Gió theo lối gió, mây đường mây


04

Tôi nhờ Lý Thanh giúp tôi làm thủ tục ly hôn.

Đoàn Dập sớm đã muốn thoát khỏi tôi, tôi cũng không muốn dây dưa với anh ấy, quá trình thỏa thuận ly hôn diễn ra vô cùng thuận lợi.

Ba ngày sau, tôi gặp Đoàn Dập ở Cục Dân chính.

Ngoài trời lất phất mưa phùn, sương mù lưu luyến không tan trùm xuống cảnh vật xung quanh.

Đoàn Dập dựa người vào tường, áo sơ mi và quần tây vừa vặn ôm lấy cơ thể anh.

Sắc mặt anh ấy rất khó coi, lộ ra vẻ xanh xao yếu ớt, vừa nhìn thấy tôi liền cố ý nở một nụ cười khiêu khích:

“Sao lại đến muộn như vậy, không phải là cô hối hận rồi chứ?”

Bởi vì thời gian chúng tôi kết hôn quá ngắn ngủi, các nhân viên vẫn hy vọng chúng tôi có thể suy nghĩ lại, sắp xếp chúng tôi vào một căn phòng nhỏ để nói chuyện.

“Không cần đâu.”

Đoàn Dập không chút do dự cầm bút ký tên lên.

Thấy tôi mãi chưa đặt bút, trên mặt anh lộ rõ vẻ cáu gắt.

Anh cắn điếu thuốc, cụp mắt nhìn tôi: “Sao, hối hận rồi?”

Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông từng yêu tôi nhất giờ lại là người nói những lời tổn thương tôi nhất, tôi đưa mắt rong ruổi trên từng đường nét gương mặt anh, cố gắng ghi nhớ dáng vẻ bạc tình này của anh.

Lông mày nghiêm nghị, quai hàm sắc nét, và cả yết hầu đang lên xuống trên cần cổ trắng nõn.

Gương mặt sau làn khói mỏng manh, đẹp hơn mười năm trước rất nhiều.

Tôi siết chặt tờ đơn ly hôn trong tay, giật lấy điếu thuốc trong miệng anh ta: “Tôi đã nói rồi, tôi ghét nhất là mùi thuốc lá.”

Tôi ấn đầu điếu thuốc nóng đỏ vào lòng bàn tay anh:

“Đoàn Dập, anh ở trong lòng tôi đã chết rồi.”

Đoàn Dập giống như nghe được một chuyện cười rất vui, cười đến hai bả vai đều run lên: “Mẹ kiếp, đau quá.”

Ra khỏi Cục Dân Chính, Hồ Phi dè dặt bước tới, đứng bên cạnh Đoàn Dập.

Cô ta nhỏ giọng chào tôi, chiếc nhẫn kim cương trên tay vô cùng chói mắt.

“Đến cũng đến rồi, dứt khoát đăng ký kết hôn luôn đi, đỡ phiền phức.”

“Chị Hứa Trì, chị hiểu lầm rồi.”

Tim tôi vô cùng chua xót, cũng lười nói mấy lời thừa thãi với bọn họ, quay đầu rời đi.

Đoàn Dập gọi tôi lại: “Hứa Trì, cho dù chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, nhưng sau này có chuyện gì cần tôi giúp, cô vẫn có thể tìm đến tôi, cô luôn là đặc biệt đối với tôi.”

Đoàn Dập trầm giọng xuống, giống như đứt quãng.

Tim tôi nhói lên đau đớn, cảm thấy vô cùng nực cười.

Đã nhẫn tâm đi đến bước đường này, còn nói những lời này làm gì, chứng tỏ bản thân là người có tình có nghĩa sao?

Tôi không quay đầu lại, cũng không dừng bước:

“Không thể không còn quan hệ gì, anh vĩnh viễn mắc nợ tôi.”

Bầu trời giống như bị mây đen đè xuống thật thấp, mưa không nặng hạt mà như những mũi kim mỏng đua nhau rơi xuống.

Thành phố vẫn tấp nập xe cộ, người đi bộ vẫn vội vã tới lui, ánh sáng và bóng tối trước mặt méo mó mơ hồ.

Đến đèn giao thông ở giao lộ, đèn xe sáng lòa chiếu vào mắt tôi, chủ xe bóp còi inh ỏi, mắng tôi đi ch.ết đi.

Tôi không phản ứng kịp, cứ đứng yên tại chỗ.

Cho đến khi bị người khác kéo đi, tôi mới định thần lại.

Tôi thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt sắc sảo điển hình của một người con lai, là Thẩm Kiêu.

Trước khi kết hôn với Đoàn Dập, Thẩm Kiêu là vị hôn phu trên danh nghĩa của tôi.

Thẩm Kiêu cao một mét chín, tóc mái rủ trước trán bị nước mưa làm ướt, anh cúi xuống, ấn nhẹ gáy tôi vùi sâu vào lồng ngực anh.

Tôi nghe thấy tiếng tim anh đập nặng nề gấp rút, tôi giãy dụa muốn đẩy anh ra, lại nghe thấy tiếng van xin vừa đè nén vừa kiềm chế của anh: “Hôm nay là sinh nhật anh, xin hãy để anh ôm em một lát, coi như là quà em tặng anh đi.”

Giọng điệu của anh vừa nhẹ nhàng vừa hung dữ, nhưng nhiều hơn là sự bất lực: “Em có thể tỉnh táo một chút được không, Đoàn Dập có chỗ nào tốt chứ, tại sao em lại không thể buông tay anh ta?”

Tôi yếu ớt cười với Thẩm Kiêu.

Đúng vậy, anh ấy có chỗ nào tốt chứ?

Dường như tôi đã quên mất rồi.

Thẩm Kiêu đưa tôi về nhà, kiên nhẫn giúp tôi lau khô tóc.

Thực ra trước kia tôi rất ghét Thẩm Kiêu.

Anh ta luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, vừa lãnh đạm vừa xa cách, tính chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần là món đồ mà anh ta nhìn trúng, anh ta sẽ không từ thủ đoạn để có được nó.

Để ép tôi lấy anh ta, anh ta còn từng nhốt tôi vào trong nhà, vô cùng bá đạo.

Thế nhưng sau này nghĩ lại, tôi lại cảm thấy anh ta cũng rất đáng thương.

Anh ta là con riêng của Thẩm gia, mỗi một bước đều không thể phạm sai lầm, bên cạnh lúc nào cũng có người tính kế hãm hại.

Anh ta giống tôi, chúng tôi đều không có nhà, đều muốn liều mạng níu kéo một điều gì đó.

“Hứa Trì, quên Đoàn Dập đi, anh ta không xứng.”

“Ngoan, uống thuốc nào.”

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *