GIANG LA TRẢ THÙ

CHƯƠNG 3

Tôi nhếch mép cười, ký hợp đồng: “Giám đốc Biện, anh không nhớ tôi đã từng đe doạ anh sao?”

Biện Kỷ An nghe tôi nhắc tới chuyện lúc nãy, trong mắt hiện lên một tia ác ý, nhìn vẻ mặt của tôi, hắn lại lâm vào thế giằng co mâu thuẫn, hồi lâu mới nói: “Sao cô biết?”

Đúng vậy, Biện Kỷ An phần nào có khả năng chống lại sự quyến rũ tự nhiên của ma quỷ và duy trì sự tỉnh táo của mình.

Chẳng trách anh ta có thể giấu vợ nhiều năm như vậy.

Tôi chỉ nói: “Chuyện đó anh không cần lo, anh không hỏi thì tôi không nói. Sẽ không có ai biết đâu”.

Biện Kỷ An cúi đầu, tôi không bỏ qua ý định gi*t người mà anh ta toát ra ngay vừa rồi, bởi vì mùi hôi thối xông về phía tôi.

Tôi luôn là một quả bom hẹn giờ đối với những người như vậy.

Dù đẹp đến mấy cũng không thể ngăn được lợi ích của anh ta bị tổn hại.

Anh ta ngẩng đầu lên, biến thành Giám đốc Biện đáng kính và đưa tay về phía tôi: “Hợp tác vui vẻ, cô Giang.”

Anh ta đã biết tôi là ai rồi.

Giang La, vụ tông xe rồi bỏ chạy 5 năm trước đã nổi tiếng ở thành phố A. Anh ta đã hiểu tại sao tôi muốn trở mình.

Tôi đưa tay ra và nói: “Chúc hợp tác vui vẻ, giám đốc Biện.”

Nếu mùi của anh ta không quá nặng, có lẽ tôi sẽ tin rằng anh ta có thành ý. Nhưng mà… thật khó ngửi! Hừ!

#.Vai diễn Lê Thanh Tuỳ, nữ chính thứ hai của Thường Lan truyện, đã được quyết định#

Bài đăng trên weibo này đã gây ra xu hướng tìm kiếm.

Ai cũng biết Hà Hữu Nhàn là nữ chính Thường Lan, nhưng Lê Thành Tuỳ, nữ chính phản diện từ đầu đến cuối, mới là điểm nhấn lớn nhất của cả bộ phim, nhân vật này đẹp đến phát điên khiến fan ấn tượng sâu sắc. Vai diễn này còn áp lực hơn vai của Hà Hữu Nhàn, vì vậy người ta có thể tưởng tượng được sự khó khăn khi casting.

Mặc dù vậy, bộ phim này có rất nhiều sự cạnh tranh cho vai nữ chính thứ hai.

Người hâm mộ của Lê Thanh Tuỳ là những người đầu tiên phát điên.

[Có thông tin tiết lộ vài ngày trước rằng buổi thử giọng vẫn đang diễn ra, nhưng hôm nay nó đã được xác nhận chưa? 】

[CMN là ai, ai dám nhận Lê Thanh Tuỳ? Ai trong làng giải trí có khả năng chế ngự được Hà Hữu Nhàn? 】

[Tôi không quan tâm, trong lòng tôi không có ai có thể đóng vai Lê Thanh Tuỳ, cô ấy là một ác nữ hoàn mỹ, trong giới giải trí có ai có khí chất có thể trấn áp vai này như vậy? Một bông hoa nhỏ màu trắng cạnh tranh với một bông hoa khác]

Không chỉ người hâm mộ ngạc nhiên, Hà Hữu Nhàn cũng ngạc nhiên.

Cô ta còn nghe nói vai diễn này đang thử vai, chưa kể nữ chính số hai này sắp trở thành bạn đối diện với mình, cho nên cô ta rất lo lắng.

Và cuối cùng, cô ta đã gọi trực tiếp cho Biện Kỷ An.

Trong lời nói của cô ta có chút thăm dò: “Giám đốc Biện, vai diễn của Lê Thanh Tuỳ đã được quyết định nhanh như vậy? Hôm qua chúng ta ăn tối, không phải anh nói là đang tuyển chọn nhưng không có ứng cử viên ưng ý sao?”

Im lặng hai giây, Biện Kỷ An bật cười, có chút ác ý khó hiểu: “Giang La muốn vai này.”

Nói xong anh ta cúp điện thoại.

Sắc mặt Hà Hữu Nhàn đột nhiên tái nhợt.

 Giang La?

Cô ta đương nhiên biết Giang La đã được ra tù.

Cô ta đã từng phớt lờ đồ ngốc này, nhưng đây là lần đầu tiên trong tháng qua cô ta cảm thấy khủng hoảng.

Nghe nói năm đó ông nội Giang La để lại cho cô mấy trăm triệu, cô sống trong phòng tổng thống có tính bảo mật cao, cả ngày không ra ngoài, ngay cả Cố Quân cũng không biết được tin tức.
Thế nên tháng này thỉnh thoảng anh ta có gặp cô ta vài lần nhưng anh ta tỏ ra lơ đãng và nói rằng mình bận.

Giang La, làm thế nào Giang La có khả năng nhận được vai diễn này?

“Bộp”

Trái tim Hà Hữu Nhàn đập thình thịch, cô ta đánh rơi điện thoại với vẻ mặt hung dữ.

Như thường lệ, các diễn viên phải chụp một bộ ảnh trước khi khai máy.

Vì vậy, ngày tôi gia nhập nhóm, đó là một cảm giác bất ngờ.

Không ai trong số họ ngờ rằng nhân vật Lê Thanh Tuỳ sẽ là Giang La, người đã bị cầm tù 5 năm trước.

Đoàn làm phim không thể tin được, sao đạo diễn dám dùng một người có tiền án?

Cố Quân và Lục Thanh Thần cũng tới.

Không ai trong số họ đã gặp mặt tôi trong một tháng, và họ thậm chí còn sốc hơn bất kỳ ai khác khi biết rằng tôi đã gia nhập đoàn phi,.

Sau khi biết tôi trúng vai, Cố Quân đã gọi điện và yêu cầu Biện Kỷ An đuổi tôi ra khỏi nhóm, anh ta nói tôi chỉ đang làm loạn, không diễn được gì cả.

Biện Kỷ An đương nhiên sẽ không đồng ý, dù sao người bị lửa cháy tới mông cũng không phải Cố Quân, anh ta hiểu cái gì chứ?

Tại sao tôi lại biết điều này, bởi vì Biện Kỷ An đã ngay lập tức gọi điện cho tôi và báo cáo sự việc.

Trước đây anh ta cho rằng Cố Quân phải chịu trách nhiệm về chuyện này, khá bất mãn với Cố Quân, tuy nhiên sau khi biết Cố Quân thậm chí còn không biết gì về tôi trong khoảng thời gian này, anh ta càng sợ tôi hơn.

Tôi không ngạc nhiên khi nhìn thấy Cố Quân và Lục Thanh hrần.

Khi tôi lái xe thể thao đến phim trường, Cố Quân và Lục Thanh Thần đều nhìn sang.

Tôi mặc một chiếc váy dây dài, có thân hình nóng bỏng, trong vòng một tháng, tôi đã phát triển tỷ lệ vàng hoàn hảo của cơ thể con người, khoảnh khắc xuất hiện, tôi đã trở thành trung tâm tuyệt đối của sự chú ý.

Tất cả đều im lặng.

Ngay cả nụ cười mà Hà Hữu Nhàn cố gắng duy trì cũng trông thật buồn cười. Vẻ mặt cô ta cứng đơ như xác ch*t mỉm cười vậy.

Mọi người chợt nhận ra không cần thiết phải cướp đi ánh đèn sân khấu từ Hà Hữu Nhàn, vì chỉ cần tôi ở đây, những người khác đều sẽ là người giấy.

“Giang… La?”

Ngay cả Cố Quân cũng không dám xác nhận, tôi là Giang La.

Tôi mỉm cười với anh ta rồi đi thẳng về phía Biện Kỷ An: “Giám đốc Biện, tôi không đến muộn chứ?”

Biện Kỷ An nhếch khóe miệng, cố gắng che giấu sự sợ hãi trong mắt, vẻ mặt ôn nhu: “Không cần, hôm nay trang điểm chụp ảnh, cô giờ thì cô nên đi thay trang phục.”

Nếu không phải kẻ cặn bã thì Biện Kỷ An quả thực rất tài giỏi.

Bởi vì anh ta là người duy nhất có thể cưỡng lại sự quyến rũ của tôi, vì sợ hãi mà trở nên bất an.

Nói cách khác, anh ta là người duy nhất biết tôi nguy hiểm đến mức nào.

Khi tôi vừa định bước vào phòng thay đồ, Cố Quân nóng lòng muốn đi theo tôi.

“Giang La”

Anh ta nắm lấy tay tôi và nói: “Chúng ta cần nói chuyện. Chuyện xảy ra năm năm trước đều là hiểu lầm. Đó không phải là ý của Hữu Nhàn. Nếu em muốn trách thì hãy trách anh.”

Tôi vùng ra khỏi tay anh, tránh xa anh một chút, vô thức bịt mũi, trong mắt hiện lên sự chán ghét không che giấu: “Đương nhiên là tôi trách anh, tôi hận anh và ghê tởm anh, mỗi giây phút tôi ở trong tù tôi đều nghĩ, tại sao anh không ch.ết, Hà Hữu Nhàn không ch.ết, Lục Thanh Thần cũng không ch.ết? Tại sao cầm thú lại có thể sống tốt như vậy? Thật đáng kinh tởm.”

Đây là những suy nghĩ thật sự của Giang La.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *