5.
Xe càng đi càng xa.
Mãi đến khi nhìn thấy khu vườn quen thuộc, tôi mới giật mình nhận ra, Thường Bân đã lái xe đến nhà họ Thẩm.
“Phu nhân muốn đích thân tạm biệt cô Ninh.”
Thường Bân dừng xe, lịch sự mở cửa xe cho tôi.
“Có cần thiết phải như vậy không?” – tôi vẫn không nhúc nhích.
Số lần tôi đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lần nào cũng khó quên. Tôi cũng không muốn dính dáng thêm nữa.
“Tôi chỉ làm theo lệnh.” – ông nhìn thẳng vào tôi – “Mong cô Ninh đừng làm khó tôi.”
Tôi ngồi trong xe, giằng co với ông ta, gió lạnh thổi tan hơi ấm trong xe, khiến tôi run rẩy vì lạnh.
“Thiếu gia đã lâu không ở đây rồi.” – mãi một lúc lâu sau, ông ta mới nói thêm một câu.
Lúc này tôi mới xuống xe. Đi thẳng vào trong, tôi nhìn thấy Diệp Sầm đang ngồi trong phòng khách xem tin tức tài chính.
Gần năm mươi tuổi, nhưng làn da vẫn trắng mịn. Dưới ánh đèn chùm lấp lánh, như thể phát sáng.
“Đây là chứng minh thư, Thường Bân sẽ đưa cô ra ga.”
Sau khi tôi ngồi xuống đối diện bà, bà giảm âm lượng TV, đưa cho tôi một tấm chứng minh thư.
Cô gái trên đó có vài phần giống tôi.
“Để che giấu hành tung của tôi, bà Thẩm thật là tốn công tốn sức.”
Tôi cười: “Giấy tờ của tôi đâu, khi nào thì trả lại cho tôi?”
“Sau khi Tiểu Chu kết hôn với Tưởng tiểu thư đã.”
Bà đẩy một chiếc điện thoại di động mới về phía tôi: “Trước đó, mong cô Ninh biết điều một chút.”
Tôi lập tức hiểu ý của bà: Bà muốn tịch thu điện thoại của tôi.
Cổ họng tôi đột nhiên nghẹn lại.
Không chỉ giữ hộ khẩu và chứng minh thư của tôi, mà bây giờ còn muốn tước đoạt cả các mối quan hệ của tôi sao?
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Tay tôi vẫn giữ chặt điện thoại trong túi áo.
Chiếc điện thoại này là Thẩm Diệp Chu tặng tôi năm năm trước, cùng với của anh là một cặp. Dùng nhiều năm như vậy, đã bắt đầu xuất hiện tình trạng giật lag. Vì lưu trữ quá nhiều thứ, tôi vẫn không nỡ đổi, bình thường va chạm một chút cũng thấy xót…
“Tôi không muốn có người ngoài dòm ngó chồng của con dâu mà tôi đã chọn.”
Bà lại đẩy chiếc điện thoại về phía tôi: “Cô Ninh, đừng ép tôi phải dùng biện pháp mạnh.”
Một câu nói, đã làm rõ mối quan hệ và thái độ.
Biết không còn đường lui, tôi khó khăn lấy điện thoại ra, đặt lên bàn.
“Tiểu Thường, xử lý đi.” – bà ta ra hiệu.
Thường Bân cầm lấy điện thoại, lấy thẻ SIM ra bẻ gãy cùng với khe cắm thẻ, sau đó dùng tay không bẻ gãy đôi điện thoại.
Tôi trơ mắt nhìn chiếc điện thoại trở nên méo mó.
“Cảm ơn cô Ninh đã hợp tác.” – Diệp Sầm hài lòng gật đầu.
“Nếu cảm ơn tôi đã ngoan ngoãn nghe lời trong ba năm qua, tôi chấp nhận.”
Ánh mắt tôi lướt qua đống sắt vụn: “Còn nếu cảm ơn tôi hôm nay đã không phản kháng, thì không cần.”
“Đường đời còn dài, cô Ninh còn trẻ, phải học cách nhìn về phía trước.”
Bà hất cằm, ra lệnh cho Thường Bân: “Không còn sớm nữa, đưa cô Ninh ra ga đi.”
“Vâng.” – Thường Bân đáp.
Tôi im lặng đứng dậy, cúi đầu đi ra ngoài.
Thường Bân đi nhanh hai bước, nhét chiếc điện thoại mới vào tay tôi.
Tôi máy móc nhận lấy.
“Ninh Du—”
Khi Thường Bân sắp mở cửa phòng khách, Diệp Sầm lại lên tiếng.
Tôi quay đầu lại như một con rối bị giật dây.
“Sống cho tốt, không ai muốn tranh giành với một người không còn mạng cả.”
Bà ta khoanh hai tay trước ngực, cả người toát lên khí thế.
Tôi bật cười. Mấy năm nay, bà ta phòng tôi như phòng trộm vậy. Còn làm hỏng điện thoại của tôi trước khi tôi rời đi, để tránh tôi và Thẩm Diệp Chu nảy sinh vướng mắc.
Nhưng Thẩm Diệp Chu là người kiêu ngạo như vậy, sau khi bị tôi làm tổn thương hết lần này đến lần khác, làm sao có thể quay đầu lại?
Buồn cười nhất là, bà ta đã làm nhiều chuyện khiến người ta phẫn nộ, vậy mà cuối cùng vẫn có thể trái lương tâm chúc tôi sống lâu trăm tuổi…
“Tôi hiểu.”
Tôi lạnh lùng đáp, đi lướt qua Thường Bân mở cửa phòng.
Nhưng cửa vừa mở, tôi bỗng đứng sững lại. Vì Thẩm Diệp Chu đang đứng ở ngoài cửa, lưng cậu ấy thẳng tắp, hơi thở đều đặn. Nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của cậu lại ánh lên những tia sáng lấp lánh.
6.
“Tiểu Chu, sao con lại về?”
Giọng Diệp Sầm không giấu được vẻ kinh ngạc.
“Nhớ nhà thì về, đây chẳng phải là mẹ đã dặn dò sao? Bây giờ con đã về, mẹ lại ngạc nhiên như vậy—”
Khóe môi cậu hơi nhếch lên, như cười mà như không,
“Là cái nhà này con không về được, hay là mẹ lại đang làm chuyện gì mờ ám?”
Câu nào cũng là “mẹ”, nhưng câu nào cũng đầy gai góc. Tôi nghe mà nhíu mày.
Thẩm Diệp Chu trước kia tuy quan hệ với bà ta cũng căng thẳng, nhưng ít nhất vẫn gọi một tiếng “mẹ”. Bây giờ đến “mẹ” cũng lười gọi, lại gọi bố mẹ của Tưởng Điềm là bố mẹ.
Mấy năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…
“Phu nhân—”
Thường Bân đột nhiên vội vàng đi về phía sau tôi.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, tôi nghi hoặc quay lại. Diệp Sầm nằm cứng đờ trên chiếc ghế sofa gỗ lim, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh giờ tái mét.
Tôi không khỏi căng thẳng. Bởi vì Thường Bân vừa đi, tôi cảm thấy không gian xung quanh trở nên chật chội. Thậm chí còn ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Thẩm Diệp Chu.
Đối với tôi, khoảng cách này quá nguy hiểm. Ở bất kỳ nơi nào khác, tôi đều có thể bất chấp tất cả. Nhưng chỉ riêng ở nhà họ Thẩm, trước mặt Diệp Sầm, tôi không thể cười đùa thoải mái. Bởi như vậy càng khiến tôi trông giống như một gã hề rẻ tiền.
Tôi làm như không có chuyện gì, lùi lại hai bước, muốn cách xa Thẩm Diệp Chu một chút. Nhưng cậu ấy lại sải bước tiến lên, đưa tay ôm lấy eo tôi, kéo thẳng tôi về phía mẹ mình.
Cánh tay cậu ấy như một bức tường đồng vách sắt. Tôi muốn đứng yên tại chỗ, nhưng bất lực, chỉ có thể để cậu ấy kéo đi.
“Muộn thế này rồi, mẹ yêu quý của con vẫn còn tiếp khách ở nhà, vất vả quá.”
Thẩm Diệp Chu ấn tôi ngồi xuống ghế sofa: “Vừa rồi đã bàn được chuyện làm ăn gì, kể con nghe với.”
“Tiểu Thường, đưa cô Ninh về đi.”
Diệp Sầm đã lấy lại hơi, nhưng cả người toát ra vẻ u ám.
Tôi ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng lại bị Thẩm Diệp Chu ấn trở lại.
“Dù sao bây giờ con cũng là chủ nhân của hơn nửa nhà họ Thẩm, mẹ làm vậy có phải là không nể mặt con không?”
Cậu ấy chỉnh lại chiếc đồng hồ trên tay, vẻ mặt lười biếng, nhưng từng chữ đều là cảnh cáo.
Trước có Diệp Sầm nhìn chằm chằm, giờ Thẩm Diệp Chu lại ép sát.
Tôi sờ vào chiếc điện thoại lạnh lẽo trong tay, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Đã ba năm trôi qua, chuyện nhà họ, tôi không còn chút tâm trạng nào để can thiệp. Tôi muốn bỏ đi, nhưng trong tay chỉ có một tấm chứng minh thư giả mà thôi. Không có sự trợ giúp của Thường Bân, cho dù tôi biết đi đâu để bắt xe thì cũng không thể qua được hệ thống nhận diện khuôn mặt để vào ga.
Khi ba người chúng tôi đang giằng co, Diệp Sầm lại lên tiếng,
“Con không phải muốn biết ba năm trước đã xảy ra chuyện gì sao? Để cô ta đi, mẹ sẽ nói cho con biết.”
“Ai mà biết được bà lại bịa ra chuyện gì, so với bà, tôi càng muốn nghe chính miệng cô ấy nói.”
Giọng Thẩm Diệp Chu vẫn rất ổn định.
Diệp Sầm cười khẩy: “Con muốn nghe chính miệng cô ta nói, cũng phải xem cô ta có muốn hay không.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.
“Tôi không có thói quen ôn chuyện cũ với bạn trai cũ.”
Khóe môi tôi hơi cong lên, cười nói: “Tôi sợ Cố Kiêu nhà tôi ghen.”
Thẩm Diệp Chu đá văng chiếc bàn trà. Cậu ấy nắm chặt tay, gân xanh trên cổ nổi lên, như tia chớp ẩn chứa sức mạnh hủy diệt trong đám mây đen dày đặc.
Tôi biết, chắc chắn bây giờ cậu ấy đang rất tức giận. Nhưng tôi không hề thấy hả hê chút nào cả. Là người yêu cũ của, tôi luôn biết đâm ở đâu là đau nhất. Khi ở bên nhau, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, tôi dùng sự hiểu biết về cậu ấy làm vũ khí để làm tổn thương cậu. Vậy mà trong ba năm qua, tôi đã đâm nát trái tim cậu ấy mất rồi…
“Đi thôi.” Tôi đứng dậy gọi Thường Bân.
Ông ta nhìn về phía Diệp Sầm. Diệp Sầm gật đầu mạnh.
Khi đi ra ngoài, Thường Bân đi ba bước lại quay đầu, như lo lắng cho sự an nguy của Diệp Sầm.
“Nếu ông không đi thì có thể sẽ hối hận.”
Tôi nói lấp lửng. Thường Bân giật mình, bước chân trở nên dồn dập.
Lần này, Thẩm Diệp Chu không ngăn cản nữa.
Posted inTruyện Ngắn
Gió Mưa Chẳng Thể Cùng Thuyền
Facebook Comments Box
