09
Tôi đã viết kết cục cho bộ tiểu thuyết là Đoàn Dập chế.t, vì cứu tôi mà ch.ết, cuộc sống vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 25.
Ch.ết vào năm tôi yêu anh ấy nhất, ngay đêm trước hôn lễ của chúng tôi.
Tất cả mọi người đều nói quá ngược, quá đau lòng, khó có thể bình tĩnh lại, nước mắt rơi như mưa.
Nhưng đến khi tôi đánh dòng chữ cuối cùng vẫn vô cùng bình tĩnh, tựa như ghi lại một câu chuyện xưa.
Sau khi tôi đăng tải một chương cuối lên mạng, tiểu thuyết đột phá mười nghìn lượt yêu thích.
Một cảm giác khó tả đánh úp lại, khó chịu không thốt lên lời.
Có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất.
Quán cà phê tôi hay tới đang bị đăng bán, tôi đã lấy được khoản tiền nhuận bút đầu tiên, trong tay cũng vừa hay có một chút tiền tiết kiệm, tôi muốn mua lại nó.
Địa phương này vốn dĩ không phải nơi sầm uất, nên lượng khách tới quán cũng không quá đông, một mình tôi kinh doanh vẫn có thể giải quyết được.
Mỗi khi rảnh rỗi, tôi sẽ tự làm cho mình một tách tách cà phê, ngồi chỗ gần cửa sổ, bật máy tính lên bắt đầu gõ chữ.
Đoàn Dập không đến nữa, chú mèo hoang kia lại trở thành khách quen trong quán của tôi.
Tôi sẽ chuẩn bị cho nó một chút đồ ăn cho mèo, không nuôi dưỡng nó nhưng cũng không đuổi nó đi.
Sau mỗi lần ăn no nê, nó đều cẩn thận từng bước lại gần tôi, nằm dưới chiếc bàn tôi đang ngồi, yên lặng nghe âm thanh bàn phím, cũng tựa như đang nghe câu chuyện của tôi.
Lý Thanh sắp kết hôn, cô ấy mời tôi tham gia hôn lễ.
Trong hôn lễ, cô ấy đột nhiên ôm tôi, bật khóc: “Hứa Trì, cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc.”
Lúc Lý Thanh ném hoa cưới, vừa hay ném trúng tôi.
Tôi vốn không có ý định bắt, nhưng tay nhanh hơn não mà trực tiếp đỡ được, mà Thẩm Kiêu lo lắng tôi bị va trúng nên đã bảo vệ tôi trong ngực.
Tư thế vô cùng mập mờ, tất cả mọi người đều nghĩ chúng tôi là một đôi.
Mọi người có mặt tại hiện trường bắt đầu bàn luận ồn ào, tôi lúng túng kéo giãn khoảng cách với Thẩm Kiêu, lại vô tình nhìn thấy Đoàn Dập.
Anh ấy đứng trong đám người vẫn nổi bật như vậy, ánh mắt nhàn nhạt nhìn tôi.
Một khắc trông thấy anh lúc này, không hiểu sao lòng tôi chợt đau nhói.
Lý Thanh giới thiệu cho tôi một bác sĩ tâm lý rất đáng tin cậy, mỗi lần trò chuyện cùng cô ấy, tôi đều cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Từ phòng khám đi ra, tôi nhìn thấy Hồ Phỉ.
Cô ta mặc một thân áo liền váy màu đen, mái tóc ngắn ngang vai thả tự nhiên, nhìn từ xa trông có mấy phần giống tôi ngày trước.
Sắc mặt cô ta tái nhợt, đôi mắt đỏ hoa, vừa nói vừa nghẹn ngào, “Chị Hứa Trì, chị có thể đi thăm Đoàn Dập một chút được không? Anh ấy bị thương rất nghiêm trọng.”
Những cơn gió đầu thu hơi se lạnh, khiến chóp mũi tôi chua xót, “Tôi không phải bác sĩ, có đi thăm cũng vô dụng, sau này đừng tìm tôi nữa.”
Hồ Phỉ chưa từ bỏ ý định, lại tìm tới tôi rất nhiều lần, “Hứa Trì, nếu chị thật sự không đi thăm anh ấy, chị nhất định sẽ hối hận suốt đời.”
Tôi vẫn kiên quyết không đi thăm anh ấy.
Tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc, giống như bài hát đã dừng lại.
Posted inTruyện Ngắn
Gió theo lối gió, mây đường mây
Facebook Comments Box