06
Vì để sớm được ra viện, cũng vì muốn mau chóng khỏe lại, tôi rất phối hợp với phác đồ điều trị của bác sĩ.
Thuốc rất đắng, nhưng tôi không lén lút nhổ ra nữa.
Trong khoảng thời gian này tôi vẫn ngủ rất nhiều, có những lúc ngủ một ngày một đêm không tỉnh, cuối cùng vẫn là Thẩm Kiêu đánh thức tôi dậy.
Lúc tỉnh dậy ngày đã thành đêm, cảm giác trống rỗng khó hiểu khiến tôi vô cùng bức bối đến mức nhìn cũng không buồn nhìn anh ta.
Thẩm Kiêu chỉ nhắc tôi uống thuốc và đi ngủ, nhưng anh ấy sẽ không để tôi ngủ quá lâu.
Đoán chừng anh ta đã ngồi trên vị trí lãnh đạo quá lâu, càng ngày càng độc đoán và vô lý.
“Thẩm tổng, có phải tôi đã để cho anh quen thói rồi không, càng ngày càng quá đà rồi đó.”
Thẩm Kiêu chỉ rũ mắt không nói, ánh mắt nhìn tôi khiến người ta không biết anh ta đang nghĩ gì.
Ngày trước, tôi vẫn luôn chọc giận Thẩm Kiêu.
Thẩm Kiêu không cãi lại tôi, cũng không thể ra tay đánh tôi, cuối cùng tức giận đến mặt mũi đỏ ửng rời đi.
Cũng không biết anh ta rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì, bây giờ cho dù tôi có ngang ngược đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể khiến anh ta thay đổi sắc mặt.
Bác sĩ nói, tôi đang hồi phục rất tốt.
Cuối cùng cũng có thể xuất viện, tôi còn tưởng rằng Thẩm Kiêu sẽ không buông tha cho tôi.
Nhưng đến hôm xuất viện, tôi lại không nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Kiêu, người đến đón tôi là trợ lý Tống Hà.
Tống Hà giúp tôi dọn đồ ra xe, ánh mắt vẫn thường lén nhìn tôi, dáng vẻ muốn nói mà không thể nói.
Tôi thừa biết anh ta nghĩ gì, nhưng vẫn không mở miệng.
Nhanh chóng đưa tôi về đến cửa nhà, cuối cùng Tống Hà cũng không nhịn nổi nữa: “Từ tiểu thư, cô có thể đến gặp Thẩm tiên sinh được không, ngài ấy…”
“Không thể.”
Anh ta không ngờ tôi lại từ chối nhanh như vậy.
Lời còn chưa nói xong đã bị tôi ngắt lời, Tống Hà càng nghĩ càng ấm ức, buồn bã lẩm bẩm: “Chưa từng thấy ai nhẫn tâm như cô.”
Cuối cùng, mặc kệ tôi muốn hay không, anh ta đổi hướng xe, đưa tôi đến nhà Thẩm Kiêu.
Tôi vừa tức vừa buồn cười, hình như cái bệnh bá đạo độc đoán này cũng có thể di truyền.
Tống Hà mỗi ngày đều đi theo Thẩm Tiêu, cách làm việc lúc tức giận cũng có chút giống anh ta rồi.
Nhà Thẩm Kiêu sử dụng nhận dạng khuôn mặt, rất nhanh tôi đã bước vào trong nhà.
Trong nhà bằng phẳng rộng rãi, phong cách trang trí tối giản, lạnh lẽo như không có người ở.
Đột nhiên trong phòng ngủ vang lên tiếng cốc vỡ.
Tôi đi vào, nhìn thấy Thẩm Kiêu mặc bộ đồ ngủ mỏng manh màu trắng, mệt mỏi xoa xoa mặt.
Nghe thấy tiếng động lạ, anh ta lại cảnh giác ngẩng đầu lên, “Ai?”
Sau khi nhìn thấy người đến là tôi, trong mắt hắn lóe lên kinh ngạc: “Sao em lại tới đây?”
Nói xong, anh giống như đã phản ứng được, hoang mang vùi mặt vào lòng bàn tay: “Đừng nhìn.”
Trên mặt Thẩm Kiêu còn vệt đỏ chưa tiêu tan.
“Anh uống rượu sao?”
Thẩm Kiêu dị ứng với cồn, nếu uống nhiều sẽ phát sốt, phát ban khắp người.
“Ừm, có uống một chút.”
Tôi cũng không hỏi hắn tại sao lại uống rượu, chỉ đi vào bếp rót một cốc nước cho anh ta , bắt chước giọng điệu anh ta nói chuyện với tôi lúc trước, ra lệnh:
“Uống thuốc đi.”
Sau khi uống thuốc dị ứng, anh ta lại ngủ thiếp đi, lúc đo nhiệt độ cho anh ta, anh ta bất ngờ nắm lấy tay tôi.
Tôi thử rút ra, nhưng tay anh nắm lại càng chặt hơn:
“Đừng đi, có được không?”
“Buông tay ra.”
Tôi kêu anh ta mấy tiếng, anh ta đều không trả lời.
Tay Thẩm Kiêu nắm quá chặt, tôi không cách nào thoát ra, cuối cùng đành phải thỏa hiệp: “Được được được, anh buông ra trước đã, tôi không đi, tay tôi đau.”
Sau khi nghe được câu này, anh ta liền ngoan ngoãn buông tay.
Lúc ngủ cũng biết chọn lời muốn nghe để nghe, cũng không biết anh ta phát sốt đến hồ đồ hay là đang giả vờ nữa.
Posted inTruyện Ngắn
Gió theo lối gió, mây đường mây
Facebook Comments Box