Gió Mưa Chẳng Thể Cùng Thuyền

3.

Tôi nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh.

Khi bước ra, tôi liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn mờ ảo đứng trong bóng tối.

Có người ra vào phòng bên cạnh, ánh đèn nhấp nháy chiếu lên mặt ấy, một khuôn mặt trông tức giận cực kỳ.

Là Thẩm Diệp Chu.

Cơ thể tôi phản ứng trước cả suy nghĩ, quay người bỏ chạy. Tôi nhanh, Thẩm Diệp Chu còn nhanh hơn, tôi vừa đặt chân xuống đất, đã bị cậu ấy tóm lấy vai.

“Thấy tôi là chạy, chột dạ à?”

Cậu dùng lực rất mạnh, siết chặt vai tôi đến phát đau.

Còn tôi muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu ấy, nhưng không được.

“Chột dạ gì chứ?” – tôi cười, giọng hơi khàn – “Chỉ là cảm thấy không cần thiết phải ôn chuyện với cậu mà thôi.”

“Ninh Du, lảng vảng trước mặt tôi cả buổi, bây giờ mới nói những lời này, có phải là muộn rồi không?”

Giọng cậu ấy lạnh đến thấu xương.

“Lảng vảng trước mặt cậu là thế nào? Chẳng lẽ chia tay rồi, tôi đến họp lớp cũng không được sao?”

Tôi ưỡn thẳng lưng, quay lại hất tay cậu ấy ra.

“Nếu đã vậy, thì vào nhà vệ sinh nôn làm gì?”

Anh đưa tay bóp cằm tôi: “Là có thai với ai, hay là thấy tởm nên muốn nôn?”

Nghĩ đến cảnh cậu ấy vừa hôn người khác, dạ dày tôi lại quặn lên. Để không bị lộ, tôi chỉ có thể cố gắng nhịn xuống.

“Không ăn được bao nhiêu vậy mà nôn thì lắm.” – thấy tôi không nói gì, cậu chậm rãi nhận xét.

Tôi bị lời nói của cậu kích thích đến mức hốc mắt cay xè.

“Thẩm Diệp Chu, chúng ta đã sớm không còn quan hệ gì, rốt cuộc cậu muốn làm gì!”

Tôi đẩy mạnh cậu ấy, nhưng lại bị cậu giữ chặt hai tay, ép vào tường.

“Câu này nên để tôi hỏi cô.” – cậu ấy cúi người xuống gần tôi – “Nếu đã biến mất, tại sao lại xuất hiện?”

Sự ghét bỏ và căm hận trong mắt cậu ấy rất rõ ràng, không hề che đậy chút nào. Máu trong người tôi lạnh dần từng chút, tôi đột nhiên bật cười,

“Cậu muốn nghe câu trả lời như nào? Không quên được, muốn nối lại tình xưa, hay là hối hận rồi, muốn cầu xin cậu tha thứ?”

Cậu ấy không nói gì, có lẽ là thực sự muốn nghe một lý do.

“Đương nhiên là—”

“Đi cùng tôi.”

Tôi còn chưa nói hết, đã bị một giọng nam trêu chọc cắt ngang. Cách đó vài bước, Cố Kiêu hai tay đút túi quần, không biết đã đứng ở góc đó bao lâu.

“Vợ của bạn không thể động, Thẩm nhị thiếu gia, cậu vượt quá giới hạn rồi.”

Anh ấy thản nhiên nói thêm một câu.

“Anh.. có ý gì?” – giọng Thẩm Diệp Chu đột nhiên run rẩy.

“Có nghĩa là Ninh Du bây giờ là bạn gái của tôi. Mà nói ra thì tôi còn lớn hơn cậu một tuổi, sao thế, chỉ cho phép cậu có vị hôn thê, không cho phép tôi có bạn gái à?”

Cố Kiêu thản nhiên xắn tay áo sơ mi lên. Có vẻ như nếu Thẩm Diệp Chu không buông tay, anh sẽ ra tay.

“Hai người thật sự… ở bên nhau rồi sao?” – ánh mắt Thẩm Diệp Chu lại rơi vào người tôi.

Mặc dù ánh sáng mờ ảo, nhưng tôi lại cảm thấy ánh mắt của anh như có hình có khối.

“Cần phải hôn ướt át để chứng minh sao?” – tôi cụp mắt cười mỉa.

“Tùy…”

Thẩm Diệp Chu buông tôi ra, quay người rời đi.

Cố Kiêu huýt sáo một tiếng, khóe miệng nở nụ cười giảo hoạt và đắc ý.

Mọi ngụy trang sụp đổ, tôi mệt mỏi dựa vào tường, nhắm mắt lại.

“Đã bảo em đừng đến mà không nghe, bây giờ có phải là tự làm tự chịu không?”

Bên tai vang lên tiếng hừ hừ giận dỗi của Cố Kiêu.

Tôi mở mắt nhìn anh: “Có một số việc, không phải ai cũng có thể làm thay.”

Khi biết tôi muốn gặp bạn học cũ là bác sĩ, anh đã đề nghị hỏi giúp tôi. Nhưng tôi đã từ chối, bởi vì tôi muốn chính tai nghe được sự thật.

“Nhưng chuyện tình cảm, em có thể lừa được mình, nhưng không lừa được người khác đâu.”

Cố Kiêu đi đến trước mặt tôi, một tay chống lên tường phía sau tôi, cúi đầu nhìn tôi,

“Ninh Du, anh đã theo đuổi em bảy năm, em lại không thèm để ý đến anh. Nhưng vừa rồi cậu ta sỉ nhục em trước mặt mọi người, anh muốn đánh thì em lại không cho.”

“Bộ cậu ta tốt đến thế sao, chia tay ba năm rồi mà em vẫn còn nhớ mãi không quên?”

Rõ ràng là đang nói những lời mỉa mai, nhưng ngữ điệu lại không giấu được sự đau lòng.

Tôi giơ tay ôm eo anh, vùi đầu vào lòng anh. Cơ thể anh cứng đờ lại.

“Cố Kiêu, có một số sự bảo vệ không liên quan đến tình yêu, cuộc đời cũng không có nhiều đường lui để đi. Năm đó cậu ta cầu xin em gặp mặt mà em còn không chịu, hôm nay xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cậu ấy khó chịu. Cậu ta khó chịu trong lòng, mắng em vài câu thì em cũng đành chấp nhận thôi. Dù gì em cũng có việc cầu người mà đến.”

Tôi kiên nhẫn giải thích với anh.

“Đã hỏi được những gì muốn hỏi chưa?” – Cố Kiêu thở dài.

Tôi gật đầu.

“Vậy thì về thôi.” – anh xoa đầu tôi – “Anh đi lấy xe, đợi em ở cổng.”

“Được.” – tôi chán nản buông tay.

Trong khóe mắt, có một bóng người lặng lẽ rời đi…

4.

Trên đường đưa tôi về nhà, Cố Kiêu bình tĩnh lạ thường. Anh không lên tiếng, tôi lại càng không có hứng thú nói chuyện.

“Nhớ những gì em đã hứa với anh, ngày mai anh sẽ đưa em đi.”

Khi tôi định xuống xe, anh đột nhiên khóa cửa xe lại.

Vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cố chấp của anh, tôi lại đổi ý.

“Yên tâm, em không quên.”

Tôi mỉm cười trấn an anh, làm động tác “OK”. Lúc này anh mới mở khóa an toàn.

Xe của Cố Kiêu phóng đi, tôi lại đứng yên tại chỗ ngẩn người.

Anh ấy và Thẩm Diệp Chu vốn là bạn thân. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân thiết đến mức mặc chung một chiếc quần.

Trước khi tôi và Thẩm Diệp Chu ở bên nhau, anh đã từng công khai tỏ tình với tôi. Bị tôi từ chối còn lớn tiếng tuyên bố “còn nước còn tát”. Sau khi tôi và Thẩm Diệp Chu yêu nhau, anh cũng bắt đầu hẹn hò, nhưng chỉ là thay đổi liên tục, không có mối tình nào lâu dài.

Tôi cứ nghĩ anh chỉ là nhất thời hứng thú với tôi. Nhưng anh lại dần dần rút lui khỏi cuộc sống của tôi và Thẩm Diệp Chu, cuối cùng trở thành người dưng với Thẩm Diệp Chu.

Tôi từng nghĩ, cả đời này tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh. Nhưng sau khi gia đình tôi xảy ra chuyện, chính anh đã ở bên cạnh tôi trong bệnh viện suốt những ngày đêm khó khăn. Còn lấy bản thân ra làm bình phong, thành công khiến Diệp Sầm buông lỏng cảnh giác với tôi.

Ngoài bố mẹ, nửa đời trước của tôi có hai điều tiếc nuối. Một là phụ lòng Thẩm Diệp Chu, hai là không thể đáp lại tình cảm của Cố Kiêu…

Gió lạnh bắt đầu thổi, cảm giác như kim châm trên da thịt. Tôi quấn khăn che kín miệng và mũi, quay người đi về phía cửa chung cư.

Cách đó không xa, một chiếc xe đột ngột nháy đèn pha mấy lần. Nhờ ánh đèn đường, tôi nhận ra người ngồi ở ghế lái, là tài xế thân cận của mẹ Thẩm Diệp Chu, Thường Bân.

Tôi không kìm được mà cười mỉa, đúng là vong dai như đỉa đói.

Tôi đi nhanh vài bước, mở cửa ghế phụ, ngồi vào: “Có chuyện gì sao?”

“Phiền cô Ninh thu dọn đồ đạc một chút, tối nay xuất phát.”

Giọng nói của ông ta vẫn ổn định như mọi khi.

“Không phải vé tàu sáu giờ sáng mai sao?” – tôi quay đầu nhìn ông ta – “Bà Thẩm không thể đợi thêm một đêm nữa sao?”

Ông ta không nói gì, mà đưa điện thoại di động lên hộp tỳ tay giữa xe.

Trên màn hình đang hiển thị cuộc gọi, bật loa ngoài.

“Cô Ninh có ý kiến gì sao?” – giọng nói của Tưởng Điềm vang lên từ ống nghe, vừa kiêu ngạo vừa hống hách, hoàn toàn không có vẻ đoan trang hiền thục như ban ngày.

“Không dám.” – tôi nhíu mày cười khẽ – “Tôi muốn biết đây là ý của bà Thẩm, hay là ý của cô Tưởng?”

“Có gì khác nhau sao?” – bên kia phát ra một tiếng cười khẩy,

“Bất kể là ý của ai, cô Ninh chỉ cần biết, chỉ có cô đi thì bác Thẩm mới có thể yên tâm.”

Cô ta dừng một chút: “Tôi mới có thể yên tâm.”

Nhớ lại bóng dáng cuối cùng nhìn thấy ở quán karaoke, tôi bật cười. Mới gặp một lần, đã đề phòng tôi như vậy, tôi có tư cách gì chứ.

“Tôi đi là được.” – tôi lười tranh cãi, đi lên lầu.

Đồ đạc đã được thu dọn gần xong, còn lại đều là những vật dụng hàng ngày.

Thu dọn xong, tôi kéo khóa vali, nhìn lại lần cuối.

Căn nhà này là do bố mẹ tôi mua. Chúng tôi đã sống ở đây hơn hai mươi năm, khắp nơi đều là những kỷ niệm của gia đình. Đáng tiếc bây giờ cảnh còn người mất, ngay cả quyền sở hữu căn nhà cũng đã thay đổi. Tôi đặt chìa khóa lên tủ giày ở huyền quan, khóa cửa lại, xách vali xuống lầu.

Khi xe chạy về phía đường cao tốc, tôi mở điện thoại, gửi tin nhắn tạm biệt cho chủ nhà mới.

Liếc mắt một cái, tôi chú ý đến tin nhắn chưa kịp gửi lúc trước. Trong lòng đã không còn cảm giác muốn khiêu khích Diệp Sầm nữa.

Tôi cất điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ chào tạm biệt cảnh phồn hoa này.

Ánh đèn thắp sáng bầu trời đêm đen như mực, khắp nơi là những tòa nhà cao tầng, ánh đèn neon chói mắt. Thành phố này chứa đựng vô số linh hồn cô độc, chứa đựng hỉ nộ ái lạc của vô số người.

Nhưng không còn nơi nào cho tôi nương tựa…

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *