Gió theo lối gió, mây đường mây

02

Từ nhỏ tôi đã là con nhà người ta, thành tích xuất sắc, gia cảnh giàu có.

Bố mẹ tôi là cặp vợ chồng kiểu mẫu mà mọi người vẫn luôn ngưỡng mộ, vô cùng mặn nồng ân ái, như keo như sơn.

Lẽ ra tôi phải có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.

Nhưng đột nhiên một ngày, bố mẹ tôi bắt đầu chẳng vì lý do gì mà suốt ngày cãi nhau.

Sau này tôi mới biết, bố tôi ngoại tình rồi.

Bố tôi ngoài miệng nói yêu mẹ tôi, một bên cầu xin mẹ tôi tha thứ, một bên vẫn cùng người thứ ba dây dưa không dứt.

Mẹ tôi không thể chấp nhận được sự thật này, yêu và hận thay phiên nhau dày vò bà, khiến bà thay đổi lớn đến mức không thể nhận ra.

Mẹ gắng hết sức túm lấy tóc tiểu tam, hai người liền vật lộn đánh nhau.

Nhưng bố tôi lại bảo vệ tiểu tam, còn nói mẹ tôi được đằng chân lân đằng đầu.

Sau khi liều mạng xé nát hết thảy những tình cảm giả vờ bấy lâu nay, bọn họ lại liều mạng tranh giành quyền nuôi tôi.

Tôi trở thành một sản phẩm được bọn họ dày công nuôi dưỡng, bị giành đi cướp lại.

Không một ai trong số họ hỏi tôi có muốn hay không.

Mỗi lần bố mẹ tôi cãi nhau, những gương mặt méo mó vì oán hận đều đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi.

Tôi trốn trong ổ chăn ấm, bịt chặt hai tai, không muốn để lọt tai một lời nào cả.

Tôi không còn tin vào tình yêu, càng không còn tin vào hôn nhân.

Thậm chí, tôi còn không muốn tin vào tình cảm của con người, tất cả những điều tốt đẹp đối với tôi mà nói đều chỉ là trăng trong nước, vô cùng mong manh, không thể chịu được bất kì đả kích nào.

Tôi bắt đầu trở nên vô cùng cáu kỉnh, thường không thể kiểm soát được cơn giận của chính mình.

Khi tâm trạng của tôi mất ổn định, tôi sẽ bị chảy máu cam, từng dòng từng dòng máu tươi phun ra.

Tôi càng cố gắng lau khô, mặt và tay của tôi càng dính nhiều máu.

Các bạn học xung quanh tôi đều vô cùng sợ hãi.

Kể từ đó, mỗi lần nhìn thấy tôi, bọn họ đều trốn đi rất xa, giống như nhìn thấy ôn thần vậy.

Tôi còn nghe thấy bọn họ thảo luận riêng với nhau rằng: “Hứa Trì có bệnh, chúng ta phải giữ khoảng cách với cậu ấy, nếu không chúng ta sẽ bị nhiễm bệnh mất.”

“Mẹ cậu ấy cũng bị bệnh, nghe nói là thần kinh không ổn định.”

Tôi giống như một người ngoài cuộc, bình tĩnh nghe bọn họ nói chuyện.

Có lẽ là bọn họ nói đúng, tôi có bệnh, hơn nữa còn bệnh rất nặng.

“Các cậu mới có bệnh, còn ở sau lưng người khác bịa đặt linh tinh.”

Một giọng nói trầm thấp nhàn nhạt cắt ngang lời nói của bọn họ.

Theo hướng âm thanh phát ra, đó là một nam sinh gầy gò đang đứng dựa vào lan can.

Cậu ấy tên là Đoàn Dập, ở trong trường cũng là một người có tiếng là kỳ quái, vẻ ngoài đẹp trai, thành tích xuất sắc, càng kỳ lạ hơn là cậu ấy đã lưu ban hai năm.
Không một ai biết nguyên nhân là gì.

Đám người lẩm bẩm chửi trong đầu, lục tục tản ra, một cơn gió lớn thổi qua bất ngờ làm rối tung mái tóc ngắn của cậu ấy, ánh mắt tôi đã bị cậu ấy thu hút.

Khoang mũi tôi ấm nóng, máu mũi chảy ra ròng ròng.

Tôi ngẩng đầu, Đoàn Dập bước về phía tôi, đưa cho tôi một chiếc khăn tay trắng sạch sẽ: “Hứa Trì, để tôi giúp cậu.”

Nếu như nói, mỗi câu chuyện đều phải có mở đầu, không phải là một cơn gió lớn thổi qua bất chợt, không phải là áo đồng phục trắng sáng bừng mắt, không phải là chiếc khăn tay thấm đầy máu mũi.
Khởi đầu của tất cả mọi chuyện đặt bút khi anh ấy hoảng hốt cõng tôi trên lưng, chạy thật nhanh đến phòng y tế.

Đầu tôi choáng váng dựa vào bờ vai gầy gò của anh ấy, ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh ấy.

Lúc tôi sắp ngất xỉu, tôi nhìn thấy màu đỏ của máu trên tấm áo đồng phục trắng tinh đã loang ra thành một vết bẩn thật lớn.

Sau đó, Đoàn Dập chuyển đến lớp tôi, còn trở thành bạn cùng bàn của tôi.


Trí nhớ của tôi ngày càng kém, luôn không thể tìm thấy đồ đạc mình vất đâu.

Và Đoàn Dập luôn có thể vừa liếc mắt đã hiểu tôi đang tìm cái gì.

Những đồ vật mà tôi làm rơi mất, luôn được anh ấy tìm thấy một cách dễ dàng.

Có một lần tôi quên mất kỳ kinh nguyệt của mình, quần bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn mà không hề hay biết.

Một vài nam sinh xấu tính trong lớp liền ở bên cạnh huýt sáo cười nhạo tôi, miệng nói ra đều là những lời tục tĩu.

Đoàn Dập vẫn luôn điềm đạm trầm tĩnh, hôm đó lại giống như ăn phải thuốc nổ, lao đến đấm liên tiếp vào gương mặt xấu xí của bọn chúng.

Mấy người vật lộn với nhau, không ai có thể ngăn cản.

Mãi đến tận khi trưởng khoa đến, bọn họ mới bị cưỡng chế tách ra.

Đoàn Dập không những bị thương khắp người mà còn bị ghi tội nặng.

Lúc giúp anh ấy xử lý vết thương, tôi không nhịn được hỏi: “Đoàn Dập, cậu đối tốt với tôi là vì thương hại tôi hay sao?”

Đoàn Dập kiên định nhìn tôi, đôi mắt đen âm u sáng ngời: “Hứa Trì, tôi hi vọng cậu có thể vui vẻ hơn.”

Tôi bỗng không thể kìm nén được nữa, cắn chặt môi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tất cả những bức bối và tủi thân dường như tìm thấy lối ra, cuối cùng cũng được trút bỏ hoàn toàn.

Vào khoảng thời gian tối tăm ngột ngạt đó, là Đoàn Dập đã cùng tôi đi qua từng chút một.

Anh ấy luôn nghĩ cách để làm tôi vui vẻ.

Mỗi lần cùng tôi tan học về nhà, trong tay anh đều có món đồ mà tôi thích.

Khoai lang nướng nóng bỏng tay của mùa đông, trà ô long đào trắng mát lạnh vào mùa hạ.

Anh ấy đã từng nói, sẽ yêu tôi mãi mãi, nếu phản bội sẽ xuống địa ngục.

Anh ấy từng cẩn thận cùng tôi mười ngón tay đan nhau, lòng bàn tay lúc nào cũng nóng hừng hực, và chân thành.

 

Trước Sau



Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *