Gió theo lối gió, mây đường mây


08

Tôi đăng nhập vào tài khoản Zhihu đã lâu không dùng, thông báo nhảy lên 99+ khiến tôi có chút giật mình.

Tôi vào kiểm tra, thì ra là tiểu thuyết mà tôi viết hồi đại học đột nhiên nổi tiếng, khu bình luận đều là độc giả thúc giục tôi viết tiếp.

“Thật sự bị anh Đoàn làm cho cảm động, hai người cứu rỗi nhau, rất thích anh ấy.”

“A a a a, thật ngọt ngào, như được chữa lành, anh ấy mãi mãi là ánh trăng sáng trong cuộc đời tôi”

“Tôi rất muốn xem kết cục, Đoàn phu nhân nhanh lên, đừng bắt tôi phải quỳ xuống xin cô.”

……

Lúc đó, tôi cùng Đoàn Dập đang yêu đương cuồng nhiệt, tôi đem câu chuyện giữa chúng tôi viết thành tiểu thuyết, ngẫu hứng đăng lên mạng.

Tôi cũng không ngờ tới, nhiều năm sau, khi tôi và anh mỗi người một ngả thì câu chuyện của chúng tôi lại nổi tiếng.

Thực ra có rất nhiều chuyện tôi đã quên, một lần nữa nhớ lại, tôi vẫn bị làm cảm động.

Khi trời gần sáng, tôi đã lệ rơi đầy mặt.

Từ nhỏ tôi đã thích viết tiểu thuyết, nhưng mỗi bộ truyện tôi đều vội vàng mở đầu mà không hề kết thúc.

Nhưng giây phút này, tôi muốn viết một dấu chấm hết cho câu chuyện của tôi cùng anh ấy.

Hình ảnh Đoàn Dập dần xuất hiện trước mắt tôi.

Không giống trong tiểu thuyết, hiện thực không hề có cảnh theo đuổi lại vợ cũ, sau khi mất đi tôi, anh ấy tuyệt đối không hối hận, cũng không xin tôi tha thứ.

Anh nói, sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn bè.

Những lời nhẫn tâm, tuyệt tình tôi cũng nói rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể thoát khỏi anh ấy, mỗi ngày đều xuất hiện trước mắt tôi, phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của tôi.

“Thưa cô, có một quý ông gọi cà phê cho cô.”

Trong quán cà phê, nhân viên phục vụ đánh gãy mạch văn của tôi, tôi nghi ngờ ngẩng đầu lên, thấy Đoàn Dập đứng cách đó không xa, nở một nụ cười trêu chọc với tôi.

Mỗi lần trêu chọc tôi, anh ấy đều lộ ra biểu cảm như vậy.

“Không cần, tôi sợ có độc.”

Nhân viên phục vụ là một nữ sinh đại học làm thêm, bất đắc dĩ nhìn về phía Đoạn Dập, xấu hổ đứng đó không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Tôi cũng không muốn làm khó cô ấy, bảo cô ấy đặt cốc cà phê xuống trước.

Để báo tư thù, tôi hung hăng ngược anh trong tiểu thuyết, khiến độc giả cũng bắt đầu đau lòng, ” Tác phẩm rất hay nhưng ngẫm lại nam chính thật tội nghiệp.”

Khi về đến nhà, mặt trời đã ngả về tây, những tia nắng màu cam chiếu xuống đường, Đoàn Dập ngồi xổm dưới đất, tay vuốt ve chú mèo con đang sợ hãi, cả người như được bao phủ bởi một vầng hào quang nhàn nhạt.

Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi, “Hứa trì, nuôi một con mèo con đi, nó sẽ ở cạnh em.”

Tôi không quan tâm, ” Đoàn Dập, tôi thật không hiểu nổi anh đến cùng muốn làm gì, anh còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh đừng quá đáng, mỗi người cho nhau chút thể diện.”

Đoàn Dập sững sờ nhìn tôi, sau một lúc anh chán nản cúi đầu, “Anh biết rồi.”

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *