4.
Chạng vạng tối, mọi người lần lượt ra về theo từng nhóm nhỏ.
Cuối cùng, chỉ còn lại tôi, Tần Mặc và Từ Nhiễm.
Tần Mặc không nói lời nào với Từ Nhiễm, mà quay đầu bước thẳng về phía tôi.
Anh tiến một bước, tôi lùi một bước.
Thấy vậy, anh dừng lại, hỏi:
“Em sợ anh đến thế sao?”
“Lại đây, anh đưa em về.”
Tôi đáp: “Không cần đâu, lát nữa có người tới đón tôi rồi.”
Vẻ mặt Tần Mặc thoáng trầm xuống, dò hỏi:
“Là chồng em à?”
“Không phải.”
Từ Nhiễm có vẻ không đợi nổi nữa, bước nhanh tới, thân mật khoác tay Tần Mặc, cười nói:
“Đinh Thu Ý, cứ để Tần Mặc đưa cậu về đi. Dù sao bọn tớ cũng không có việc gì, tiện đường thôi mà.”
Tôi vẫn lắc đầu, lặp lại một lần nữa:
“Lát nữa có người đến đón tôi, hai người cứ về trước đi.”
Có vẻ như Tần Mặc đã hết kiên nhẫn, anh đột ngột hất tay Từ Nhiễm ra, vươn tay nắm lấy cổ tay tôi, muốn kéo tôi đi.
Ngay lúc tôi không biết phải làm sao, người đến đón tôi cuối cùng cũng đã tới.
Chiếc Maybach đen bóng bật đèn khẩn cấp, dừng lại ở bậc thềm trước cửa.
Người được đồn là “Tổng giám đốc Tân” – Tân Vinh – cuối cùng cũng xuất hiện.
Cửa xe bật mở, Tân Vinh cầm ô chạy vội tới, lúc này tôi mới phát hiện không biết từ khi nào trời đã lất phất mưa.
Mưa nhẹ như sương, khiến người ta chỉ cảm thấy toàn thân ẩm ướt, như bị sương mù bủa vây, phải nhìn kỹ mặt đất mới thấy rõ là đang mưa.
Tân Vinh bước đến trước mặt tôi, thấp giọng hỏi:
“Cô Đinh?”
Tôi gật đầu.
Anh ta khẽ thở phào:
“Lên xe đi, tôi đưa cô về.”
Anh ta nhìn thấy Tần Mặc, mà Tần Mặc cũng thấy anh ta.
Nhưng lúc này Tân Vinh không có ý xã giao, chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
Tôi rút tay khỏi tay Tần Mặc, bước theo Tân Vinh lên xe.
5.
Thật ra, tôi và Tân Vinh không quá quen thân, cũng chẳng giỏi trong việc giao tiếp với những người thuộc giới thượng lưu như anh ta, đành phải ngồi im lặng trong xe, giả vờ như khúc gỗ.
Nhưng Tân Vinh lại là người rất cởi mở, dễ bắt chuyện.
Anh ta chủ động lên tiếng:
“Lần trước ở Anh gặp cô vội vã, chắc cô cũng chẳng nhớ tôi đâu.”
Tôi đáp:
“Tôi nhớ. Anh tên là Tân Vinh, là Chủ tịch khu vực châu Á của tập đoàn SHEL, Tạ Viễn từng nói với tôi là anh rất giỏi.”
“Ôi chà, Tổng giám đốc Tạ quá lời rồi, thành tựu của tôi sao so được với anh ấy. Cô vất vả mới về nước, Tổng giám đốc Tạ đã căn dặn hết rồi, có gì cần cứ liên hệ tôi.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Lần này tôi về nước, ngoài việc tham dự buổi họp lớp, điều quan trọng nhất là về thăm bố mẹ.
Tôi đã nửa năm không gặp họ.
Tân Vinh định tiễn tôi lên tận nhà, nhưng thấy bố mẹ tôi đã đứng chờ sẵn trước cửa khu chung cư, anh ta mới quay xe rời đi.
Tôi nhìn bố mẹ, cảm thấy họ dường như đã già thêm một chút so với lần gặp trước.
Tôi cố gắng dùng giọng thật tươi vui gọi:
“Bố mẹ, con về rồi đây!”
Rồi mỗi tay đỡ một người, trong tiếng “về là tốt rồi” vang lên không ngớt của hai người họ, tôi bước chân trở lại căn nhà mình đã rời xa suốt sáu năm trời.
6.
Vừa bước vào nhà, trên bàn ăn đã bày đầy những món tôi thích. Tôi định như trước đây chạy đi lấy đũa, nhưng phát hiện cả đũa cũng đã được chuẩn bị sẵn.
Tôi có chút muốn khóc, có lẽ vì xúc động. Cảm giác như đã rất lâu rồi, tôi mới lại có một khoảnh khắc ấm áp bên bố mẹ như thế này.
Bố mẹ biết tôi vừa đi họp lớp về, liền nhẹ nhàng hỏi:
“Hôm nay buổi họp lớp vui chứ? Có gặp chuyện gì không vui hay người nào không tốt không?”
Tôi hiểu họ đang nói vòng vo, thực chất là đang nhắc đến Tần Mặc.
Thấy họ cẩn thận như vậy, ngược lại tôi lại thấy chẳng có gì đáng bận tâm nữa.
“Con có gặp Tần Mặc. Hình như anh ấy và Từ Nhiễm đang ở bên nhau. Hai người họ trông khá hợp.”
Mẹ tôi khẽ thở dài:
“Tiểu Tần đứa nhỏ ấy… rõ ràng trước đây thân với con nhất, từ ba, bốn tuổi đã chơi cùng nhau rồi… Thôi, không nhắc đến nó nữa.”
Rồi lại hỏi đến cuộc sống của tôi ở nước ngoài dạo gần đây.
Tôi nói:
“Cũng ổn ạ. Giờ con đã ngưng dùng thuốc rồi, bác sĩ Laura nói một tháng nữa đến tái khám là được.”
Khi sang Anh, tôi từng mắc chứng trầm cảm rất nặng.
Đã điều trị suốt sáu năm tại phòng khám tư của bác sĩ Laura. Mãi đến tuần trước, bà mới nói các chỉ số của tôi đã cơ bản đạt chuẩn, chỉ cần giữ tinh thần lạc quan là có thể quay lại cuộc sống bình thường.
Bố mẹ tôi trông rất vui mừng.
Cũng phải thôi, rõ ràng là tôi bệnh, nhưng lại khiến ba người chúng tôi cùng phải chịu đựng.
À không, còn một người nữa.
Tạ Viễn.
Anh ấy cũng từng bị tôi hành cho khốn khổ.
May mà giờ đây, tất cả chúng tôi đều không cần phải sống trong nơm nớp lo sợ nữa.
Tôi len lén quan sát vẻ mặt bố mẹ, quyết định trước mắt vẫn chưa nói gì cả.
Người có liên quan còn chưa có mặt, nếu tôi lỡ miệng nói ra chuyện kiểu như “con kết hôn nhẹ nhàng rồi ấy mà”, chắc chắn sẽ phải một mình hứng chịu trận cuồng phong sấm sét từ bố mẹ.
Tôi không dại gì mà làm vậy.
