ĐI THẰNG VỀ PHÍA TƯƠNG LAI

Chương 8
Cả ba mẹ tôi đều là người làm ở nhà họ Lục.

Trong mắt Lục Húc Hoài, tôi chẳng khác gì con hầu sinh ra để phục vụ nhà anh ta.

….

Lúc cả lớp cười ồ, hắn cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt. Cũng từ hôm ấy, hắn bắt đầu thay đổi. Lời nói, hành động đều chẳng còn chút nào để tâm đến cảm xúc của tôi nữa.

Hơi thở của Lục Húc Hoài trở nên gấp gáp, giọng hắn căng thẳng lên:
– Nhưng… nhưng đều là do Trần Tử Hào mà! Hơn nữa em cũng đâu thể hiện gì đâu! Sau đó chúng ta chẳng phải vẫn tốt đẹp sao?

– Không để tâm ư? – Tôi bật cười, – Làm gì có chuyện không để tâm?

– Ngay từ đầu tôi đã thể hiện rõ rồi. Nhưng anh mải mê thân thiết với Trần Tử Hào nên có bao giờ để ý đến tôi đâu.

Tôi bình thản nói tiếp:
– Thời gian ấy, mỗi ngày tan học tôi đều trốn ra sau vườn nhỏ ngồi khóc, từng nghĩ sẽ không làm bạn với anh nữa. Khi đau lòng nhất, tôi còn muốn nói với ba mẹ, xin họ cho tôi chuyển đi nơi khác.

– Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu đi rồi, tôi sẽ chẳng thể học ở trường tốt thế này nữa. Cuộc sống ở nhà cũng sẽ lại quay về như trước… Thế là tôi chỉ lặng lẽ bắt đầu xa cách anh.

– Còn sau đó tại sao lại ‘tốt đẹp trở lại’? – Tôi khẽ nhếch môi. – Bởi vì có một lần, lúc tôi đang lén khóc thì bị mẹ anh bắt gặp. Bà hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi nghẹn ngào kể cho bà nghe. Tối hôm ấy, dưới gối tôi liền xuất hiện một bộ bút chì màu mà tôi từng ao ước.

– Và mọi chuyện thật sự bắt đầu từ đó.

Tôi nhìn hắn, kể:
– Bước ngoặt là lần sau đó — Trần Tử Hào mồm mép quá đáng, chọc giận mấy anh lớn bên trung học, bị họ chặn lại sau giờ tan học. Nhờ học ít võ của ba, tôi lao vào đánh cứu bọn họ.

– Việc đó đến tai ba mẹ anh, rồi họ bắt đầu trả ‘tiền công vất vả’ cho tôi, nhờ tôi trông coi anh, đảm bảo anh an toàn.

Tôi mỉm cười:
– Một việc đơn giản như thế mà lại được trả nhiều tiền đến vậy, tôi đương nhiên đồng ý. Vì tiền mà thôi, tôi còn có gì để để tâm nữa chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một công việc.

Nghe xong, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, giọng nói cũng như bị bóp nghẹt giữa kẽ răng:
– Vậy… trong mắt em, tôi chỉ là cái máy in tiền thôi sao? Vậy những điều tôi đối tốt với em, em thật sự không thấy gì hết à?

Tôi cười nhạt:
– Anh quên rồi à? Những câu hỏi tôi từng hỏi ngược lại anh? Những cái gọi là ‘tốt’ đó, đều đi kèm với những câu như ‘ngay cả làm ấm giường cũng không xứng’, ‘đỗ được Hoa Đại thì đã sao’… Tôi đều nghe hết, chỉ là không so đo thôi. Nhưng nếu thật sự tốt với một người, thì chẳng bao giờ dùng lời lẽ x::úc phạm người đó giữa đám đông cả.

Vừa dứt lời, gương mặt hắn như sụp đổ.

Cửa nhà hàng ở phía tây nam bỗng bị đẩy ra.

Là Dư Văn Châu, tay anh ấy còn cầm hai bản tài liệu.
– Tôi đến không đúng lúc à? Có cần tôi ra ngoài một lát không? – Anh nói vậy nhưng chân vẫn không hề nhúc nhích.

Tôi nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ xoa thái dương.

Thì ra đã đến giờ tôi hẹn anh ấy bàn chuyện hợp tác dự án — cũng là lý do tôi đến đây sớm một mình.

Ngọn lửa trong mắt Lục Húc Hoài tưởng đã tắt, giờ bùng cháy trở lại khi nhìn thấy Dư Văn Châu.
– Tất cả chỉ là cái cớ thôi, đúng không? Thật ra đều là vì nó!!! Em đã thay lòng yêu nó rồi! Hèn gì hôm đó ở KTV, em…

Tôi hít sâu, cơn mệt mỏi ập tới, rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà ngắt lời:
– Lục Húc Hoài, đừng lôi người khác vào nữa. Anh có thấy tài liệu trong tay anh ấy không? Tôi đến đây để làm việc.

Tôi day trán:
– Vấn đề giữa tôi và anh chưa bao giờ là vì ai khác, mà là do chính anh.

Dư Văn Châu rất biết ý, giơ tài liệu trong tay lên ra hiệu.

– Anh luôn như vậy, – tôi nói rất nhẹ nhàng – luôn đổ lỗi mọi sai lầm của mình cho người khác. Năm xưa là Trần Tử Hào, giờ là Dư Văn Châu. Bao giờ anh mới dám đối diện với chính mình?

– Đúng là bao năm qua, anh chưa từng cố ý làm tổn thương tôi. Nhưng lời nói… mới là thứ có sức sát thương khủng khiếp nhất.

– Và người quyết định ra tay, chỉ có thể là chính anh.

Nắm tay hắn siết chặt, ánh lửa giận dần dập tắt, thay vào đó là sự tuyệt vọng sâu sắc.

Hắn hé môi định nói gì, cuối cùng chỉ lặng lẽ cúi đầu:
– Tôi hiểu rồi… Tôi… tôi đi trước đây…

Tôi tưởng như vậy là kết thúc, tôi và hắn từ đây sẽ không còn bất cứ dây dưa gì nữa.

Nhưng hai ngày sau, dì Lâm lại gọi điện đến, giọng nghẹn ngào:
– Tiểu Khuê à, A Hoài không chịu đi du học nữa, cứ đòi học đại học cùng thành phố với con… Nhưng với thành tích của nó thì chỉ vào được mấy trường trung bình trong nước thôi… Dì biết nó tính khí không tốt, cũng chưa từng nỡ nghiêm khắc với nó… Nhưng con cũng hiểu mà, nó không phải đứa xấu… Con giúp dì khuyên nó lần nữa được không?

Tôi im lặng, nắm chặt điện thoại.

Tuy Lục Húc Hoài càng lớn càng hư, nhưng dì Lâm luôn đối xử với tôi khá tốt. Ân tình này, tôi chưa từng quên.

– Để con thử xem.

Tôi thở dài, rồi gọi cho hắn.

Hắn bắt máy ngay, giọng đầy mong đợi:

– Dư Khuê?

– Lục Húc Hoài, – tôi đi thẳng vào vấn đề – anh điên rồi à? Bỏ trường danh tiếng nước ngoài để làm gì?

Đầu dây bên kia im vài giây, rồi vang lên giọng u uất:
– Em… em biết rồi à. Tôi chỉ là… chỉ muốn ở gần em hơn một chút. Tôi biết tôi đã làm hỏng mọi thứ, nhưng ít nhất… hãy cho tôi một cơ hội bắt đầu lại.

Tôi suýt bật cười vì tức:
– Anh gọi việc hủy hoại tiền đồ là bắt đầu lại sao?

– Tôi tra rồi, bên cạnh Hoa Đại có…

– Đủ rồi! – Tôi cắt lời. – Anh nghĩ thế là cảm động lắm sao? Làm vậy chỉ khiến tôi càng khinh thường anh hơn.

– Mẹ anh nuôi anh ăn học, cho anh điều kiện tốt nhất không phải để anh ch::ết sống vì người không hề quan tâm đến anh.

Bên kia bỗng im bặt, chỉ còn lại hơi thở dồn dập.

– Nhưng nếu anh thật sự để tâm đến tôi, – tôi dịu giọng – thì hãy sống cho tử tế vào.

Đừng để tôi cảm thấy… những năm qua đều uổng phí.
Sau một lúc im lặng thật dài, hắn đáp, giọng rất khẽ:
– …Được.

Tháng Chín, tôi bước vào cổng Hoa Đại như mơ.

Thạch Lộ học ngay bên cạnh, ở trường Đại học Truyền thông, thi thoảng lại qua ký túc xá tôi chơi.
– Nào nào, quay vlog nhiều chút để quán ăn của ba mẹ mình hot thêm nữa nào!

Đúng vậy, nhà hàng “Vô Thanh” của ba mẹ tôi sau khi khai trương đã rất đông khách, thậm chí còn được lên bản tin truyền hình địa phương.

Dư Văn Châu từ chối lời mời làm việc ở nước ngoài, trở thành bạn học đại học của tôi.

Chúng tôi hợp tác dự án rất thuận lợi, hệ thống AI phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu đã được nhận tài trợ vòng đầu tiên.
Có hôm cùng thức khuya ở phòng lab, anh đưa cho tôi ly cà phê nóng, còn tôi thì đáp lại bằng phần ăn thử món mới của nhà hàng.

Chúng tôi là đối tác công việc đơn thuần, nhưng lại ăn ý một cách bất ngờ.

Còn Lục Húc Hoài…
Hắn ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, sang Úc du học.

Nghe nói trước khi đi còn xoá sạch liên hệ với đám bạn hư hỏng, cũng không còn đăng mấy thứ màu mè, bạn bè cũng dần trở nên trưởng thành hơn.

Thỉnh thoảng, hắn vẫn gửi cho tôi vài câu hỏi thăm.
Lâu dần, tôi cũng bắt đầu trả lời vài câu — giống như cách tôi đối xử với một người bạn cũ bình thường.

Rồi đến khi “Vô Thanh” mở chi nhánh thứ năm.

Hệ thống AI phiên dịch ký hiệu của chúng tôi giành giải vàng cuộc thi khởi nghiệp sinh viên.

Một năm học mới lại đến.
Tôi đã là một nghiên cứu sinh.
Gió thổi qua hàng ngân hạnh trước giảng đường, lá xào xạc rung lên.

Tôi ôm chồng sách đi xuyên qua dòng người, bất ngờ có ai đó vỗ nhẹ lưng tôi.

Quay đầu lại, là một đàn em đang dùng ngôn ngữ ký hiệu đầy phấn khích nói với tôi:
[Chị Dư ơi! Cảm ơn ứng dụng AI ký hiệu của chị, em đã thi đậu vào Hoa Đại rồi!]

Nắng len qua mái tháp, rải từng vệt sáng lên đôi mắt sáng long lanh của cô ấy.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy…
Đây chính là thế giới mà tôi luôn mơ ước.

Trước

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *