ĐI THẰNG VỀ PHÍA TƯƠNG LAI

Chương 7
– Chúc mừng em.
Hắn hơi cong môi, thần sắc bình thản như thể đêm ở KTV chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tôi cúi đầu nhìn bó hoa tươi rực rỡ trên tay. Ý gì đây? Làm tôi nhận cũng dở, không nhận cũng không xong.

Cuối cùng đành giơ túi tài liệu dày cộp trong tay lên, giả bộ lễ phép trả lời:
– Cảm ơn anh.

– Tiểu Châu, em có thể vào rồi.

Đúng lúc đó, tiếng nhân viên vang lên khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ, hắn lại quay sang lễ phép với nhân viên:
– Phiền anh đợi tôi hai phút.

Nói rồi hắn đặt bó hoa sang bên, rút ra một xấp tài liệu trong ba lô:
– Thực ra tôi muốn hỏi em có hứng thú hợp tác một dự án không?

Tôi và hắn… hợp tác dự án?

Tôi đang định từ chối khéo thì ánh mắt tôi lướt qua tiêu đề bìa tài liệu: “Báo cáo đề xuất hệ thống dịch ngôn ngữ ký hiệu theo thời gian thực bằng AI.”

Tôi lập tức cứng người.
– Thế này đi, để tôi đi phỏng vấn xong rồi xem xét lại. Tôi sẽ trả lời anh sau.

Tôi thản nhiên nhận lấy tập tài liệu, nhưng vừa ra khỏi cửa đã lập tức mở ra đọc như bị ma nhập.

Đây chẳng phải trùng khớp với ý tưởng tôi đang theo đuổi gần đây sao?

Mà hắn viết còn rất bài bản, chuyên nghiệp. Tuy một số chỗ chưa sát thực tế lắm, nhưng tôi hoàn toàn có thể chỉnh sửa, hoàn thiện nó!

Tim tôi đập dồn dập. Vừa về tới nhà là tôi cắm đầu vào nghiên cứu, viết liền một mạch.

Niềm vui càng tăng lên khi buổi phỏng vấn của tôi được đăng tải, lượng người đặt bàn cho nhà hàng buổi tối hôm đó lập tức tăng đột biến, điện thoại reo liên tục.

Cả nhà tôi đều chìm trong niềm vui ấy cho đến sáng hôm sau–––

Điện thoại của dì Lân bỗng nhiên gọi đến.

– Tiểu Khuê… – Giọng dì lo lắng – A Hoài về sớm hơn dự kiến. Nó phát hiện nhà cháu chuyển đi, nổi giận đùng đùng, đập phá khắp nơi. Dì e là nó…

Không phải “có thể”, mà là đã rồi.

Tôi vội vàng trấn an dì vài câu rồi cúp máy. Vừa bước xuống xe, đi về phía nhà hàng thì đã thấy Lục Húc Hoài đứng đó.

Tóc tai rối bù, mắt đỏ ngầu, hắn như con sư tử đang giận dữ, gầm gừ đứng ngay cửa.
– Dư Khuê! Em không trả lời tin nhắn, không bắt máy cũng được đi. Nhưng em dọn nhà đi mà không nói một lời là sao?

Ánh mắt hắn vừa chạm vào tôi thì ngay lập tức gầm lên giận dữ.

Tôi không đáp ngay, chỉ lặng lẽ rút chìa khóa ra mở cửa:
– Vào trong rồi nói.

Hắn hừ lạnh, bày ra vẻ “để xem em còn nói được gì” rồi sải bước vào nhà.

Tôi đóng cửa lại, thong thả lên tiếng:
– Anh nói đúng, đó là nhà anh, nên việc chúng tôi chuyển đi cũng là điều bình thường. Với lại, không phải không báo trước – ba mẹ anh sớm đã hẹn ngày chào tạm biệt rồi.

– Sớm đã hẹn? – Hắn như bị chạm vào nỗi đau, giọng run run – Vậy là em sớm đã lên kế hoạch rời đi? Chỉ mình tôi là không biết gì, còn ngây ngốc nghĩ về… tương lai?

– Tương lai? – Tôi bật cười – Tôi sống ở nhà anh là để chăm sóc anh. Giờ công việc kết thúc, tôi cũng đã nhận được thù lao rồi. Tương lai cái gì?

– Công việc? Đó là công việc của ba mẹ em! – Hắn gào lên – Tôi đang hỏi em! Em thì sao? Em không nói với tôi một lời nào, cứ thế mà đi? Vậy mười mấy năm qua rốt cuộc là gì?

– Gì ư? – Tôi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản – Là một mối quan hệ… quy đổi thành tiền công chăm sóc thôi.

– Tiền công? Em nghĩ mối quan hệ của chúng ta chỉ là tiền công?

Hắn tức đến run người:
– Vậy tại sao em lại luôn đứng về phía tôi? Tại sao chỉ đối với tôi mới kiên nhẫn, thậm chí còn ghen tuông? Chúng ta quen nhau từ năm bảy tuổi, đến giờ đã mười một năm! Đây là chuyến đi đầu tiên không có em đi cùng, em biết không? Kỳ nghỉ này vốn là tôi lên kế hoạch cho em!

– Tôi tìm hiểu từng địa điểm, từng món ăn, tất cả đều là vì những điều em từng nói muốn thử một lần. Vậy mà em… từ chối tôi hết lần này đến lần khác. Tôi đến đâu cũng muốn chia sẻ với em, còn em thì sao? Thậm chí không thèm bấm thích lấy một bài đăng của tôi!

Hắn gần như hét lên:
– Khi có điểm thi đại học, tôi là người đầu tiên nhắn chúc mừng em! Tôi gửi bao nhiêu tin nhắn, em không trả lời một cái! Tôi sợ em gặp chuyện, một mình bỏ hết hành trình, bay mười mấy tiếng về gấp, và rồi thấy em… đang bình thản trả lời phỏng vấn trước ống kính, còn nhà thì đã dọn đi sạch sẽ rồi.

Tôi lặng lẽ nghe hết, rồi khẽ cười:
– Đúng, chúng ta quen nhau mười một năm. Tôi từng thật lòng xem anh là người bạn thân nhất. Nhưng mọi thứ thay đổi, từ lần đầu anh gọi tôi là “con hầu trong nhà”.

Hắn sững người, một lúc không nói thành lời.

– Lúc đó là lớp năm. – Tôi nhẹ nhàng tiếp lời – Trong lớp có một bạn mới tên Trần Tử Hào, học cùng mẫu giáo với tôi. Cậu ta đứng trước cả lớp nói tôi là con gái của một người câm.

Lục Húc Hoài như bị ai đó đánh trúng, ánh mắt hắn thoáng lộ ra vẻ áy náy:

– Tôi nhớ mà…

– Rồi sao? – Tôi cười lạnh – Anh chửi lại cậu ta, nhưng chẳng những không dừng lại, mà cậu ta còn đi khắp nơi tung tin tôi là “vợ nuôi từ bé” của anh. Anh an ủi tôi rằng không sao. Nhưng hôm sau, khi thấy mọi người đều truyền miệng chuyện đó, anh liền nổi nóng.

– Ngay giữa lớp, anh tuyên bố: “Tôi không phải là ông chồng bá đạo gì cả! Vợ nuôi từ bé cái gì chứ. Cô ấy chỉ là con của người giúp việc trong nhà tôi. Tôi không hề thích cô ấy.”
– Tôi biết anh nh::ạy cảm, sĩ diện cao, nên định nhịn cho qua. Nhưng Trần Tử Hào thấy tôi trốn sau cánh cửa, cố tình châm chọc anh: “Tôi không tin, trừ khi cậu dám nói trước mặt con nhỏ câm kia lần nữa.”

– Mặt anh trắng bệch, nhưng vẫn cứng cổ, từng chữ từng chữ nói lại. Thậm chí còn thêm một câu mới — gọi tôi là con hầu theo đuôi anh từ bé.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *