11.
Hoá ra Đoạn Dập thật sự đã ch.ết rồi.
Hai năm trước, Hứa Hiểu lừa gạt tôi.
Cô ta bởi vì nợ rất nhiều ti.ền, động tới người không nên động, bị đám lưu manh đe doạ, cô ta thậm chí còn tìm tôi vay tiề.n.
Tôi mặc kệ cô ta, khiến cô ta ghi hận trong lòng.
Đi tới bước đường cùng, cô ta liền lừa tôi, muốn bán tôi để trả nợ.
Tôi thế nào cũng không ngờ đến, cô ta độc ác như vậy.
Ngay lúc tôi ý thức được nguy hiểm muốn chạy trốn đã không còn kịp.
Bọn chúng bịt kín miệng tôi, kéo tôi vào trong xe, gây mê rồi dẫn tới một công xưởng bỏ hoang.
Tôi bị bịt mắt, nhốt bên trong căn phòng chật hẹp.
Tôi đưa hết ti.ền cho bọn chúng, mong bọn chúng thả tôi ra.
Nhưng đám người đó vẫn chưa cảm thấy đủ, đè tôi xuống đất, sờ soạng.
Bọn chúng phát ra những tiếng cười m.an r.ợ, như đám quỷ bò ra từ địa ngục.
Sau khi phát tiết, bọn chúng lại bàn nhau làm cách nào để bán tôi với giá cao.
Sợ hãi cùng đau đớn giống như thủy triều lạnh ngắt bao vây lấy tôi.
Tại lúc tôi tuyệt vọng nhất, chiếc cửa gỗ rách nát bị đá tung ra.
Trong căn phòng u tối, tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy bọn xấu xa đó vung gậy lên đánh, hiện trường vô cùng rối loạn.
Mà tôi vì ù tai, không thể nghe rõ bất cứ thứ gì.
Tôi bắt lấy cơ hội chạy trốn duy nhất mà bỏ chạy.
Hôn mê mấy ngày, lúc tôi tỉnh lại cũng đúng là lúc t.h.i t.h.ể của Đoàn Dập được tìm thấy, thời gian cứu chữa tốt nhất đã bị bỏ lỡ.
Tôi không cách nào tiếp nhận sự thật đau lòng này.
Khóc đến khi khô cạn nước mắt, không thể động đậy, tôi bắt đầu tự thôi miên bản thân.
Tôi tự nhủ tất cả đều không phải sự thật, tôi chỉ đang nằm mơ.
Đoàn Dập từng nói, anh ấy làm ma cũng rất nhát gan, nếu tiếng khóc quá lớn cũng sẽ khiến anh ấy kinh sợ.
Vậy nên mỗi lần tôi đều lén lút uống th.uố.c n.g.ủ, mỉm cười nằm trên giường, muốn vào giấc mơ để tìm bóng hình của anh ấy.
Tôi trốn tránh, muốn quên đi những sự việc đau khổ này, bắt đầu tưởng tượng.
Trong tưởng tượng của tôi, Đoạn Dập được cứu sống.
Hôn lễ của chúng tôi diễn ra thuận lợi, tất cả đều tốt đẹp.
Tôi vui vẻ trở lại, nhưng lại không biết thần kinh của tôi đang dần suy yếu.
Thẩm Kiêu không đành lòng nhìn tôi như vậy, bèn giám sát tôi, bắt tôi chữa trị, uống thuốc.
Thậm chí anh ta còn tìm nhà thôi miên, giúp tôi trị liệu bệnh tình.
Thẩm Kiêu muốn tôi hoàn toàn quên đi Đoàn Dập.
Thế nhưng sao tôi có thể hận anh ấy.
12
Tất cả ký ức của tôi đều ùa về.
Thì ra, Đoàn Dập là do tôi tưởng tượng, Hồ Phỉ cũng vậy.
Tôi khóc đến không thể kiềm chế, trái tim đau như sắp ch.ết.
Tới tận bây giờ anh ấy cũng chưa từng phản bội tôi, tôi lại hận anh ấy như vậy.
Tôi không biết nên đối mặt với sự thật này như thế nào, cũng không biết nên làm gì.
Tôi co quắp trong một góc hẻo lánh, từng giọt nước mắt tí tách rơi trên mặt đất như những giọt mưa.
Lúc này, có người ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi dụi mắt, đó là Đoàn Dập.
Tôi biết rằng đó chỉ là ảo giác.
Nhưng tôi vẫn muốn ôm chặt lấy anh, đôi tay ôm hụt, mất mát nằm sụp xuống mặt đất.
“Em xin lỗi, em không nên quên mất anh, là em hại anh, còn nghĩ xấu về anh như vậy.”
Dưới ánh mặt trời,thân thể Đoàn Dập tựa như cái bóng trong suốt.
Anh ấy muốn đỡ tôi dậy, nhưng hai tay lại xuyên qua cơ thể tôi.
Anh ấy rõ ràng rất bi thương, nhưng lại gạt tôi cười thật dịu dàng, “Hứa Trì, đừng khóc.”
“Anh chỉ là tưởng tượng của em, dựa vào đâu mà bảo em đừng đau lòng.”
“Không phải, anh vẫn luôn ở cạnh em chưa từng rời đi.”
Đoàn Dập nói, sau khi anh ấy c.hế.t linh hồn vẫn luôn theo tôi, làm bạn cùng tôi.
Thấy tôi nhìn vào không trung gọi tên của anh ấy, lúc cười ngây ngô, khi lại khóc thút thít giống một đứa ngốc.
Anh nói, anh luôn ở trước mặt tôi, đáng tiếc tôi không nhìn thấy anh, cũng không nghe thấy âm thanh của anh.
Đoàn Dập nói hơi chút cường điệu, sau đó còn làm ra khuôn mặt tủi thân.
Giống như trước đây, rõ ràng bản thân đang rất khổ sở, còn vụng về trêu chọc cho tôi vui.
Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn anh, “Anh làm cách nào để chứng minh anh không phải do em tưởng tượng ra?”
Đoàn Dập đưa tay xoa đầu tôi, sờ trong vô vọng, “Những điều này không quan trọng, anh tình nguyện để em hận anh cũng không muốn nhìn em bị vây trong quá khứ đau khổ cả một đời, đồng ý với anh, quên anh đi.”
Tôi cắn chặt môi, kìm nén nước mắt, hung hăng lắc đầu,”Em sẽ không, em không muốn, cũng không thể quên được anh.”
Đoàn Dập biết rằng tôi sẽ trả lời như vậy, không thể làm gì khác mà thở dài, “Thật khiến người khác không hết lo.”
Có lẽ do làm ma quá lâu, không thể cùng ai nói chuyện, Đoàn Dập trở thành một người nói nhiều, thao thao bất tuyệt nói không ngừng.
Từ quá khứ đến hiện tại.
Anh ấy nói đã yêu thầm tôi từ rất lâu, vì để được ở cùng lớp với tôi nên mới cố ý lưu ban.
Anh ấy nói, thật ra anh ấy rất tự ti, cảm thấy bản thân không xứng với tôi, nên mới không dám nói chuyện với tôi.
Anh ấy nói mỗi lần thấy tôi trò chuyện cùng nam sinh khác đều thấy ghen tị.
Anh ấy nói không muốn nhìn thấy tôi khóc, điều này còn khó chịu hơn việc dùng dao đâm vào người anh.
Chúng tôi cẩn thận từng li từng tí tới gần, đôi môi chạm vào nhau nhưng không còn cảm nhận được nhiệt độ của đối phương.
Chúng tôi cùng ôn lại rất nhiều kỉ niệm trước kia, Đoàn Dập ở cùng tôi tới khi mặt trời dần lặn.
Tôi cũng từ từ chấp nhận trạng thái linh hồn của anh.
Chúng tôi cùng nhau quỳ gối cầu nguyện, giống như những tín đồ trung thành, cầu mong kiếp sau tiếp tục gặp lại.
Đoàn Dập cười dang hai tay, tôi bật khóc nhào vào ngực anh như một phản xạ có điều kiện.
“Hứa Trì, anh nguyện ý dùng mười năm hạnh phúc ở kiếp sau đổi lấy kiếp này em quên đi anh.”
Đoàn Dập hoá thành từng đốm sáng từng chút tan biến trong không khí.
“Hứa Trì, anh thật sự rất yêu em, nên em hãy quên anh đi.”
Tôi bất lực lắc đầu, nhưng từng ký ức về anh dần trắng xoá, cùng lúc những đau khổ trong thâm tâm dần biến mất.
Tôi rất may mắn, đã từng có người yêu tôi như sinh mệnh.
Nhưng đáng tiếc, tôi sẽ vĩnh viễn không biết.
*Phiên ngoại Đoàn Dập ——
Sau khi tôi ch.ết, linh hồn lơ lửng giữa không trung, đi theo bên người Hứa Trì, không chịu rời đi.
Hứa Trì thương tích đầy người nằm trên giường bệnh, hôn mê mấy ngày, bị vây hãm trong ác mộng, không thể thoát, lông mày nhíu chặt.
Tôi không thể tưởng tượng được cô ấy gặp phải sự tra tấn kinh khủng đến mức nào, vừa nghĩ đến dáng vẻ tuyệt vọng của cô ấy khi bị người khác hành hạ, lòng tôi đau như d.a.o c.ắ.t.
Tôi điê.n cuồn.g đ.á.nh những tên khốn kiếp kia, những đòn gậy mạnh mẽ đập xuống người tôi đều không cảm thấy chút đau đớn nào.
Tôi bị bọn người đó đánh trọng thương, ngã xuống lại đứng lên, trán chảy đầy máu, nhìn qua thật khủng khiếp dữ tợn.
Tôi nói đã báo cả.nh s.á.t, rất nhanh sẽ tới, ai cũng đừng mong chạy thoát.
Bọn chúng cảnh giác nhìn ra ngoài, nghe thấy tiếng còi xe cả.nh s.á.t, nhốn nháo chạy trốn.
Khi chạy trốn cũng không quên đạp tôi mấy cái hả giận.
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng bò tới bên Hứa Trì.
Toàn thân cô ấy run rẩy núp ở một nơi hẻo lánh.
Tôi cởi áo khoác choàng lên người cô ấy, ôm thật chặt, muốn mở miệng an ủi cô ấy nhưng tất cả đều nghẹn lại ở yết hầu.
Tai và mắt của cô ấy đều bị thương nặng, chìm đắm trong sợ hãi khiến người khác đau lòng.
Cuộc đời của cô ấy vốn dĩ nên vô lo vô nghĩ, giống như lần đầu tiên khi chúng tôi gặp mặt trên sân trường, cô ấy quay về phía tôi nở nụ cười tươi đẹp, rực rỡ sáng lạn.
Nhưng cuộc sống vui vẻ đó lại như hoa quỳnh sớm nở chóng tàn.
Hứa Trì nghĩ tôi là người xấu, hoảng sợ đẩy tôi ra, tôi vô lực ngã xuống đất, cũng không còn sức đuổi theo cô ấy.
Sau khi tỉnh lại, Hứa Trì biết được chân tướng sự việc, không thể chấp nhận được sự ra đi của tôi, đắm mình trong tự trách.
Cô ấy tuyệt vọng, đấm ngực, khàn giọng khóc lớn.
Thẩm Kiêu ngăn cản cô ấy, muốn để cô ấy bình tĩnh lại, nhưng đều vô dụng, chỉ đến khi ti.êm th.u.ốc an thần, cô ấy mới yên tĩnh, chỉ còn những dòng nước mắt yên lẳng chảy xuống từ khóe mắt.
Tôi muốn nói, anh vẫn luôn ở đây, cho nên đừng khóc, Hứa Trì.
Tôi muốn ôm lấy cô ấy nhưng hai tay xuyên qua thân thể cô ấy.
Cô ấy không nhìn thấy tôi, cũng không nghe thấy âm thanh của tôi.
Sau đó, Hứa Trì bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ, cô ấy sẽ nhìn vào không khí mà gọi tên tôi, lúc thì cười, lúc lại khóc.
Tôi vui mừng cho là cô ấy có thể nhìn thấy mình, nhưng cũng không phải, cô ấy chỉ đang tưởng tượng ra thân ảnh của tôi.
Vì trốn tránh hiện thực, sau khi trọng thương, cô ấy đã quên đi những hồi ức đau thương kia.
Để không kích thích đến cô ấy nên Thẩm Kiêu đã cùng cô ấy diễn kịch.
Anh ta luôn dõi theo phía sau cô ấy, loại bỏ tất cả người và sự việc có thể thương tổn đến cô ấy.
Đến một ngày, anh ta rốt cuộc ý thức được không thể để Hứa Trì tiếp tục như vậy được nữa.
Anh ta ép cô ấy trị bệnh, dùng phương pháp thôi miên để cô hoàn toàn chán ghét, vứt bỏ tôi.
Anh ta đã làm được.
Tôi nhìn Hứa Trì vứt bỏ từng thứ liên quan đến tôi, bình tĩnh cắt xé từng bức ảnh chụp chung của chúng tôi.
Mỗi một bức đều là hồi ức mà chúng tôi đã từng cùng nhau trải qua.
Tôi đứng trên ban công, nhìn Hứa Trì và Thẩm Kiêu ôm nhau, vậy mà trong lòng thầm cảm thấy may mắn.
May mắn vì cuối cùng cô ấy cũng từ bỏ, chấp nhận người khác.
Đèn trong phòng được bật lên, tôi vẫn đợi cô ấy trở về giống thường ngày.
Cô ấy thế mà nói chuyện cùng tôi, tôi ngạc nhiên, mừng rỡ nhìn.
Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói cho cô ấy nghe, nhưng nghĩ lại cô ấy không dễ gì mới từ bỏ, đành nói trái lương tâm.
Tôi biết thời gian của tôi không còn nhiều, muốn trước khi rời đi nhìn cô ấy nhiều hơn một chút, muốn cùng cô ấy trò chuyện thêm nhiều câu nữa.
Vậy nên tôi tự ý, mặt dày mày dạn đi theo cô ấy, có đuổi thế nào tôi cũng không đi.
Nhìn cô ấy từng chút khôi phục lại cuộc sống bình thường đáy lòng tôi vô cùng thỏa mãn.
Tôi nhớ tới ngôi miếu cổ chúng tôi thường hay tới, nhớ lại lần cầu nguyện cuối cùng.
Nhưng tôi cũng không ngờ Hứa Trì sẽ tới.
Thần phật rủ lòng thương xót khiến cô ấy nhớ lại toàn bộ, còn nhìn thấy tôi.
Chúng tôi ôn lại quá khứ, cùng nhau vượt qua khoảng thời gian cuối cùng.
Chúng tôi thành tâm cầu nguyện kiếp sau gặp lại.
“Hứa Trì, quên anh đi, và cũng quên những ký ức đau thương kia đi.
Hứa Trì lắc đầu khóc, ánh mắt khi nhìn tôi ngày càng xa lạ.
Thời khắc sắp tan biến, tôi thấy Thẩm Kiêu chạy đến ôm lấy Hứa Trì đang ngất xỉu.
*Phiên ngoại Lý Thanh ——
Hứa Trì rời đi không một lời từ biệt.
Nghe nói cô ấy trở về Ô Trấn, còn gặp được Hứa Hiểu.
Mọi người đều rất lo lắng, ngay đêm đó lái xe về Ô Trấn, tìm cô ấy rất lâu, cuối cùng cũng tìm được cô ấy ở miếu cổ.
Hôm đó trời nắng gắt, mở mắt cũng khó.
Thấy cô ấy té xỉu trên mặt đất, nước mắt còn vương đầy trên mặt chưa khô, lòng tôi vô cùng khó chịu.
Chúng tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.
Sau khi tỉnh lại, cô ấy nhìn tôi nở một nụ cười từ lâu đã khô xuất hiện, “Thanh Thanh, tớ rất đói bụng.”
Tôi sững sờ, đã lâu rồi Hứa Trì không gọi tên tôi như vậy.
Khẩu vị của Hứa Trì rất tốt, ăn hết một cái pizza cùng hai cánh gà nướng.
Hứa Trì luôn giấu kín tâm sự rất giỏi, tôi cũng không thể xác định cô ấy có khôi phục ký ức không nên thăm dò hỏi han mấy câu, cô ấy đều không có chút lo lắng mà lắc đầu, còn nói tôi rất kỳ lạ.
Ánh mắt cô ấy sạch sẽ, trong suốt không giống giả vờ.
Lần này, có vẻ như cô ấy càng quên đi nhiều việc.
Tôi cảm thấy cô ấy thật may mắn, nhưng vừa nghĩ đến Đoàn Dập, trong lòng dấy lên một nỗi bi thương.
Ngày rời khỏi Ô Trấn, Hứa Trì quay đầu lại nhìn thật lâu.
Cô ấy nói, sau này sẽ không trở lại nơi này, nơi đây đã không còn gì đáng để lưu luyến.
Trở lại thành phố B, cô ấy nhận nuôi chú mèo hoang kia.
Con mèo rất ngoan, cũng dính người, nhưng chỉ lại gần một mình Hứa Trì, cũng không cho người khác sờ nó.
Dáng vẻ ấm áp dịu dàng nhưng lại bá đạo cực kì giống Đoàn Dập.
Bộ tiểu thuyết đầu tay của Hứa Trì nổi tiếng, cô ấy còn tặng tôi một quyển, sau khi đọc xong, tôi không nhịn được khóc bù lu bù loa.
Hứa Trì vừa vuốt ve mèo, vừa cười nói, “Tớ cũng rất thích câu chuyện này, bị nam chính họ Đoàn mạnh mẽ đả động, tớ thật quá yêu anh ấy, mỗi lần đọc lại cũng đều khóc không ngừng, khóc xong lại thấy cả thể xác lẫn tinh thần thoải mái. Đúng không, Đoàn tiên sinh?”
Cô ấy đặt tên cho con mèo là “Đoàn tiên sinh”.
Nó cũng phối hợp meo meo vài tiếng đáp lại rồi dụi dụi cọ xát trong lồng ngực cô.
Nhưng cô ấy dường như quên mất, câu chuyện đó chính là mối tình giữa cô ấy và Đoàn Dập.
Đầu thu, tôi đến nghĩa trang thăm mộ Đoàn Dập.
Đặt quyển sách về câu chuyện của bọn họ lên bia mộ.
Trong sách kẹp một tấm ảnh cũ, là ảnh chụp chung của Hứa Trì và Đoàn Dập.
Bọn họ mặc đồng phục cấp 3, khuôn mặt ngây ngô, non nớt, Hứa Trì nhắm mắt lại cầu nguyện, mà Đoàn Dập lại cưng chiều nhìn cô ấy.
Tôi đứng trước bia mộ của anh ấy rất lâu, kể rất nhiều về Hứa Trì.
Sau khi tôi đi thật xa, một trận gió mạnh thổi tới, lật từng trang sách lên, cũng cuốn đi tấm ảnh chụp của bọn họ.
Cơn gió tựa như mang theo câu chuyện của bọn họ đi thật xa, tới một nơi không ai biết.