05
Bóng đêm như dã thú khát máu tràn vào phòng.
Nửa đêm, tôi đau đến mồ hôi lạnh ướt đẫm người.
Tôi lại rơi vào cơn ác mộng, đoạn ký ức đã bị tôi bỏ quên quay cuồng trong tâm trí tôi.
Ngổn ngang, vỡ vụn, và tuyệt vọng.
Tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không thể nghe thấy bất cứ điều gì.
Nỗi sợ giống như một con rắn độc quấn chặt lấy tôi, khiến tôi đau đớn đến sắp nghẹt thở.
Cuối cùng, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng Lý Thanh và Thẩm Kiêu cãi nhau.
“Anh điên rồi à, anh có biết anh đang làm gì không? Anh sẽ hại ch.ết cô ấy mất.”
…
Tôi được đưa đến bệnh viện.
Lúc tỉnh dậu, nhìn thấy Thẩm Kiêu đang túc trực bên giường bệnh, một đêm không ngủ khiến cho gương mặt anh tràn đầy sự mệt mỏi, lông mi dài rủ xuống, dưới mí mắt là một quầng xanh xám.
Anh nhéo nhéo sống mũi, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo hơn một chút, hỏi tôi đã đỡ hơn chút nào chưa.
Chóp mũi tôi nồng nặc mùi thuốc sát trùng làm tôi liên tục hắt xì mấy cái liền.
Thực ra, tôi đã sớm đoán được chuyện Thẩm Kiêu vẫn luôn dõi theo tôi.
Từ khi sau khi tôi và Đoàn Dập kết hôn, cho dù là tôi đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Kiêu.
Có lúc là ngồi ở quán cà phê dưới sảnh công ty làm việc, có lúc là ở trên đường nói chuyện với trợ lý, có lúc lại ngồi trên xe từ xa dõi theo tôi.
Dường như anh ấy luôn ở một nơi không xa không gần dõi theo bóng lưng tôi.
Mỗi lần gặp nhau cũng sẽ không ngại phiền phức mà kiên trì nhắc nhở tôi đã đến giờ uống thuốc rồi.
Thật phiền phức!
Giống như lúc nào cũng nhắc nhở tôi rằng, tôi có bệnh.
Thẩm Kiêu phớt lờ tâm trạng cáu kỉnh khó chịu của tôi, một lần nữa bê nước và thuốc lại gần tôi: “Ngoan, uống thuốc đi.”
Giọng nói vô cùng dịu dàng, nhưng giống như không thể từ chối.
Vẫn bá đạo và vô lý như cũ.
Tôi nhất quyết không uống, tôi ghét nhất chuyện có người ép tôi làm những chuyện mà tôi không thích.
Chúng tôi giằng co nhau mãi, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng, trợ lý của Thẩm Kiêu sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Tính tình của Thẩm Kiêu không tốt, những người bên cạnh đều sợ anh, nhưng tôi không sợ anh ta chút nào hết, chỉ ra cửa tiếp tục đối nghịch với anh ta: “Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Thẩm Kiêu thở dài một tiếng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, cũng không cáu giận, chỉ đặt bình nước ở trước mặt tôi: “Muốn thoát khỏi tôi thì mau chóng khỏe lại đi.”
Khi Lý Thanh tìm đến tôi, viền mắt đã đỏ hoe.
Cô ấy ôm lấy tôi, rõ ràng là muốn an ủi tôi, nhưng bản thân cô ấy lại rơi nước mắt.
Không biết còn tưởng cô ấy thất tình nên khóc đến đòi sống đòi chết như thế nữa.
Sau khi bình tĩnh lại, Lý Thanh nói với tôi rằng những thủ tục sau khi ly hôn cô ấy đã giúp tôi xử lý gần hết rồi.
Lý Thanh nói, vì để bồi thường, Đoàn Dập đã để lại toàn bộ tài sản cho tôi, đồng ý tay trắng rời khỏi nhà.
Giọng Lý Thanh mang theo chút khàn khàn sau khi khóc: “Hứa Trì, quên Đoàn Dập đi, cũng là để buông tha cho chính mình.”
Ánh mắt tôi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay nhìn thấy một chiếc lá rơi xuống chầm chậm, trong lòng không biết là cảm giác gì, đành gật đầu cười nói:
“Được.”
Trong tim dường như có một khoảng trống lớn, nhưng tôi không cảm thấy buồn bã gì lắm.
Nhìn xem, muốn quên đi một người…muốn quên đi một người cũng không phải là chuyện gì khó lắm.
Posted inTruyện Ngắn
Gió theo lối gió, mây đường mây
Facebook Comments Box