Nhưng vậy thì có ích gì?
Những đau khổ tôi từng chịu là thật, những cơn đau ấy cũng là thật. Những vết thương đã để lại sẹo không thể được xoa dịu chỉ bằng một câu xin lỗi.
Tôi thở dài:
“Dừng lại ở đây thôi, Hàn Thừa Vũ.”
Sau đó tôi cúp máy.
Buổi tối, khi vào thư viện, đúng như dự đoán, tôi lại gặp anh.
Hai mắt anh đỏ hoe, giống như vừa khóc một trận. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã kéo tôi vào cầu thang.
Tôi nhìn anh, có chút bất lực:
“Hàn Thừa Vũ, anh còn muốn gì nữa?”
“Anh chỉ muốn nghiêm túc xin lỗi em, Hoa Hồng.”
Giọng anh run rẩy:
“Anh không biết Thẩm Niệm lừa anh. Anh cứ tưởng cô ấy là em, nên mới muốn thay em trút giận… Anh chưa từng nghĩ cô ấy sẽ bắt nạt em như vậy. Nếu anh biết em mới là Hoa Hồng…”
“Hàn Thừa Vũ.”
Tôi cắt ngang lời anh:
“Chuyện này vốn không nằm ở việc tôi có phải Hoa Hồng hay không.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
“Mà là anh chưa từng hỏi tôi lấy một câu, đã tin lời cô ta, rồi quay sang làm tổn thương một người chẳng liên quan gì đến mình. Nếu hôm nay tôi không phải Hoa Hồng, chỉ là một người bình thường anh không quen biết, anh còn đứng đây xin lỗi tôi sao?”
“Anh sẽ không.”
“Anh sẽ không nghe lấy một lời giải thích của tôi, càng không tin tôi chưa từng bắt nạt Thẩm Niệm.”
Sắc mặt Hàn Thừa Vũ trắng bệch, trong mắt hiện rõ vẻ chột dạ và khó xử.
Rất lâu sau, anh mới hít hít mũi:
“Xin lỗi… là anh sai.”
Tôi mím môi, không đáp.
Tôi xoay người định rời đi, nhưng cổ tay lại bị anh nắm chặt.
Anh ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hy vọng:
“Hoa Hồng, anh đã nói rõ mọi chuyện với Thẩm Niệm, cũng đã chia tay cô ấy rồi… Em có thể tha thứ cho anh, cho anh thêm một cơ hội được không?”
Tôi lắc đầu.
Nhìn ánh mắt cố chấp của anh, tôi khẽ cười:
“Hàn Thừa Vũ, thật ra anh cũng đâu có yêu tôi nhiều đến thế, đúng không? Nếu không, sao chúng ta vừa mất liên lạc chưa được bao lâu, anh đã gặp Thẩm Niệm ngoài đời rồi? Thôi cứ vậy đi. Sau này anh đi con đường của anh, tôi đi cây cầu của tôi.”
Anh cuống lên:
“Không phải đâu, Hoa Hồng! Anh và Thẩm Niệm không như em nghĩ.”
Anh vội vàng lấy điện thoại ra, mở một bài đăng cũ:
“Lúc đó anh nhắn cho em thế nào em cũng không trả lời, cứ như biến mất hoàn toàn vậy. Anh thật sự không còn cách nào khác nên đăng bài lên mạng, hỏi xem có ai biết em không. Thẩm Niệm chủ động tìm đến, nói cô ấy là bạn cùng lớp của em, nên anh mới đồng ý gặp cô ấy.”
“Nhưng sau khi gặp mặt, cô ấy một mực khẳng định mình chính là Hoa Hồng. Ban đầu anh không tin lắm, giọng của hai người hoàn toàn không giống nhau. Nhưng cô ấy lại lấy toàn bộ lịch sử trò chuyện của chúng ta ra…”
“Anh cũng bị cô ấy lừa. Anh hỏi mãi tại sao lúc đó cô ấy đột nhiên biến mất, cô ấy cứ ấp úng không nói được. Anh tức giận vì cô ấy lừa mình nên hai người cãi nhau. Sau đó anh mới nghĩ ra cái cách hèn hạ này, cố tình chọc tức cô ấy, ép cô ấy phải cúi đầu trước anh.”
Tôi im lặng nghe hết, nhưng trong lòng lại đau đớn như dậy sóng.
Cuối cùng, tôi lên tiếng giải thích:
“Lúc đó tôi biến mất vì ba mẹ tôi gặp tai nạn giao thông. Tài xế gây tai nạn là ba của bạn thân Thẩm Niệm. Tôi không chịu giải quyết riêng, nên bạn thân cô ta đã dẫn người đến chặn tôi.”
“Bọn họ khiến chân tôi bị gãy, còn cướp mất điện thoại, nên tôi không thể trả lời tin nhắn của anh. Đợi đến khi tôi gom đủ tiền mua điện thoại mới, tìm lại được SIM rồi đăng nhập vào tài khoản thì mật khẩu đã bị đổi. Tôi hoàn toàn không thể đăng nhập lại nữa.”
Hàn Thừa Vũ im lặng rất, rất lâu.
Nói đến đây, hiểu lầm cuối cùng cũng được tháo gỡ.
Nhưng những vết thương chắn giữa chúng tôi đã sớm mục ruỗng.
Anh vẫn không chịu từ bỏ:
“Hoa Hồng, thật sự không thể tha thứ cho anh sao?”
Tôi kiên quyết lắc đầu:
“Không thể.”
Trở lại thư viện, Tạ Lâm đang sa sầm mặt, cố tình làm ra vẻ hung dữ nhìn tôi:
“Tô Tiểu Lê, lần sau cậu còn dám tự ý chia thời gian kèm học của tôi cho người khác mà không được tôi cho phép, tôi sẽ trừ lương của cậu!”
Tôi bật cười:
“Vậy ông chủ định trừ bao nhiêu?”
Anh giơ hai ngón tay, nghiêm túc đáp:
“Tận hai mươi đồng! Sợ chưa?”
Tôi ôm trán:
“Sợ, sợ lắm.”
Kết thúc buổi kèm học, tôi trở về ký túc xá.
Chiếc chăn mới thay lại bị làm ướt, sách vở và bài tập trên bàn cũng bị xé nát vụn.
Không cần đoán cũng biết là do Thẩm Niệm làm.
Tôi cố nén cơn giận, lấy điện thoại chụp lại tất cả để lưu bằng chứng.
Đang định báo cảnh sát thì cửa ký túc xá bị đẩy ra, Thẩm Niệm bước vào.
Nhìn thấy tôi, cô ta sững lại một thoáng, vành mắt lập tức đỏ lên. Cô ta sải bước đến trước mặt tôi:
“Tô Lê, cậu cố tình, đúng không? Ở phòng dụng cụ, cậu cố tình dụ tôi nói ra những lời đó, đúng không?”
Tôi gật đầu:
“Đúng.”
Cô ta giơ tay định tát tôi.
Khi bàn tay sắp giáng xuống, tôi đưa tay nắm lấy cổ tay cô ta.
Cô ta tức đến đỏ cả mắt:
“Tô Lê, sao cậu lại hèn hạ như vậy! Tất cả là tại cậu nên Hàn Thừa Vũ mới chia tay tôi! Bây giờ cậu hài lòng chưa?”
Tôi hất tay cô ta ra, lạnh lùng nhìn một cái rồi không nói gì, cúi đầu bấm gọi 110:
“Có người đã bắt nạt tôi trong thời gian dài.”
Sắc mặt Thẩm Niệm lập tức trắng bệch:
“Cậu muốn làm gì?”
Tôi cười:
“Báo cảnh sát chứ gì.”
Cô ta lại giơ tay định đánh.
Lần này tôi không ngăn, chỉ bình tĩnh nhìn cô ta:
“Hôm nay cô mà đánh xuống một cái, đợi cảnh sát đến, đó chính là bằng chứng cho hành vi bắt nạt và cố ý gây thương tích.”
Sắc mặt cô ta lúc xanh lúc trắng, bàn tay giơ giữa không trung, cuối cùng vẫn không dám đánh xuống.
Cảnh sát và cố vấn học tập cùng đến, phía sau còn có Hàn Thừa Vũ và Tạ Lâm.
Tôi không bất ngờ.
Một người là lớp trưởng, một người là chủ tịch hội sinh viên, chuyện này bọn họ nhất định phải có mặt.
Tôi đưa những bức ảnh trong điện thoại cho cảnh sát xem.
Nhưng những thứ vụn vặt này thực sự quá ít.
Vài chiếc chăn bị làm ướt, một đống bài tập bị xé nát, chẳng thể xác định được điều gì.
Nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là mâu thuẫn giữa các bạn học.
Cảnh sát nói chưa đủ căn cứ để lập hồ sơ vụ việc, đề nghị hai bên tự hòa giải.
Thẩm Niệm vừa nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, đắc ý hất cằm về phía tôi:
“Tô Lê, cậu nói tôi bắt nạt cậu, bằng chứng đâu? Bằng chứng không đủ, tôi hoàn toàn có thể quay lại kiện cậu tội phỉ báng—”
“Tôi có bằng chứng.”
Hàn Thừa Vũ, người vẫn luôn im lặng bên cạnh, đột nhiên lên tiếng.
Thẩm Niệm sững người:
“A Diên?”
Anh không để ý đến cô ta, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy, sau đó lấy ra một chiếc điện thoại cũ đưa cho cảnh sát.
Tôi nhìn chiếc điện thoại ấy, hoàn toàn ngây người.
Đó chính là chiếc điện thoại bị bạn thân của Thẩm Niệm cướp đi một năm trước.
Tôi còn đang ngẩn ngơ thì Hàn Thừa Vũ nói với cảnh sát:
“Trong này có video và lịch sử trò chuyện ghi lại quá trình Thẩm Niệm sai Chu Lộ bắt nạt Tô Lê hồi cấp ba. Ngoài ra còn có những hình ảnh trong lớp học và phòng dụng cụ tháng này, ghi lại cảnh Thẩm Niệm cầm đầu bắt nạt Tô Lê.”
Tôi sững sờ, trong lòng dấy lên một câu hỏi lớn.
Hồi cấp ba, tôi và Thẩm Niệm vốn chẳng có mâu thuẫn gì, tại sao cô ta lại sai người chặn đường bắt nạt tôi?
Hàn Thừa Vũ dường như nhìn ra sự khó hiểu của tôi, thấp giọng giải thích:
“Ba của Thẩm Niệm là cấp dưới của ba anh, cô ấy đã biết anh từ lâu. Khi đó bọn anh chơi game, thường ngẫu nhiên kéo người vào phòng. Có một lần vừa hay kéo trúng cô ấy. Cô ấy nhận ra hai người bọn anh, biết bọn anh đang yêu nhau, nên cố tình sai Chu Lộ dẫn đầu bắt nạt em, cướp điện thoại của em, muốn thay thế em bằng chính mình để được ở bên anh.”
Tôi nghe xong, đứng chết lặng rất lâu.
Hóa ra những đau khổ tôi phải chịu từ đầu đến cuối, tất cả đều bắt nguồn từ Hàn Thừa Vũ.
Thẩm Niệm bị cảnh sát đưa đi.
Hàn Thừa Vũ đỏ hoe mắt bước đến:
“Hoa Hồng, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Tạ Lâm đã nắm lấy tay tôi:
“Nói gì chứ? Có gì mà nói? Bây giờ là thời gian học thêm của tôi. Hàn Thừa Vũ, tránh sang một bên đi.”
Anh kéo tôi định rời đi.
Tôi thở dài:
“Tạ Lâm, cậu đợi một chút. Tôi phải nói rõ với anh ấy.”
Mất một lúc lâu mới dỗ dành được Tạ Lâm, tôi mới có thể đối mặt riêng với Hàn Thừa Vũ.
Tôi nhìn anh:
“Hôm nay cảm ơn anh. Tôi biết để tìm được những bằng chứng này, anh đã phải bỏ ra không ít công sức.”
Hàn Thừa Vũ cười khổ:
“Đó là việc anh nên làm. Anh đã làm tổn thương em quá nhiều, chút chuyện này chẳng qua chỉ là để chuộc tội.”
Anh mím môi, trong mắt vẫn còn sót lại một tia hy vọng cuối cùng:
“Hoa Hồng, chúng ta… có thể bắt đầu lại không?”
Tôi vẫn lắc đầu:
“Hàn Thừa Vũ, chúng ta không thể nữa. Có những vết thương không thể lành. Cho dù có lành thì vết sẹo vẫn sẽ đau âm ỉ. Chúng ta không thể quay lại được nữa. Sau này, ai sống tốt cuộc đời của người đó đi.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Tạ Lâm đã đứng chờ đến mức mất kiên nhẫn.
Tôi bước đến trước mặt anh, đưa tay ra.
Anh ngoan ngoãn cúi người xuống, miệng lẩm bẩm:
“Nói gì mà lâu thế…”
Tôi xoa nhẹ mái tóc anh, mỉm cười:
“Không có gì, chỉ nói với anh ấy rằng tôi và anh ấy không thể bắt đầu lại.”
Mắt Tạ Lâm lập tức sáng lên:
“Tô Tiểu Lê, cậu nói là phải giữ lời đấy nhé!”
Tôi gật đầu, kéo anh đi về phía căng tin:
“Đói rồi, đi ăn khuya với tôi.”
Thẩm Niệm bị nhà trường cho thôi học, Hàn Thừa Vũ cũng chuyển ngành. Cuối cùng cuộc sống của tôi cũng trở nên yên tĩnh.
Mỗi ngày tôi đi học, kèm Tạ Lâm học, rồi đến bệnh viện chăm sóc ba mẹ. Tình trạng của họ dần chuyển biến tốt hơn, bác sĩ nói đã có dấu hiệu tỉnh lại.
Tôi vui đến mức không biết phải diễn tả thế nào.
Chớp mắt, ba năm trôi qua.
Vào ngày tốt nghiệp, Tạ Lâm tỏ tình với tôi.
Tôi có chút do dự.
Anh nhìn tôi với vẻ tủi thân:
“Lần đầu tiên của anh cũng đã dành cho em rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Tôi hơi đỏ mặt.
Hôm tiệc tốt nghiệp, tôi uống quá nhiều, cứ quấn lấy anh rồi làm một đống chuyện hồ đồ. Ấn tượng trong đầu tuy khá mơ hồ, nhưng dường như những chuyện nên xảy ra và không nên xảy ra đều đã xảy ra.
Công bằng mà nói, suốt những năm qua, Tạ Lâm đối xử với tôi rất tốt.
Anh tôn trọng tôi, che chở cho tôi, thậm chí cả những lo toan về vật chất vốn luôn khiến tôi bất an, anh cũng âm thầm gánh giúp tôi.
Tôi cũng thích anh.
Nhưng tôi vẫn để tâm đến khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Anh dường như nhìn ra sự do dự của tôi, chỉ mỉm cười:
“Được, anh không ép em. Anh có thể đợi. Đợi đến một ngày nào đó em không còn do dự nữa.”
Tôi gật đầu.
Có lẽ sẽ có một ngày như thế.
Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ tích đủ can đảm để nói với anh một tiếng “được”.
Nhưng những chuyện đó đều là chuyện của sau này.
