Gió Mưa Chẳng Thể Cùng Thuyền

9.

Sự xuất hiện của Diệp Sầm gây náo động không nhỏ, thu hút không ít người hiếu kỳ.

Ngay cả mẹ tôi cũng bị kinh động, chạy đến trường hỏi xem ai tìm tôi gây phiền phức.

Những năm qua chuyện xấu xa mà Diệp Sầm làm tôi vẫn luôn giấu bà, hôm nay bà cũng không trực tiếp gặp Diệp Sầm. Vì không muốn bà lo lắng, nên tôi nói láo cho qua chuyện.

Buổi tối, một giáo viên mang đến một lá thư và một gói quà, nói là Thường Bân nhờ chuyển cho tôi.

Tôi định vứt đi, nhưng khi nhìn thấy chữ viết trên phong thư thì khựng lại. Vì đó là chữ của Cố Kiêu.

Trong thư ngoài những lời lảm nhảm của anh ta, thì toàn là oán trách, nội dung chính là: hỏi tôi đang ở đâu.

Tôi mở gói quà ra. Bên trong ngoài chiếc điện thoại mới, còn có chứng minh thư của tôi, và một số đặc sản của Bắc thành.

Không khó để nhận ra, thư là do Cố Kiêu viết, còn gói quà là do Thường Bân chuẩn bị. Chỉ là Thường Bân không hề nhắc đến mục đích đến đây hôm nay, cũng không nhắc đến Thẩm Diệp Chu. Ngược lại càng làm tôi thêm tò mò.

Tuy số lần tôi và Diệp Sầm gặp nhau không nhiều, nhưng hầu như lần nào cũng là bà ta “triệu kiến” tôi. Bây giờ bà ta lại “hạ mình”, không quản đường sá xa xôi đến tận vùng núi hẻo lánh này, nói bà ta không có mục đích thì, tôi không tin.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà có thể khiến bà ta phải mất bình tĩnh như vậy?

Nhưng tò mò thì tò mò, tôi không còn hứng thú tự chuốc lấy phiền phức nữa.

Tôi nhờ đồng nghiệp giúp chia đặc sản, ném điện thoại sang một bên, đi đọc sách.

Cố Kiêu là nhất định phải liên lạc, nhưng trước khi nghĩ ra được lý do, tôi không dám.

Tại sợ bị mắng á mà.

Tôi quyết đoán trong rất nhiều việc, chỉ riêng đối mặt với Cố Kiêu, tôi lại nhát gan.

Người có thể nhận ra điểm này, có lẽ chỉ có Thường Bân.

Dùng dằng mãi đến thứ Sáu, mẹ tôi nhờ người nhắn lại rằng cuối tuần bà đi thăm họ hàng, bảo tôi ở yên trong trường. Hai tháng nay bà cứ dăm bữa nửa tháng lại mất tích, không phải đi thăm họ hàng thì là gặp bạn học cũ.

Tôi không quen thuộc với nơi này, cũng không có cách nào giữ bà.

Sau khi tự mình giải quyết xong bữa tối, tôi lấy điện thoại ra bật lên. Ngồi trên bậc cửa thở dài một hồi, tôi gọi đến số điện thoại quen thuộc.

“Có gì nói mau, gọi nhầm số thì cút, ông đây đang bận.”

Vừa kết nối, chào đón tôi là tuyên ngôn độc đáo của Cố Kiêu. Âm thanh xung quanh ồn ào náo nhiệt, không phải quán bar thì là karaoke.

“Ninh Du đây.”

Tôi chống tay lên cằm, cố nén ý định cúp máy.

“Ninh Ninh Ninh Du?” Giọng Cố Kiêu đột nhiên cao vọt lên mấy quãng.

Sau đó là một tràng tiếng “Cút” khe khẽ, không phải đuổi người thì là dọn dẹp hiện trường. Còn có cả tiếng đồ thủy tinh vỡ nữa. Tuy tôi không ở đó, nhưng cũng có thể tưởng tượng được cảnh tượng hỗn loạn ở bên kia.

“Là em.”

Tôi trợn mắt, khó chịu đáp.

“Em đang ở đâu?” – anh hỏi rất gấp.

“Có hỏi cũng vô ích, anh không tìm được đâu.” – tôi không trả lời thẳng.

“Em đang ở đâu?” – giọng anh ta nặng nề hơn.

“Đã nói rồi—”

Tôi còn chưa nói hết đã bị anh ta ngắt lời.

“Em, đang, ở, đâu?” – anh ta gằn từng chữ, không chịu bỏ qua. Chắc chắn là đang cực kỳ giận rồi.

Tôi ngoan ngoãn nhận thua, đọc địa chỉ chi tiết.

“Đợi đấy.” – anh ta nói ngắn gọn.

Ý nghĩa của hai chữ “Đợi đấy” này quá rộng, tôi nhất thời không hiểu được.

Không đợi tôi hỏi rõ ý của câu này, anh ta đã cúp máy.

Tôi lại trợn mắt với âm thanh tút tút liên tục…

Ba giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi một tiếng ồn tần số cao. Là âm thanh đặc trưng của cánh quạt máy bay trực thăng khi cắt qua không khí. Tim tôi “thịch” một tiếng, mơ hồ có dự cảm không lành, tôi mở cửa sổ thò đầu ra ngoài xem.

Đêm trong vắt, trăng sáng treo cao. Lơ lửng trên ngôi làng dưới ánh trăng là một chiếc trực thăng dân dụng với đèn hàng không, đèn bay đêm, đèn chống va chạm, đèn hạ cánh đều bật.

Đang là giữa mùa hè, cây cối trong núi rậm rạp, gió mạnh từ cánh quạt máy bay trực thăng thổi cành lá bay tán loạn.

Một chiếc thang dây dài thòng xuống, trên thang có một người đang đu, còn đeo một chiếc ba lô nhỏ. Rõ ràng là đang tìm điểm hạ cánh.

Trong đầu tôi lập tức hiện lên một cái tên: Cố Kiêu.

Anh ta và Thẩm Diệp Chu đều là những cậu ấm ăn chơi trác táng. Nhưng đến tận hôm nay tôi mới phát hiện, rõ ràng Cố Kiêu ngông cuồng hơn.

10.

Tức thì tức, mắng thì mắng.

Tôi ngoan ngoãn lấy ra một bộ quần áo trông không “gái quê” mặc vào, lấy đèn pin cường độ sáng ra khỏi cửa.

Trên đường gặp được bác bảo vệ hậu cần ở trường quanh năm, bác hốt hoảng hỏi tôi có chuyện gì. Tôi an ủi bác không có việc gì, bảo bác về nghỉ ngơi, một mình đi đến sân thể dục.

Đến sân thể dục, tôi chiếu đèn pin về phía máy bay trực thăng. Bật tắt liên tục ba lần, cuối cùng mở to không động.

Máy bay trực thăng bay về phía tôi, cuối cùng lơ lửng trên không trung sân thể dục. Có lẽ là đánh giá độ cứng của nền đất, sợ sụt lún nên không hạ cánh.

Mái tóc dài buộc tùy tiện của tôi bị gió từ cánh quạt thổi bay tán loạn, đầu óc cũng bị tiếng ồn làm cho ong ong.

Cố Kiêu men theo thang dây từng bước đi xuống, tôi trốn sau một cây cổ thụ to bằng một người ôm, để tránh bị gió thổi bay.

Tôi thoáng nghe thấy một tiếng động, là tiếng trầm khi có vật nặng đáp xuống mặt đất.

Vừa thò đầu ra khỏi sau gốc cây, đã bị ôm trọn vào lòng.

Cố Kiêu mặc áo phông đơn giản và quần jean dài, trên da còn mang theo hơi lạnh của gió đêm.

Nhưng tôi nhạy bén ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh ta. Không cần nghĩ cũng biết trước khi đến đã chải chuốt.

Vừa định tỏ vẻ ghét bỏ, trên sân thể dục liên tiếp vang lên mấy tiếng vật nặng đo đất.

Tôi thò đầu nhìn ra thì thấy từ trên máy bay trực thăng ném xuống mấy gói đồ lớn, sau đó bay vòng đi xa.

“Cái gì vậy?”

Tôi cảnh giác nhìn Cố Kiêu.

“Không cần quan tâm, mai rồi nói. Giờ em ở đâu mau đưa anh đi…”

Cố Kiêu nửa kéo nửa lôi tôi đi về phía trước.

“Bên này.” – tôi bất đắc dĩ kéo anh ta quay đầu lại.

Trong núi dùng nước bất tiện, không có điều kiện tắm rửa. Tôi giúp Cố Kiêu tìm một chiếc khăn sạch, pha nước sôi với nước lạnh, để anh ta lau người sơ sơ.

Tôi ở căn hộ ba phòng, diện tích cộng lại khoảng mười mét vuông, không có ghế sofa, đến một chiếc chiếu thừa cũng không có.

Nửa đêm canh ba không thể tìm chỗ ở cho anh ta. Nhưng trên giường gỗ của tôi có đệm một tấm nệm dày, rất mềm mại. Tôi sợ thiếu gia yếu ớt không chịu được khổ, đành miễn cưỡng nhường giường cho anh ta, còn mình thì ngồi ghế qua đêm.

Anh ta không nói hai lời bế ngang tôi lên, ném thẳng lên giường.

“Em ngủ giường thì anh—”

Chữ kế còn chưa kịp nói ra, anh ta đã nằm xuống bên cạnh tôi. Anh ta cao lớn, chiếc giường một mét hai của tôi bỗng chốc trở nên chật chội. Chỉ cần động đậy một chút là có thể chạm vào anh ta.

“Em cho phép anh thả dê em à?” – da mặt tôi giật giật.

Anh ta nghiêng người về phía tôi: “Còn lải nhải nữa anh sẽ dê em thật đấy.”

Gái ngoan không chịu thiệt trước mắt, tôi ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Tắt đèn, ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào.

“Em lấy đâu ra đèn pin sáng thế?” – anh ta kiếm chuyện để nói. Nhìn thế nào cũng không giống một người đang buồn ngủ.

“Em còn có bình xịt hơi cay, dao quân dụng Thụy Sĩ, gậy rút, còi báo động mini… Muốn thử không?”

Tôi cười với vẻ không có ý tốt.

Ảnh im bặt.

Một lát sau hơi thở cũng nhẹ hẳn.

Đêm yên tĩnh, tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Đại khái là vào khoảng nửa đêm, động tĩnh bên phía trường học quá lớn nên sáng sớm hôm sau, cửa phòng tôi đã bị gõ.

Cố Kiêu nhanh chóng thể hiện ưu điểm chân dài của mình, dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét mở cửa.

Tôi chỉnh trang lại một chút rồi mới ra khỏi phòng ngủ.

Trước mắt lại là một trận đại chiến. Không chỉ có hiệu trưởng, mà mấy giáo viên hôm qua về nhà cũng đều ở đây.

“Cậu thanh niên này là?” – hiệu trưởng vẻ mặt hóng chuyện.

Mấy giáo viên phía sau rõ ràng cũng quên mất mục đích ban đầu đến đây, ai nấy đều dựng tai lên.

“Đây là thầy hiệu trưởng Chu, mấy người kia là đồng nghiệp của em.” – tôi giới thiệu ngắn gọn.

“Chào thầy hiệu trưởng, tôi là người yêu của cô ấy —— “

Cố Kiêu giành trả lời, nhưng chưa nói hết đã bị tôi lườm.

“Tôi là anh trai của Ninh Du, anh trai phía Nam của cô ấy!” – anh ta vội đổi giọng.

Lời nói dối quá vụng về, tôi không nhịn được cười. Nghe xong chuyện phiếm, hiệu trưởng nghiêm túc hỏi về mấy cái túi trên sân thể dục.

“Suýt nữa thì quên, Tiểu Du Du, anh trai mang cho em nhiều quà lắm—— “

Còn chưa kịp hỏi Cố Kiêu, anh ta đã kéo tôi chạy ra ngoài.

Trong lúc chạy, gió núi buổi sớm mai dịu dàng lướt qua tai tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn Cố Kiêu.

Bảy năm trôi qua, mọi thứ đều đã đổi thay. Chỉ có anh ấy, vẫn tự do tự tại và tươi mới như vậy.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *