07
Khi Thẩm Kiêu còn mê man, anh ta lại tiếp tục phát sốt, tôi đã dán miếng hạ sốt rồi cho anh ta uống nước ấm, bận rộn trước sau, mãi đến khi anh ta hạ sốt mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Mặc dù, Thẩm Kiêu dị ứng với cồn, nhưng uống một chút cũng không việc gì, chỉ khi uống nhiều quá mới xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng như vậy.
Một năm trước, vì để ngăn cản tôi cùng Đoàn Dập kết hôn, anh ta liền cường ngạnh nhốt tôi lại.
Tôi đã đập phá tất cả đồ đạc trong nhà Thẩm Kiêu nhưng anh ta vẫn cương quyết không chịu thả tôi ra.
Hắn ôm tôi thật chặt, cố gắng để tôi bình tĩnh lại, “Hứa Trì, em điên đủ chưa vậy, em nên nhớ, em là vợ chưa cưới của anh, không ai có thể cướp em khỏi anh.”
Đêm đó, anh ta đã uống rất nhiều, lần đầu tiên mất đi lý trí, “Anh tình nguyện để em hận anh, cũng sẽ không để cho em rời đi.”
Anh ta uống đến nôn ra, suýt chút nữa ngạt thở vì dị ứng cồn mạnh.
Tình huống rất nguy hiểm, bác sĩ phải vất vả suốt đêm mới có thể cứu sống anh ta khỏi cái c.h.ết.
Tôi chăm sóc anh ta cả đêm, cuối cùng còn thừa dịp anh ta còn chưa hồi phục mà bỏ chạy.
Lần này, không biết anh ta uống bao nhiêu rượu mới có thể phản ứng nghiêm trọng như vậy.
Tôi nằm bên giường nghĩ miên man, rồi ngủ lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường của Thẩm Kiêu, trên chăn còn lưu lại mùi hương thanh lãnh của anh ta, nhưng người thì đã sớm không thấy đâu.
Một mùi thơm hấp dẫn bay tới từ phía nhà bếp.
Coi như anh ta còn có chút lương tâm, làm nhiều món tôi thích như vậy.
Ăn no, tôi chuẩn bị rời đi nhưng lại bị Thẩm Kiêu kéo lại, “Có thể đừng đi được không, em muốn gì anh đều có thể cho em”
Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta, “Thẩm tổng, anh còn muốn nhốt tôi lại lần nữa hay sao?”
Thẩm Kiêu như bị lời nói của tôi làm bỏng, buông tay ra, “Anh xin lỗi, để anh đưa em về.”
Trên đường đi không ai nói một câu.
Lúc xuống xe, Thẩm Kiêu đột nhiên hỏi tôi, “Hứa Trì, em từng nói người bệnh có đặc quyền được ưu ái, lời này còn tính chứ? Anh có thể ôm em một chút được không?”
“Không thể”
Nhưng tôi cự tuyệt cũng không có tác dụng.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Thẩm Kiêu cúi đầu, ôm tôi thật chặt, “Xin lỗi, rốt cuộc anh phải làm thế nào, em mới chịu tha thứ cho anh, mới bằng lòng quay đầu lại nhìn anh.”
Có lẽ do ngữ khí của Thẩm Kiêu quá mức bi thương khiến tôi có chút mềm lòng.
Ngẩng đầu, tôi tình cờ thấy một bóng người cô đơn trên lầu.
Đoạn Dập đứng trên ban công, cúi đầu nhìn tôi cùng Thẩm Kiêu ôm nhau.
Vì khoảng cách quá xa khiến tôi không thể nhìn thấy cảm xúc nơi đáy mắt anh ấy.
Gió thổi khiến mái tóc ngắn của anh ấy hơi loạn, một đốm sáng đỏ rực nổi bật giữa hai ngón tay anh, dáng người yếu ớt, cô đơn tựa như giấy, phảng phất như sẽ bị thổi bay.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, tôi cũng không biết anh ấy đang mong chờ điều gì.
Cuối cùng tôi vẫn đẩy Thẩm Kiêu ra, “Anh không làm sai gì cả, chỉ là tôi không thích anh.”
Tôi bước từng bước nặng nề mà lên lầu, đèn cảm ứng ngoài hành lang tự sáng, tôi mở cửa liền nhìn thấy Đoạn Dập.
Đáy mắt Đoạn dập là một mảnh bi thương còn chưa biến mất, hai tay nắm thật chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch, sắc mặt càng tái nhợt trong suốt, “ Anh làm cách nào cũng không thể tìm được em, còn tưởng em đã xảy ra chuyện gì, hóa ra là ở cùng Thẩm Kiều.”
“Ừ”
Tôi thành thật gật đầu.
Lúc tôi đau đến sắp ch.ết, chính Thẩm Kiêu là người đưa tôi đi bệnh viện, chăm sóc tôi hơn nửa tháng.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
“Cũng không có chuyện gì, chỉ là vừa ly hôn không lâu, không gặp được em còn chưa quen lắm.”
Anh hơi cúi đầu, tóc che khuất đôi mắt, môi mỏng cong lên một cách miễn cưỡng.
Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên chia tay, anh ấy cũng lộ ra dáng vẻ đáng thương này.
Anh ấy làm loạn, liên tục đứng dưới ký túc xá của tôi mấy ngày, cầu xin sự tha thứ.
Khoảng cách xa, tôi không thấy biểu cảm trên mặt anh, chỉ có thể thấy bả vai anh run nhẹ, giống như muốn khóc.
Sau đó anh ấy nói rằng, thật không thể tưởng tượng được việc mất đi tôi.
Mà giờ đây, chúng tôi đã trở thành hai người xa lạ.
Anh ấy hao tâm tổn sức ép tôi ly hôn, tôi liền thả anh tự do đúng như mong muốn của anh.
Anh lại chạy đến nói rằng tôi rời đi khiến anh không quen.
Tôi giống như nghe được một chuyện cười lớn, nhưng tôi một chút cũng không buồn cười.
Thực ra trong mối quan hệ này, tôi luôn là người được nuông chiều, Đoạn Dập luôn đặt tôi lên hàng đầu, tôi vui anh còn vui vẻ hơn, tôi buồn anh lại càng buồn hơn tôi.
Tôi không thể nào tìm được một người đàn ông khác đối xử tốt với tôi như vậy, sự dịu dàng ch.ết tiệt này cũng khiến tôi buông bỏ hết mọi phòng thủ.
Tôi đã luôn tự tin, và không nghĩ sẽ có ngày anh ấy rời bỏ tôi.
Vậy nên giây phút anh ấy thực sự phản bội, tôi mới không thể chấp nhận mà tiếp tục lừa mình dối người.
Nhưng hiện tại tôi đã nhận ra rằng, không có gì là mãi mãi, tình yêu cũng sẽ có ngày biến mất.
Nhưng tôi không hối hận.
Posted inTruyện Ngắn
Gió theo lối gió, mây đường mây
Facebook Comments Box