Gió theo lối gió, mây đường mây

03

Nhưng mà bọn tôi mới kết hôn còn chưa được bao lâu.

Tôi không thể ngờ rằng anh ấy lại thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy.

Để có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh người phụ nữ khác, anh ấy đã dùng mọi cách ép tôi phải ly hôn.

“Kẻ phản bội phải xuống địa ngục.”

Đoàn Dập treo câu nói này bên miệng, nhắc đi nhắc lại, cuối cùng lắc đầu cười nhẹ: “Lời nói dối của trẻ con mà cô cũng tin, đừng bị mắc kẹt trong quá khứ để rồi tự hành hạ bản thân.”

Đoàn Dực muốn đỡ tôi dậy, nhưng tôi lại dùng hết sức đẩy anh ta ra.

Lúc này, đôi giày cao gót màu đỏ của Hồ Phi chậm rãi tới gần.

Cô ta vừa mở miệng, thanh âm liền biến thành tiếng khóc nghẹn ngào: “Chị Hứa Trì, em xin lỗi, em cũng không muốn như thế này đâu, nhưng em không thể khống chế tình cảm của mình, chị đánh em đi, mắng em đi, như thế chị sẽ thoải mái hơn một chút.”

Hồ Phi là đồng nghiệp của tôi, vừa tốt nghiệp không lâu, trẻ trung xinh đẹp, nhưng bởi vì tính cách mềm yếu, ở công ty luôn bị các đồng nghiệp nam trêu ghẹo.

Tôi giúp cô ta mấy lần, cô ta luôn thích đi theo tôi.

Thật không ngờ ngoài mặt cô ta luôn tỏ ra dáng vẻ yếu đuối đáng thương, trong lòng lại ẩn chứa mấy mưu mô dơ bẩn như vậy.

Tiếp cận tôi, chỉ vì muốn quyến rũ chồng tôi.

Tôi tức đến mức muốn cho cô ta một cái bạt tai.

Nhưng bàn tay tôi còn chưa kịp hạ xuống đã bị Đoàn Dập nắm lấy.

“Đây không phải lỗi của cô ấy, tôi đã không còn tình cảm gì với cô nữa, cô không chịu ly hôn, còn không cho phép tôi tìm một người biết nghe lời ở bên cạnh sao?”

“Được, chúng ta ly hôn đi.”

Sắc mặt Đoàn Dập khẽ động, tựa như không tin lần này tôi lại dễ dàng buông tha anh ta đến vậy.

“Cô có điều kiện gì thì cứ nói ra, tôi sẽ bù đắp hết mức có thể cho cô, nhưng cô đừng đến làm phiền chúng tôi nữa.”

Đoàn Dập bảo vệ Hồ Phi đang vô cùng sợ hãi ở phía sau lưng.

Tôi cho anh ta một cái tát, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ liền ném chiếc bánh kem đã nát bét lên người anh ta, dùng hết sức đánh anh ta.

Đoàn Dập đứng yên cho tôi trút giận.

Đầu tôi lại bắt đầu đau.

Hai năm trước, tôi bị em gái kế lừa lên một chiếc xe lai lịch bất minh, mất liên lạc trong vòng 12 giờ đồng hồ.

Đoàn Dập vì cứu tôi mà bị thương, suýt chút nữa đã không thể tỉnh lại.

Mà đầu của tôi cũng bị chấn thương nặng, tôi bị mất đoạn kí ức đau khổ đó, để lại những di chứng vô cùng nghiêm trọng.

Mỗi lần cơn đau tái phát đều sẽ đau thấu xương.

Bác sĩ nói, nếu như tình hình tiếp tục chuyển biến xấu thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

“Em làm sao vậy, bệnh cũ tái phát sao?”

Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Đoàn Dập, tôi lại nảy ra một ý tưởng buồn cười khác.

Nếu như tôi thực sự bị đau đến chết đi, liệu anh ấy có hối hận vì đã tuyệt tình với tôi đến vậy hay không.

Về đến nhà, tôi liền vứt hết đồ của anh ấy đi.

Tôi gọi điện thoại cho Lý Thanh, nhờ cô ấy làm đơn ly hôn giúp tôi.

Lý Thanh là người bạn tốt nhất của tôi, cô ấy hiện tại là một luật sư có tiếng, chuyên giải quyết các vấn đề tranh chấp ly hôn.

Cô ấy biết tất cả mọi chuyện giữa tôi và Đoàn Dập.
Ở đầu dây bên kia, Lý Thanh có chút khựng lại: “Cậu chắc chắn?”

Lúc Lý Thanh vội vã chạy qua đây, tôi đang bình tĩnh cắt từng bức ảnh chụp chung của tôi và Đoàn Dập.

Đến tấm ảnh cuối cùng, bức ảnh chụp tôi và Đoàn Dập đang cùng nhau cầu nguyện trong chùa.

Cũng không biết là tại sao, tay tôi cầm kéo, nhưng lại không thể cắt.

Lúc tôi còn đang ngây người, Lý Thanh đã giành lấy chiếc kéo trong tay tôi, tấm ảnh cuối cùng cũng bị cô ấy lấy lại.

Cô ấy do dự nói: “Nếu như Đoàn Dập có nỗi khổ tâm thì sao, nếu như anh ấy hối hận rồi, cậu có tha thứ cho anh ấy không?”

“Sẽ không.”

Nhìn thấy thái độ kiên quyết của tôi, Lý Thanh cuối cùng cũng an tâm thở phào nhẹ nhõm: “Hứa Trì, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt rồi, thật tốt quá.”

Nhưng nét mặt của cô ấy lại rất buồn bã: “Hứa Trì, hãy nhìn về phía trước, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Trước Sau



Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *