13.
Ánh tà dương tắt hẳn, bóng tối ập đến. Tóc mái của tôi bị gió núi thổi bay, che khuất tầm mắt.
“A Kiêu, anh còn nhớ em đã nhờ anh sao chép hồ sơ phẫu thuật và nằm viện của bố em không? Hôm họp lớp, em đến tìm người bạn du học đó, không phải để hỏi về kiến thức y học gì cả. Em chỉ muốn biết liệu Diệp Sầm có đúng như lời bà ấy nói, không hề can thiệp vào quá trình phẫu thuật và thuốc men của bố hay không…”
“Em cầu xin anh đừng bênh vực em khi A Chu nói móc tôi, là vì không muốn làm lớn chuyện, để Diệp Sầm biết được những hành động của em. Em sợ bà ấy sẽ trút giận lên mẹ… Em đã mất bố rồi, không thể mất mẹ nữa…”
“May mắn là tất cả các loại thuốc và hồ sơ điều trị đều hợp lý. Nhưng kể cả khi biết Diệp Sầm không phải là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của bố thì sự căm ghét của em đối với Diệp Sầm vẫn không hề giảm bớt một chút nào.”
“Mấy năm nay em sống rất khổ sở, nếu nói Diệp Sầm là đao phủ, thì Thường Bân chính là đồng lõa! Em biết anh luôn coi A Chu là anh em tốt, em hiểu là anh muốn nói giúp cậu ấy. Nhưng giữa em và cậu ấy đã có quá nhiều chuyện xảy ra, đã không thể quay đầu lại…”
“Khi còn trẻ, em luôn cho rằng tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn, cho rằng hai người yêu nhau thì có thể bất chấp tất cả. Cuối cùng đâm đầu vào tường mới nhận ra, tình yêu là thứ mong manh nhất trên đời này. Nếu từ bỏ A Chu, có thể đổi lấy nửa đời bình yên cho em và mẹ, thì em vẫn sẵn lòng…”
Tôi bị những ký ức đau buồn đè nén, không biết từ lúc nào đã khóc ướt đẫm mặt.
Cố Kiêu ôm tôi vào lòng rất chậm rãi, nhưng không hề có chút do dự nào. Hơi ấm từ cơ thể anh ấy truyền qua lớp vải mỏng, xoa dịu sự lạnh lẽo trong lòng tôi.
“Anh rút lại lời nói vừa rồi, Diệp Sầm không đáng được đồng cảm, nhưng anh vẫn muốn nói giúp A Chu…”
Giọng nói của Cố Kiêu nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi.
“Anh biết em căm hận Diệp Sầm, nên cũng ghét lây A Chu, nhưng A Chu vô tội. Không ai có thể lựa chọn xuất thân của mình, có một người mẹ như vậy không phải lỗi của cậu ấy. Nếu không phải anh trai cậu ấy đột ngột qua đời, thì cả đời này cậu ấy cũng sẽ giống như anh vậy, sống một cuộc đời an nhàn sung sướng.”
“Tiểu Du, thật ra A Chu đã thích em từ rất lâu rồi, chỉ là không có dũng khí đến gần em. Lần đầu tiên anh tỏ tình với em, chỉ là để kích thích cậu ấy. Nếu không có anh, hai người sẽ không bắt đầu, cũng sẽ không gặp phải những bất hạnh sau này. Cho nên, thay vì oán hận A Chu, chi bằng em hãy oán hận anh đi.”
“Mấy năm nay cậu ấy nghe lời mẹ, kết hôn, du học, tiếp quản công ty, anhi cứ tưởng cậu ấy đã chấp nhận số phận…Nhưng em có biết hôm nay tôi đã nhìn thấy gì trên điện thoại không?”
“Từ tháng trước, cổ phiếu của Thẩm thị liên tục giảm mạnh, một tuần trước chính thức tuyên bố phá sản. Tập đoàn Đạt Duệ, mà đại diện là nhà họ Tưởng, đã lập tức phủi sạch quan hệ, hủy bỏ hôn ước của cậu ấy với Tưởng Điềm. Mẹ cậu ấy không chịu nổi cú sốc liên tiếp này, đột phát nhồi máu cơ tim, không qua khỏi…”
“Giờ anh mới biết, thì ra cậu ấy chưa bao giờ chấp nhận số phận. Mẹ cậu ấy chia rẽ hai người, hủy hoại gia đình em, cậu ấy liền tự tay hủy hoại tất cả những gì mà mẹ cậu ấy trân trọng.”
“Anh là người ngoài, không tiện bình luận đúng sai về chuyện này, nhưng việc cậu ấy yêu em là thật. Trước khi đến đây cậu ấy đã tìm anh, nói nhà họ Thẩm không thiếu tiền, hỏi vì sao em chỉ lấy 2 triệu, anh không trả lời được.”
“Cậu ấy lại nói em lấy ít quá, còn dúi cho anh một khoản tiền lớn, nhờ tôi chăm sóc em cả đời, còn bảo anh đừng nói cho em biết. Cậu ấy còn bảo mấy đứa bạn kia cứ nhắc đi nhắc lại về cậu ấy trước mặt em, chỉ là không muốn em quên cậu ấy, bảo em đừng hận cậu ấy…”
“Cậu ấy cư xử quá bất thường, nhưng lúc đó anh không nghĩ nhiều, hôm nay mới hiểu ý của cậu ấy.”
Cố Kiêu vén tóc mái của tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi dưới ánh trăng lạnh lẽo.
“Đêm qua A Chu bị người ta đâm mấy nhát ở trong hầm gửi xe, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Tiểu Du, cho dù em có muốn quay về hay không, anh cũng không muốn em phải hối tiếc.”
14.
Bóng cây và đá trên núi đột nhiên biến thành những con thú dữ tợn lao về phía tôi.
Chân tôi khuỵu xuống. Giờ khắc này, tôi không phân biệt được đâu là địa ngục, đâu là nhân gian.
Cố Kiêu ôm lấy tôi, nhưng không ngăn được tôi ngã xuống, đành để tôi ngồi bệt xuống đất.
“Sai rồi, tất cả đều sai rồi…”
Tôi cảm thấy tim mình như vỡ vụn, đau đến tột cùng, nhưng lại không khóc thành tiếng.
Việc Diệp Sầm ép người quá đáng, thì ra người đau khổ không chỉ có mình tôi. Chỉ là tôi chọn cách trốn chạy, còn Thẩm Diệp Chu lại chọn cách chìm đắm. Cậu ấy biết cả đời này cũng không thể thoát khỏi người mẹ như vậy, nên đã âm thầm tích lũy sức mạnh.
Bề ngoài phục tùng nhưng bên trong lại nổi loạn.
Vẻ ngoài an phận nhưng bên trong lại là sự hủy diệt.
Mấy năm nay tôi tự giam mình, cậu ấy cũng đâu khác gì, tự trói buộc bản thân. Cậu ấy từng nói đùa rằng mình là chim trong lồng, bảo tôi đưa cậu ấy bay đi. Nhưng bây giờ tôi mới biết, cậu ấy là con thuyền cô độc giữa biển khơi.
Giữa biển khơi giông bão, cậu ấy bám rễ vào dòng nước ngầm, lênh đênh trôi dạt không thể cập bờ. Sau đó tôi đi ngang qua, từ trên bờ ném dây thừng về phía cậu ấy. Nhưng sức mạnh của bóng tối quá lớn, tôi lại tự tay cắt đứt sợi dây, ném cậu ấy trở lại giông bão…
Cố Kiêu nói tôi và Thẩm Diệp Chu yêu nhau là lỗi của anh ấy. Nhưng có những chuyện trước khi xảy ra, ai có thể đoán trước được tương lai…
“Tiểu Du, còn một chuyện nữa em nhất định phải biết.”
Cố Kiêu lấy ra một xấp giấy trắng gấp từ trong túi. Anh ấy ngồi xuống cạnh tôi, mở xấp giấy ra, bật đèn pin điện thoại lên soi cho tôi xem.
Nội dung trên đó khiến mắt tôi nhói đau. Tất cả đều là đơn thuốc của mẹ tôi, đơn thuốc chữa bệnh suy tim.
Lúc này tôi mới biết, thì ra ngay cả bà cũng đang lừa dối tôi. Bà về quê, là vì sức khỏe có vấn đề. Bà không cho tôi về nhà ở, là sợ tôi phát hiện ra. Những ngày bà nói đi thăm họ hàng, đều là đi bệnh viện khám bệnh.
“Tiểu Du, cho dù em không quan tâm đến A Chu, cũng phải nghĩ cho sức khỏe của dì. Bệnh của dì là suy tim, là bệnh tim, thành phố lớn mới có điều kiện chữa trị tốt hơn. Chữa khỏi thì còn có thể sống thêm hai mươi năm nữa, nếu không coi trọng thì chỉ còn vài tháng thôi.”
Cố Kiêu ôm tôi, nói nhỏ bên tai tôi.
“Về thôi, đừng để bản thân phải hối tiếc.”
Tôi lúng túng, không nói được gì.
Cố Kiêu kéo tôi đứng dậy, rồi cõng tôi trên lưng đi xuống núi. Anh ấy giống như một ông cụ non vậy, suốt đường về cứ lải nhải.
“Tiểu Du, mấy tờ đơn thuốc của dì là anh trộm đấy, nếu dì ấy có đánh anh thì em phải bảo vệ anh đấy nhá. Nhưng mà em yên tâm đi, anh đã liên hệ bệnh viện rồi. Anh biết em không muốn về Bắc Thành, nên đã tìm một bệnh viện uy tín về tim mạch ở thủ đô rồi đó. Còn chuyện tiền nong em đừng lo lắng, anh lo hết cho.”
“Bây giờ tình hình ở Bắc Thành rất phức tạp, để A Chu ở lại đó không an toàn nên anh đã nhờ người nhà tìm cách đưa cậu ấy đến thủ đô rồi.”
“Tiểu Du, hơn một tháng nay anh vui lắm. Anh biết em không thích anh, nhưng anh thì vẫn thích em. Em xem, anh ngang ngược như vậy đấy. Anh mà thích ai á hả, thì nhất định phải cho người đó biết.”
“Nói nhỏ cho em biết nè, mẹ anh đã tìm thầy bói xem cho rồi. Năm 28 tuổi anh sẽ gặp được duyên phận của mình đó. Cho nên, nể tình anh đã đợi em lâu như vậy, hãy hứa với anh một điều nhé. Trong vòng ba năm, nếu em vẫn không ở bên Thẩm Diệp Chu, thì hãy lấy anh.”
“Anh còn trẻ, mới 25 tuổi thôi hà. Ba năm anh vẫn đợi được. Nếu ba năm sau em vẫn không cần anh thì anh sẽ lấy một cô vợ giàu có rồi đi du lịch khắp thế giới, không bao giờ làm phiền em nữa.”
“Em không nói gì thì anh coi như em đồng ý nhé…”
Anh ấy cứ tự nói một mình, không quan tâm tôi có đáp lại hay không.
Đường xuống núi hơi dốc, nhưng từng bước của anh rất vững vàng. Tôi tựa đầu lên lưng anh ấy, nước mắt dần dần chảy thành sông.
Posted inTruyện Ngắn
Gió Mưa Chẳng Thể Cùng Thuyền
Facebook Comments Box
