Gió theo lối gió, mây đường mây


10

Mỗi tuần, Thẩm Kiêu đều đưa tôi đi kiểm tra, bác sĩ nói thuốc vẫn phải uống đều đặn, nhưng có thể giảm bớt liều lượng.

Trên đường trở về, Thẩm Kiêu vuốt ve tay lái, sau một lúc hỏi tôi: “Em gần đây còn gặp lại anh ta không.”

Tôi lắc đầu, “Không có.”

Về sau, tôi không gặp lại Đoàn Dập, cũng không gặp lại Hồ Phỉ.

Hai người bọn họ tựa như hoàn toàn biến mất trong thế giới của tôi.

Thẩm Kiêu như trút được gánh nặng thở dài.

Tâm trạng của anh ta có vẻ rất tốt, muốn dẫn tôi đến một nhà hàng Tây mới mở ăn tối.

Tôi từ chối lời mời của anh ta: “Thẩm Kiêu, tôi đã không còn dũng khí để tiếp tục yêu, đừng lãng phí thời gian trên người tôi.”

Tôi mở cửa xe, đi dọc theo con đường đầy bóng cây về nhà.

Trước đây, mỗi lần tăng ca về muộn, Đoàn Dập đều tới đón tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau đi trên con đường này, cãi nhau, nô đùa ầm ĩ, cuối cùng vẫn là anh ấy cõng tôi trở về.

Tôi đột nhiên ý thức được, trên đường về nhà tất cả đều lưu lại dấu vết của anh ấy.

Gần đây, tôi luôn nhớ đến ngôi miếu cổ ở Ô Trấn.

Trước kia, mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi đều đến ngôi miếu đó cầu phúc, khiến cho lòng bình tĩnh lại.

Sau khi hạ quyết tâm, tôi mua vé tàu cao tốc, trở lại Ô Trấn ngay trong đêm.

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cũng chưa từng quay lại nơi này, cảnh vật đã thay đổi rất nhiều, khắp nơi đều bị thương nghiệp hoá, biến thành một điểm du lịch.

Tôi không có mục đích mà đi khắp nơi trong trấn nhỏ, trong dòng người đông đúc, rộn ràng lặng lẽ rơi nước mắt.

Nơi đây có quá nhiều hồi ức đau thương, còn những kỉ niệm vui vẻ, đẹp đẽ đều là Đoàn Dập mang lại.

Ngày tôi bị đuổi khỏi nhà là anh ấy ở bên cạnh tôi, tiếp cho tôi thêm dũng khí, “Hứa Trì, đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây, em vẫn luôn có gia đình.”

Tôi vô thức đi tới miếu cổ ở chân núi.

Đột nhiên một cô gái điên lao ra giữ chặt lấy tôi, “Chị, đúng là chị rồi, cuối cùng chị cũng trở về.”

Cô gái với mái tóc rối bù, ánh mắt đầy hoảng loạn.

Rất nhanh tôi liền nhận ra, đó là Hứa Hiểu, em gái kế của tôi.

Đáy lòng dâng lên một sự ghét bỏ, muốn hất tay cô ta ra, nhưng cô ta liều mạng kéo tay tôi giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, nói năng lộn xộn.

“Chị, chị cuối cũng cũng trở về, em biết sai rồi, cầu xin chị tha thứ cho em.”

“Lúc trước ngay sau khi lừa gạt chị lên chiếc xe đó, em liền nói cho Đoàn Dập, em không còn cách nào khác, em cũng không nghĩ sự việc sẽ nghiêm trọng như vậy, không nghĩ rằng Đoàn Dập sẽ c.h.ết.”

Mấy nhân viên y tá chạy theo tới đây, vừa lôi kéo cô ta đi vừa xin lỗi tôi: “Cô không bị thương chứ, thần kinh của cô ta có vấn đề, luôn có ý định chạy trốn, gặp ai cũng gọi chị.”

Cảm xúc của Hứa Hiểu rất kích động, “Tôi không điên, chị ấy đúng thật là chị của tôi.”

Hứa Hiểu bị kéo đi xa đột nhiên hét lên đầy tuyệt vọng, “Hứa Trì, người chân chính hại ch.ết anh ấy là chị, dựa vào đâu mà chị có thể quên hết tất cả.”

Mấy y tá một bên bàn luận.

“Cô ta là tự làm tự chịu, không đáng được đồng cảm, đáng thương nhất vẫn là chị gái cô ta.”

“Nghe nói chị gái cô ta sau khi bị lừa lên xe, bị ba bốn tên đàn ông hành hạ mấy giờ liền, ngay lúc sắp bị bán đi thì bạn trai cô ấy đuổi kịp đến.”

“Haiz, đáng tiếc tạo hoá trêu người, chị gái cô ta vì quá kinh hãi mà vô tình đả thương bạn trai, khiến anh ấy không may bỏ mạng, từ đó trở đi, chị cô ta cũng điên rồi, luôn sống trong thế giới giả tưởng của chính mình.”

……

Đại não tôi vang lên những tiếng ong ong.

Đoạn ký ức bị lãng quên dần dần trở nên ngày càng rõ ràng, đầu tôi đau không thể nhịn nổi.

Theo bản năng tìm kiếm thuốc giảm đau trong túi xách, nhưng bàn tay run rẩy không ngừng khiến những viên thuốc rơi đầy đất.

Tôi che ngực, thở dốc vì đau đớn…

Tôi mở miệng muốn nói chuyện nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.

Vì sao tôi luôn lặp đi lặp lại gặp cùng một ác mộng?

Vì sao sau mỗi lần tôi uống thuốc, số lần nhìn thấy Đoàn Dập sẽ càng ít đi?

Vì sao tôi thích ngủ như vậy, mỗi lần ngủ đều có ân thanh kỳ quái dẫn dắt tôi?

……

Đúng vậy, tôi sớm nên đoán được, chỉ là không muốn tiếp nhận, cũng không muốn tỉnh lại.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *