GIANG LA TRẢ THÙ

Giang La đã ở tù năm năm.

Vào ngày tôi được ra tù, có hai người đàn ông đến đón tôi.

Một người là chồng sắp cưới của tôi, người đã khai man trước tòa để biến những lời buộc tội tôi thành sự thật.

Người kia là kẻ từng nói sẽ bảo vệ tôi cả đời, sau khi trở thành luật sư, lần đầu tiên hắn bước chân vào tòa án là để kết án tôi.

Hai người đứng cạnh nhau, nhìn Giang La gầy gò với vẻ mặt phức tạp.

“Giang La, mọi chuyện đã kết thúc rồi…”

Tôi cong môi và mỉm cười mỉa mai.

Họ không biết rằng Giang La đã ch**t.

Cô ấy ch*t vào hai ngày trước khi được ra tù.

Cô ấy đã trao linh hồn của mình cho tôi và yêu cầu tôi trả thù cho cô ấy.

——————–

CHƯƠNG 1


1. “Giang La, em gầy đi nhiều rồi.”

Cố Quân đứng tựa vào chiếc Maybach, bình tĩnh ngước nhìn tôi.

Sau năm năm không gặp, anh ta vẫn như vậy trong ký ức của Giang La.

Quý thiếu gia nổi tiếng của thành phố A, thiên chi kiêu tử được vô số người săn đón.

Dường như không ai còn nhớ rằng nhà họ Cố đã từng phá sản, Giang lão gia vì tình cũ mà không huỷ hôn, ông ấy cho phép Cố gia mượn sức Giang gia để gây dựng lại.

Cha mẹ Giang La đã mất từ khi cô ấy còn nhỏ, vì tai nạn xe hơi, và cô ấy vốn là niềm tự hào duy nhất của Giang gia.

Sau khi Giang La bị cầm tù, Giang lão gia bị đau tim và qua đời vào năm đó.

Giang gia biến mất khỏi thành phố A.

Bên cạnh tôi, Lục Thanh Thần, người yêu thuở nhỏ của nguyên chủ, khóe môi run lên, trong mắt dường như có chút đau khổ, hắn ta giơ tay nắm lấy cổ tay tôi: “A La, sao em lại gầy như vậy?”

Tôi hất cằm, tránh tiếp xúc với hắn, ngước mắt lên nói: “Hạ Hữu Nhàn đâu? Tôi đã ở tù vì cô ta năm năm. Tại sao cô ta không đến thăm tôi ra tù, đây là một ngày trọng đại đáng để tham dự.”

Hạ Thanh Nhàn là vị hôn thê hiện tại của Cố Quân, cô ta đã tông xe vào người khác cách đây 5 năm, và chính Cố Quân là người đổ lỗi cho Giang La.

Ngày nay, Hạ Hữu Nhàn đã là nữ hoàng điện ảnh nổi tiếng khắp cả nước.

Cố Quân đồng tử co rụt lại, “Giang La, em đừng nói như vậy nữa, em đã ngồi tù rồi, chuyện cũ hãy để cho qua đi.”

Hãy nghe bạch nhãn lang này nói gì kìa, cho qua? Tất cả chỉ mới là bắt đầu.

Anh ta luôn cho rằng Giang La yêu anh ta rất nhiều, cho nên khi cô ấy bị lừa và tống vào tù, cô ấy chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị Cố Quân bày mưu hãm hại.

Không ai biết Giang La đã tuyệt vọng đến mức nào khi nhìn thấy Cố Quân đứng ở bục nhân chứng.

Cho dù cô ấy không thừa nhận, Cố Quân cũng đã thay thế hết bằng chứng, cô ấy cũng không thể thoát tội được.

“Quá khứ?”

Tôi nhìn anh ta, hơi nhướng mày, như cảm thấy không thể tin được: “Tôi đã vào tù được năm năm, hiện tại cô ta mới là người yêu của anh phải không?”

Tôi thấy chuyện này rất thú vị.

Tôi rất thích linh hồn của những kẻ này, nhưng dù chúng bẩn thỉu và thối rữa đến mức nào đi chăng nữa thì nó cũng đã gắn vào cơ thể, ở gần tôi cũng cảm thấy khó chịu, chỉ có thể chờ họ c.hết mới có thể nuốt chửng toàn bộ linh hồn này.

Thế nên tôi nói: “À, những con thú vô ơn là như vậy đấy. Đúng như thói quen sinh hoạt ở những con thú, chúng thích tụ tập với nhau, giống như các anh, phải không?”

Nói xong, tôi không để ý đến khuôn mặt tái nhợt của Lục Thanh Thần và vẻ mặt u ám của Cố Quân, chuẩn bị rời đi.

Bây giờ tôi đã lấy đi một linh hồn, không thể đơn giản báo thù cho Giang La, linh hồn của cô ấy không đủ để thỏa mãn tôi, tôi muốn ăn thêm mấy cái nữa.

Nhìn thấy tôi chuẩn bị rời đi, Lục Thanh Thần dẫn đầu đuổi theo tôi, có chút ngơ ngác: “A La, em đi đâu vậy?”

Giang gia đã bị phá sản, toàn bộ tài sản đều nằm trong tay Cố Quân, Giang La không một xu dính túi, vừa mới ra tù, cơ bản không còn đường thoát.

“Tránh xa tôi ra.” Tôi cau mày, không giấu được vẻ chán ghét trong mắt: “Anh hôi quá.”

Nó ngon như vậy, nhưng khi tiếp xúc với da người lại rất hôi, tôi cố nhịn không được muốn bẻ gãy cổ Lục Thanh Thần.

Để thưởng thức được bữa ăn ngon tuyệt đỉnh, sự kiên nhẫn là cần thiết.

Lục Thanh Thần sắc mặt càng thêm tái nhợt, anh talùi về sau hai bước, có vẻ không thể tin được, “A La, em ghét anh đến vậy sao? Lúc đó anh cũng bị Cố Quân lừa gạt. Anh không biết… Anh không thể làm trái với tín ngưỡng trong lòng mình.”

Trước những bằng chứng, mọi lời giải thích đều nhạt nhẽo.

Lục Thanh Thần chỉ tin vào bằng chứng.

Tôi chỉ nghĩ thật buồn cười, “Anh không hề tin tôi một chút nào. Chúng ta cùng lớn lên. Anh thậm chí còn không muốn nghe lời giải thích của tôi. Nhưng không sao cả, mọi chuyện cũng qua rồi.”

Lời nói của tôi khiến cho Lục Thanh Thần lạnh lòng.

Anh ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, cô gầy đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay, không khó để tưởng tượng năm năm qua cô đã đau khổ đến mức nào.

Tôi cau mày xua đi mùi hôi thối xộc vào mũi: “Đừng đi theo tôi, anh hôi quá.”

Loại mùi này là ghê tởm nhất, thà như Cố Quân, chỉ hôi thôi sẽ tốt hơn, cái loại mùi trên người Lục Thanh Thần, nó khiến tôi buồn nôn đến choáng váng.

Lục Thanh Thần toàn thân run rẩy, hắn đau đớn như vậy nhưng đột nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy vui mừng.

A, tôi còn chưa nuốt chửng linh hồn Giang La, ý chí của cô ấy ẫn còn tồn tại ở đây.

Nhìn thấy Lục Thanh Thần đau đớn, cô ấy cũng vui vẻ.

Cô bé cuối cùng cũng biết tỏ ra xấu xa một chút.


Phản ứng của tôi nằm ngoài sự mong đợi của Cố Quân, thấy tôi không thèm để ý đến Lục Thanh Thần, anh ta liền khởi động xe, muốn thể hiện sự độc đoán của mình, anh ta tăng tốc độ xe và dừng lại trước mặt tôi.

“Lên xe!” Trong mắt anh ta hiện lên vẻ tức giận: “Đừng bắt tôi phải nói lại lần thứ hai, Giang La.”

Tôi đứng ở đầu xe, nghiêng đầu khinh thường nhìn anh ta: “Cố Quân, nếu dám thì ra tay với tôi đi.”

Anh ta giật mình, trong mắt không giấu được phản ứng quá sốc.

Tôi thấy anh ta không dám cử động, tôi đi đến cửa sổ ghế lái, tát mạnh vào mặt Cố Quân: “Lại đây nào, đồ thua cuộc!”

Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *