7.
“Cậu ấy… đã tiếp quản nhà họ Thẩm rồi sao?”
Trên đường đến ga, tôi nhớ lại lời Thẩm Diệp Chu, bèn do dự hỏi.
“Năm ngoái sau khi thiếu gia tiếp quản công ty thì phu nhân đã chuyển một nửa cổ phần cho thiếu gia.”
Thường Bân không giấu giếm, có lẽ là cảm kích sự phối hợp vừa rồi của tôi.
“Tôi biết rồi, cảm ơn.”
Tôi chủ động kết thúc cuộc trò chuyện.
Khi ở cùng Thẩm Diệp Chu, cậu ấy không giấu tôi bất cứ điều gì. Tôi biết trước khi bố cậu ấy qua đời đã để lại cho cậu 10% cổ phần, khi cậu ấy đủ 18 tuổi là có thể thừa kế. Mà mẹ cậu có 30%, giờ đã cho một nửa, có nghĩa là cậu ấy có 25% cổ phần – tức hơn mẹ cậu ấy, chắc chắn có tiếng nói trong công ty.
Sau này, cậu ấy sẽ không còn dễ dàng bị mẹ mình cản trở nữa, tôi nghĩ. Tôi nhắm mắt lại, muốn chợp mắt một lát, nhưng trong lòng rối bời không ngủ được. Tay tôi theo thói quen thò vào túi, lấy điện thoại ra nhưng lại sờ hụt.
Lúc này tôi mới nhớ ra điện thoại đã bay màu luôn rồi. Có lẽ nhận ra hành động nhỏ của tôi, Thường Bân đột nhiên lên tiếng,
“Chuyện hôm nay, tôi cũng chỉ làm theo lệnh, cô Ninh đừng trách.”
“Tôi có tư cách trách sao?”
Tôi không nhịn được mà mỉa mai ông ta.
Ông ta nhìn thẳng về phía trước, không nói gì nữa.
Xe chạy trên đường cao tốc đến thành phố lân cận.
“Chú có tiền mặt không?” – trước khi xuống xe tôi hỏi.
Thường Bân lấy ví ra, mở ra: “Cô Ninh cần bao nhiêu?”
“Hai trăm là đủ.” – tôi rút ra hai tờ một trăm tệ – “Phiền chú Thường lấy hành lý giúp tôi.”
Ông ta đẩy cửa xe đi ra ngoài.
Tôi nhét chiếc điện thoại mới vào hộp đựng đồ phía trước ghế, xách túi xuống xe, được Thường Bân “tháp tùng” đến tận sân ga.
Lần này chia tay, từ nay trời cao biển rộng, không ai có thể chi phối cuộc đời tôi nữa.
Từ tàu cao tốc đổi sang tàu hỏa, rồi từ tàu hỏa đổi sang xe khách, lại từ xe khách đổi sang xe máy kéo, từ xe máy kéo đổi sang xe ôm…
Sau hai đêm một ngày, cuối cùng tôi cũng đến được một ngôi làng nhỏ ở phía nam. Là quê của tôi, quê của mẹ tôi.
Sau khi bố tôi qua đời, bà không muốn nhìn vật nhớ người, lặng lẽ trở về đây. Còn Diệp Sầm mất đi “công cụ” cuối cùng để kiềm chế tôi, nửa năm nay bà ta càng giám sát tôi chặt chẽ hơn.
Tôi hết lần này đến lần khác chọc giận bà ta, cuối cùng thành công khiến bà ta “đuổi” tôi ra khỏi Bắc thành. Giờ đây, cho dù bà ta có nắm trong tay thông tin về thân phận giả của tôi, cũng đừng hòng tìm được một người trong biển núi mênh mông này.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là, sau khi biết ý định đi dạy học của tôi, mẹ tôi lại đề nghị tôi ở ký túc xá của trường. Tôi đành phải tìm đến giáo viên tình nguyện mà tôi đã liên lạc trên mạng, nhờ cô ấy giới thiệu tôi với hiệu trưởng. May mắn thay, hiệu trưởng là người thấu hiểu, đã thu xếp cho tôi một căn phòng cấp bốn làm ký túc xá.
Đêm đó trong núi có tuyết rơi. Vì không quen với chiếc giường gỗ cứng và khí hậu ẩm ướt, cho nên đến nửa đêm tôi bị sốt cao. Sốt đến mê man, không hiểu sao tôi lại nhớ đến Cố Kiêu, sau đó mới nhớ ra “yêu cầu” anh ta đòi đưa tôi đi.
Tôi vừa khó chịu vừa thở dài. Cuối cùng vẫn là nuốt lời rồi.
Cơn bệnh này đến rất nhanh, may mà trước khi đến tôi đã chuẩn bị một số loại thuốc thông thường, nên cũng nhanh khỏi.
Sau khi làm quen với tiếng địa phương, tôi bắt đầu đi dạy. Tôi chọn môn tiếng Anh.
Ban ngày dạy học, lúc rảnh rỗi về nhà cùng mẹ trồng rau. Có thể coi là “an cư lạc nghiệp”.
Cả ngày tôi tiếp xúc với những người dân chất phác và những đứa trẻ ham học hỏi. Chúng có niềm hy vọng vô bờ bến với thế giới bên ngoài, tôi sẽ không ngại ngần kể cho chúng nghe.
Nhưng từ sau khi bị người ta hỏi thăm có đối tượng chưa, tôi đã cất hết tất cả váy vóc và quần áo đẹp. Dùng khuôn mặt mộc, tôi hoàn toàn hòa mình vào mảnh đất này.
Mạng internet trong núi không ổn định, nhưng may là dùng điện rất tiện.
Những lúc đêm khuya thanh vắng không thể nguôi ngoai nỗi nhớ, tôi lại ngồi bên cửa sổ đếm sao. Đêm trong núi luôn tĩnh lặng và cô đơn, như thể có thể chứa đựng vạn vật, lại như không thể chứa đựng bất cứ thứ gì.
Tình yêu và thù hận trong lòng dần trở nên hư vô.
Đi dạy học là ước mơ thời niên thiếu của tôi, bình dị cũng sẽ là màu sắc chủ đạo của nửa đời sau của tôi.
Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ trôi qua như vậy.
Nhưng không ngờ nửa năm sau, tôi lại gặp lại mẹ của Thẩm Diệp Chu.
8.
Bà ta đến cùng với Thường Bân.
Nhờ ánh mắt kinh ngạc của học sinh nên tôi mới chú ý đến họ.
Lúc đó, tôi mặc một bộ quần áo bông quê mùa, cùng học sinh lớp một chơi trò “diều hâu bắt gà con” trên sân thể dục.
Bà ta mặc một bộ sườn xám hàng hiệu, trang điểm tinh xảo, đứng bên ngoài hàng rào gỗ của trường quan sát tôi. Phía sau bà ta là Thường Bân luôn mặc vest đen, và một chiếc xe việt dã sang trọng dính đầy bụi bẩn và bùn đất.
Dù là ai, cũng đều không phù hợp với mọi thứ xung quanh. Không có việc thì đời nào họ chịu đến đây.
Họ có thể tìm đến tận đây, tôi thực sự khâm phục.
Tôi chọn một đứa trẻ cao hơn làm “gà mẹ”, rồi rời khỏi trò chơi.
“Tôi tự thấy mình đã trốn đủ xa rồi, nhưng như vậy còn chướng mắt các người sao?”
Tôi đi đến trước mặt họ đứng lại.
“Cô Ninh hiểu lầm rồi, phu nhân muốn mời cô về một chuyến.”
Diệp Sầm mím môi không nói, Thường Bân lên tiếng.
Tôi bật cười thành tiếng.
“Mời tôi về, các người có biết mình đang nói gì không? Dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng cũng đuổi được tôi ra khỏi Bắc Thành, vậy mà mới nửa năm đã hối hận rồi sao?”
Tôi nheo mắt nhìn Diệp Sầm, mới nửa năm không gặp, trên gương mặt sang trọng của bà ta đã có thêm vài phần già nua.
“Phu nhân không có ý đó…”
Thường Bân mặt dày làm người hòa giải.
“Ninh Du, đừng có được voi đòi tiên, tôi đã đích thân đến mời cô rồi, cô còn muốn thế nào nữa!”
Diệp Sầm rõ ràng không nể mặt, sa sầm mặt quát lớn. Bà ta đã thu lại vẻ giả tạo, tôi cũng lười giả vờ ngây thơ.
“Mặt mũi gì đó, bốn năm trước tôi đã không cần rồi.”
Tôi cúi xuống nhổ một cây cỏ đuôi chó, thong thả nghịch: “Bà có muốn không? Cho bà này.”
“Cô—”
Diệp Sầm tức giận đến mức phát điên. Thường Bân im lặng tiến lên, kéo Diệp Sầm ra sau.
“Cô Ninh, phu nhân cũng có nỗi khổ riêng…”
Ông ta hơi khom lưng, thái độ vô cùng cung kính: “Có thể nể mặt tôi, đi cùng chúng tôi một chuyến được không?”
Ông ta hạ mình quá thấp, ngược lại tôi không thể hống hách được nữa.
“Cô ơi, mau đến chơi cùng đi—”
Đúng lúc này, có học sinh lớn tiếng gọi từ đằng xa. Giọng nói non nớt và đầy sức sống.
“Đợi chút, đợi cô nhé.” – tôi chụm hai tay thành hình cái loa, đặt lên miệng đáp lại.
“Các người thấy rồi đấy, ở đây cần tôi hơn, tôi không thể đi được.”
Quay người lại, tôi xòe hai tay, giả vờ bất lực: “Hơn nữa bây giờ tôi sống rất tốt, không có ý định ra ngoài nhìn ngắm thế giới nữa.”
“Ninh Du, cô đừng có quá đáng!”
Diệp Sầm lại càng thêm tức giận.
“So với bà, tôi còn non lắm.” – tôi lắc lắc cây cỏ đuôi chó trong tay, bồi thêm một câu.
Thường Bân còn muốn nói gì đó, nhưng bị tôi ngắt lời.
“Tôi sẽ không về.” – tôi lạnh lùng quay người – “Đi thong thả, không tiễn.”
Vừa bước được một bước, bím tóc nhỏ của tôi đã bị túm lại.
Tôi đau đớn quay đầu—
Diệp Sầm túm tóc tôi kéo ra sau, vẻ mặt vô cùng hung dữ. Ngay lập tức, tôi phát khùng luôn.
“Muốn làm trò hề đúng không, ai sợ ai!”
Tôi giơ chân lên, đá mạnh về phía bà ta.
Diệp Sầm không ngờ tôi sẽ ra chân, sắc mặt thay đổi. Thường Bân nhanh tay lẹ mắt chắn giữa tôi và bà ta, đỡ cho bà ta. Cú đá này tuy không trúng đích, nhưng cũng khiến tóc tôi được tự do.
Khi vuốt lại tóc, tôi thấy có vài sợi rơi xuống đất. Tôi cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung.
“Không về là không về, muốn tôi đi cùng các người, trừ khi đánh gãy chân tôi rồi khiêng tôi đi!”
Tôi nói xong liền bỏ đi.
“Thường Bân, đánh gãy chân cô ta cho tôi…” – Diệp Sầm gào thét.
Lần này, Thường Bân không hề nhúc nhích. Tôi mặc kệ Diệp Sầm chửi rủa, chặn mấy đứa học sinh ngơ ngác lại, dẫn chúng về lớp học.
Có người thích sủa bậy như chó dại, nhưng tôi không muốn cắn phải thứ dơ bẩn.
Posted inTruyện Ngắn
Gió Mưa Chẳng Thể Cùng Thuyền
Facebook Comments Box
