Hôm họp lớp, bạn trai cũ ôm vị hôn thê tuyên bố tin sắp cưới.
Tôi chụp một bức ảnh gửi cho mẹ cậu ấy: [Trông rất xứng đôi, chúc mừng bác đã đạt được ước nguyện.]
Vừa định ấn gửi, cổ tay tôi bị nắm chặt.
“Ồ, vẫn còn liên lạc với mẹ tôi à?” – cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt hung ác – “Sao thế, kiếm chưa đủ tiền sao?”
Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, tôi tái mặt ngẩng đầu lên.
Không biết nhạc đã dừng từ lúc nào.
Mà tôi, trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.
1.
Mọi người đều biết, tôi vì tiền mà bỏ rơi Thẩm Diệp Chu.
Vào năm cậu ấy yêu tôi nhất, tôi đã nhận 200 vạn từ Diệp Sầm, mẹ cậu ấy. Sau đó dứt khoát rời bỏ cậu.
Cậu ấy bất mãn với hành động của mẹ, tuyệt thực để phản đối, tự hành hạ bản thân đến không ra hình người.
Đám bạn của cậu thì không thể đứng nhìn, cố nén sự chán ghét đối với tôi, lần lượt đến trước mặt tôi nói giúp cho cậu ấy. Nhưng tôi không gặp một ai.
Sau đó, khi tính mạng cậu ấy nguy kịch thì mẹ cậu ấy, trong lúc “đường cùng” đã gọi điện để cầu xin tôi đến “thuyết phục”.
Khi tôi xuất hiện trước mặt cậu ấy, cậu ôm chặt lấy tôi không buông.
Dù đã gầy đến mức thoát cả tướng, nhưng khi ôm tôi, lực siết vẫn khiến xương cốt tôi đau nhức.
“A Du, em đến rồi, em vẫn còn yêu anh đúng không? Anh biết mà…”
Giọng nói của cậu ấy không giấu được sự vui mừng.
Tôi lạnh lùng đẩy cậu ấy ra rồi cho cậu nghe một đoạn ghi âm, xem một tin nhắn.
Đoạn ghi âm là mẹ cậu ấy mời tôi đến gặp cậu và tôi ra giá 30 vạn. Còn tin nhắn là thông báo đã nhận được 30 vạn đó.
Cậu ấy ngơ ngác mở to mắt, sau khi nhận ra thì đẩy mạnh tôi ra.
Nhưng vì dùng lực quá mạnh nên ngã xuống giường, ho đến xé gan xé phổi.
“Ninh Du, cô cút cho tôi!”
Cậu ấy chật vật nằm trên sàn, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.
Tôi đi thẳng, không hề quay đầu lại, đúng như ý cậu ấy muốn.
Chuyện này, không biết từ miệng ai truyền ra. Thế là từ đó, tôi hoàn toàn trở thành trò cười ở Bắc Thành.
Những người biết chuyện đều nói, Ninh Du tôi yêu tiền bao nhiêu, thì tàn nhẫn bấy nhiêu. Còn có người nói, tôi chưa từng yêu Thẩm Diệp Chu, ở bên cậu ấy chỉ vì tiền.
Sự thật như thế nào, không ai quan tâm…
Sau khi Thẩm Diệp Chu khỏi bệnh, liền cùng với thiên kim tiểu thư Tưởng Điềm của tập đoàn Đạt Duệ liên hôn thương mại.
Tiệc đính hôn của cậu ấy, tôi còn nhận được không dưới mười thiệp mời. Mà người gửi chính là đám bạn của cậu.
Tôi tuân theo “thỏa thuận” với mẹ cậu ấy, hoàn toàn biến mất trước mặt cậu ấy. Nhưng những năm qua, tôi biết rõ mọi chuyện của cậu.
Tôi biết cậu ấy và Tưởng Điềm cùng nhau đi du học ở Mỹ, ăn ở cùng nhau.
Biết cậu chỉ mất hai năm để hoàn thành chương trình kép lấy bằng luật và bằng kinh tế của Trường Harvard Kennedy.
Biết cậu vừa vào công ty đã giải quyết được mấy vụ án cực kỳ hóc búa, khiến những lão làng trong công ty không phục cậu ấy cũng phải tâm phục khẩu phục.
Biết cậu ấy và Tưởng Điềm tuy chưa chính thức tổ chức hôn lễ, nhưng đã gọi bố mẹ đối phương là bố mẹ…
Không phải tôi cố ý nghe ngóng, mà là đám bạn của cậu ấy “thi nhau” báo cáo với tôi.
Đều nói người yêu cũ hoàn hảo nên im lặng như đã xuống mồ, nhưng bọn họ lại luôn muốn lôi tôi ra “quật mộ”. Giống như là nếu có thể chứng minh Thẩm Diệp Chu ưu tú bao nhiêu, thì có thể chứng minh tôi ngu ngốc bấy nhiêu.
Hôm nay họp lớp, là lần đầu tiên tôi và Thẩm Diệp Chu gặp mặt sau ba năm chia tay.
Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống khác. Từ nay về sau, cậu ở trên mây, hưởng vinh hoa phú quý. Còn tôi đi vào bụi trần, chịu đựng những thăng trầm của cuộc đời.
Trước khi đến đây, tôi đã gọi điện cho mẹ cậu ấy để nói rõ thỉnh cầu của mình.
“Cô có thể đi, nhớ kỹ những gì không nên nói, những gì không nên làm.” – đây là nguyên văn lời của bà ta. Và tôi đã đồng ý.
Mà tôi đến đây, trên danh nghĩa là đi cùng bạn học cũ Cố Kiêu tham gia buổi họp lớp. Nhưng thực tế là muốn tìm một bạn học cũ chuyên khoa thận, để xác minh một số tài liệu bệnh án. Có một số việc, tôi phải làm rõ mới có thể yên lòng…
Chỉ là, tôi đã dự liệu được sự sỉ nhục và ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Diệp Chu, cũng dự đoán được sự bắt nạt và chế giễu của các bạn học. Nhưng không ngờ rằng Thẩm Diệp Chu lại biến buổi họp lớp này thành bữa tiệc chuẩn bị cho đám cưới của cậu ấy.
Là nhân vật chính được mọi người ngưỡng mộ, cậu ấy và Tưởng Điềm thoải mái chơi trò chơi trên bàn rượu, khoe khoang tình cảm.
Không khí náo nhiệt, ai cũng biết điều mà không nhắc đến chuyện cũ.
Tôi cũng như ý nguyện nhận được câu trả lời từ bạn học cũ.
Vì Cố Kiêu bị các bạn học giữ lại, nên tôi đã đợi thêm một lúc.
Không ngờ, chỉ là chụp trộm một bức ảnh, soạn một tin nhắn, mà Thẩm Diệp Chu đã xuất quỷ nhập thần xuất hiện trước mặt tôi và kéo tôi ra giữa ánh mắt của mọi người.
2.
“Kiếm đủ thì sao, mà chưa kiếm đủ thì sao?”
Tôi khiêu khích nhìn Thẩm Diệp Chu: “Giám đốc Thẩm có thể bù thêm không?”
“Ninh Du, ba năm không gặp, cô vẫn đê tiện như xưa!”
Cậu ấy nhìn tôi từ trên cao xuống, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ lạnh lùng đến đáng sợ. Lời nói của cậu ấy như một lưỡi dao, đâm vào khiến ruột gan tôi đau nhói.
Tôi nhìn kỹ cậu ấy dưới ánh đèn mờ ảo.
Trước kia cậu ấy giống như một tia sáng, chân thực và cố chấp tồn tại trong thế giới quỷ quyệt này. Còn cậu ấy của bây giờ, mặc đồ tây, đi giày da, vẻ ngoài không hề giảm sút nhưng đôi mắt lại như vực sâu không đáy.
Khi nhìn về phía tôi, không tìm thấy một chút dịu dàng quấn quýt nào của năm xưa.
Tôi dùng sức ở cổ tay, kéo cậu ấy lại gần thêm vài phần.
“Trước mặt vị hôn thê mà lại dây dưa với người phụ nữ khác, rốt cuộc là ai đê tiện hơn?”
Tôi “đối chọi gay gắt” với cậu ấy như thường lệ. Chỉ là trước kia nói những lời âu yếm, còn bây giờ lại phun ra những lời sắc bén.
Thẩm Diệp Chu như bừng tỉnh, hất tay tôi ra, cầm khăn ướt trên bàn, lau đi lau lại hai tay.
Ý sỉ nhục không cần nói cũng biết.
Tôi không muốn ở lại thêm nữa, liếc mắt ra hiệu với Cố Kiêu, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Nhưng Thẩm Diệp Chu lại bước tới, chặn đường tôi.
“Điềm Điềm, lại đây, giới thiệu cho em một người.”
Cậu ấy thu lại vẻ mặt hung dữ, vẫy tay với Tưởng Điềm.
“Anh Thẩm, chị gái này có gì đặc biệt sao?”
Tưởng Điềm bước nhanh tới, thân mật khoác tay Thẩm Diệp Chu, dựa sát vào người cậu ấy.
Người cũng như tên, tướng mạo ngọt ngào đáng yêu, vừa nhìn đã biết là cô gái được nuông chiều từ bé.
“Rất đặc biệt.” – Thẩm Diệp Chu nói với Tưởng Điềm, nhưng ánh mắt lại hướng về phía tôi.
“Cô ấy chính là cô bạn gái cũ đã bỏ rơi anh vì hai trăm vạn, Ninh Du.”
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
Không khí cả phòng đột nhiên thay đổi.
Cảm giác nhục nhã lập tức bao trùm lấy tôi.
Tôi bình tĩnh, lặng lẽ giấu bàn tay đang run rẩy ra sau lưng. Bởi vì tối nay tôi có thể đau, có thể cười, nhưng tuyệt đối không thể để lộ một chút yếu đuối nào.
“Hai trăm vạn có gì to tát, bộ trang sức anh Thẩm tặng em đáng giá một ngàn vạn cơ.”
Ngón tay trắng nõn như ngọc của Tưởng Điềm nhẹ nhàng vuốt ve chuỗi vòng cổ kim cương lấp lánh trên cổ. Trên dái tai nhỏ nhắn của cô ấy, đôi khuyên tai cùng bộ cũng đang đung đưa.
“Một ngàn vạn, tám chữ số đấy!”
“Đây là đeo cả một căn nhà trên người rồi sao?!”
Trong đám đông vang lên những tiếng kinh ngạc.
Kèm theo đó là những lời chế giễu và cười nhạo.
Cười nhạo tôi vì hai trăm vạn mà bỏ lỡ một người bạn trai vừa đẹp trai vừa giàu có như vậy.
“Rốp—”
Trong đám đông, không biết ai đã bóp méo lon nước.
Tôi giật mình vì tiếng động, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Cố Kiêu thản nhiên nghịch lon bia đã biến dạng, trên mặt là nụ cười nửa miệng. Tôi lắc đầu với cậu ấy, ra hiệu cho cậu phải bình tĩnh.
Thẩm Diệp Chu lại đột nhiên cười khẽ. Cậu ấy lấy ra một xấp tiền một trăm tệ từ trong túi, tùy ý tung lên không trung.
“Ninh Du, tiền thì ông đây có rất nhiều.”
“Nhưng, cô, không, xứng!”
Tiền giấy bay lả tả, rơi trên mặt tôi, trên người tôi, rồi lại tản ra dưới chân tôi.
“Bạn trai tốt như vậy, em gái phải giữ cho chặt đấy.”
Tôi cố gắng gượng cười giữa những ánh mắt soi mói.
“Đó là đương nhiên.” – Tưởng Điềm ngẩng đầu nhìn Thẩm Diệp Chu, vừa vặn chạm phải ánh mắt cưng chiều của cậu ấy.
“Woa, ngọt ngào quá, cưng chiều quá~”
“Không hôn một cái thì thật là không có thiên lý!”
Không biết ai đã khơi mào, tiếng hô “hôn một cái” càng lúc càng lớn.
Thẩm Diệp Chu đột ngột kéo eo Tưởng Điềm, đè cô ấy xuống ghế sofa, cúi đầu hôn. Không khí trong nháy mắt trở nên nóng bỏng.
Họ hôn nhau say đắm dưới ánh đèn mờ ảo, ngay trước mắt tôi.
Xung quanh ồn ào, nhưng trong tai tôi lại yên lặng như tờ.
