chụp ảnh.
Nhưng hiện tại, tôi chỉ đơn giản là nhẹ nhàng dời ánh mắt đi.
Nếu chúng ta đã bắt đầu một cuộc sống mới, vậy thì tại sao không thể coi như đối phương đã chết?
Xem ra, cả hai chúng tôi đều không phải là những người yêu cũ “chuẩn mực”.
Năm hai đại học, tôi và Tần Mặc chính thức xác lập quan hệ.
Người mở lời trước là anh.
Lúc đó, tôi nhận được lời tỏ tình từ một bạn học khác, và Tần Mặc biết chuyện.
Anh luống cuống chạy tới hỏi tôi có nhận lời người đó không.
Tôi nhún vai: “Không. Em còn chẳng biết cậu ấy là ai.”
Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, rồi nghiêm túc nói với tôi:
“Vậy thì tốt. Những người em không quen biết thì chẳng đáng tin. Nếu em muốn yêu đương, thì hãy yêu anh. Biết chưa?”
“Biết rồi.”
Tần Mặc không lập tức rời đi.
Anh đứng tại chỗ, đợi thêm một lát, như đang lấy hết dũng khí, rồi lúng túng hỏi tiếp:
“Vậy… bây giờ em có muốn yêu không?”
“Bây giờ á?”
Thực ra khi đó tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện yêu đương.
Nhưng nếu là Tần Mặc… thì yêu thử xem sao, chắc cũng không tệ.
Tôi khẽ rướn mũi chân lên, nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt cong cong:
“Được mà.”
Giờ nghĩ lại, mối quan hệ định ra quá dễ dàng, dường như cũng dễ dàng tan vỡ.
Bởi vì thứ không đủ trang trọng, con người thường chẳng biết trân quý.
Nếu như chuyện tình cảm của chúng tôi bắt đầu từ một buổi tỏ tình thật long trọng, với bó hoa rực rỡ, sân vận động được trang trí đèn nhấp nháy, giữa tiếng reo hò, cổ vũ và chúc phúc của bạn bè… thì liệu kết cục có khác đi không?
Nhưng giờ nghĩ những điều đó thì đã quá muộn rồi.
Giữa chúng tôi, đã là chuyện đã rồi.
9.
Chụp xong loạt ảnh tuyên truyền, Tần Mặc vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi tôi, thấy tôi thu dọn đồ đạc, liền gọi tôi lại.
Tôi hỏi:
“Anh đến một mình à? Từ Nhiễm đâu?”
Anh cau mày, vẻ mặt khó hiểu:
“Anh đến bảo tàng, liên quan gì đến cô ấy?”
“Không phải hai người đang ở bên nhau sao? Em còn tưởng hai người cùng tới nữa cơ.”
“Là ai nói với em bọn anh ở bên nhau? Em… em đang ghen à?”
Tôi còn chưa kịp phủ nhận, thì anh đã nở nụ cười:
“Bọn anh không có gì cả. Buổi họp lớp lần trước chỉ là tình cờ gặp cô ấy trên đường, nên mới cùng đi thôi.”
“Đi thôi, đưa anh tới khu B.”
Thấy anh không muốn nhắc đến Từ Nhiễm nữa, tôi cũng không nói thêm, dẫn anh đi về phía khu B.
Vừa đi, anh bỗng hỏi:
“Người lần trước tới đón em—Tân Vinh, hai người quen nhau thế nào?”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi quyết định nói thật:
“Thật ra bọn em không quen thân lắm, anh ấy là bạn của chồng em. Chồng em đang công tác ở Thụy Sĩ, nên nhờ anh ấy đến đón…”
Tôi còn chưa nói hết, đã thấy Tần Mặc tụt lại hai bước, dừng chân.
Tôi quay đầu:
“Sao vậy?”
Gương mặt anh mất hết huyết sắc, môi mấp máy vài lần mới cất được tiếng.
“Chồng… em?”
“Ừ.”
Giọng anh khàn đặc:
“Chồng… nào cơ?”
Tôi bỗng hiểu ra—hóa ra lần trước tôi nói đã kết hôn, đám bạn kia chẳng ai tin.
Chẳng lẽ tôi trông thật sự không giống người đã kết hôn đến vậy sao?
Nhìn vẻ mặt anh như vừa bị người yêu phản bội, tôi nhàn nhạt mở lời:
“Tần Mặc, em thật sự đã kết hôn rồi.”
Anh nở một nụ cười gượng gạo, méo mó:
“Nếu em chỉ muốn mượn chuyện kết hôn để đẩy anh ra xa, vậy thì em—”
Tôi đưa tay móc sợi dây chuyền trên cổ, chính là chiếc mà không lâu trước chính tay anh giúp tôi đeo vào.
Chuỗi vàng óng ánh treo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Tôi nói:
“Đây là nhẫn cưới của em. Vì sợ làm mất, nên mới luôn đeo trên cổ.”
“Tần Mặc, em không lừa anh, cũng không phải vì muốn giữ thể diện ở buổi họp lớp.”
Lá vàng bị gió cuốn lên, xoay vòng vòng rồi rơi xuống chân tôi.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh mới như chiếc máy móc, chậm rãi cất tiếng:
“…Khi nào vậy?”
“Không lâu trước.”
Cụ thể là tháng trước—nhưng tôi thấy chẳng cần phải nói rõ chi tiết đó với anh.
“Không lâu trước…”
Tần Mặc như không còn đứng vững, loạng choạng một bước.
“Đinh Thu Ý, em biết không? Từ Nhiễm không phải bạn gái anh. Trước đây không phải, sau này cũng không.”
“Anh biết cô ấy thích anh, nhưng anh chưa từng đáp lại. Em biết vì sao không?”
Tôi nhìn anh, không nói gì.
Từng chữ, từng chữ, anh nói rõ ràng:
“Vì anh đang chờ em về nước.”
“Đinh Thu Ý, anh chờ em suốt sáu năm… vậy mà em lại kết hôn rồi?”
Anh đưa tay ôm mặt, giọng nghẹn ngào vang lên giữa quảng trường đông người:
“Làm gì có ai như em chứ…”
Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, rất lâu sau mới khẽ nói:
“Em không biết anh đang đợi em. Chẳng phải là… chính anh đã bảo em cút đi sao?”
“Và…,” tôi ngẩng đầu, khẽ nhìn quanh, rồi dùng giọng chỉ đủ anh nghe thấy, nói khẽ:
“Hơn nữa, chẳng phải anh chán ghét em sao…”
“Anh không có! Sao anh có thể chán ghét em được?”
“Chỉ là… khi đó đầu óc anh quá rối, anh cảm thấy tất cả những chuyện em gặp phải đều là vì đến tìm anh, mỗi lần nhìn thấy em, anh chỉ cảm thấy áy náy khôn nguôi… Việc chia tay, anh chỉ buột miệng nói ra trong lúc bối rối, hoàn toàn không phải thật lòng…”
“Anh chưa từng nghĩ sẽ rời xa em… chưa từng…”
