Chương 6
Trong ảnh, hắn đứng trước một khách sạn sang trọng ở nước ngoài, caption kèm theo là: “Bớt được cái đuôi, thanh tịnh.”
Tôi nhìn thấy thì có chút tò mò, không nhịn được mà bấm vào xem.
Chỉ trong vòng bảy ngày ngắn ngủi mà hắn đã đăng hơn chục cái status. Từ ảnh chụp chung, phong cảnh lãng mạn, rồi chuyển dần sang kiểu văn vở châm biếm bóng gió, đến hôm nay thì gần như gọi thẳng tên tôi.
Thật sự là… vẫn trẻ con như trước.
Tôi lau tay, nhắn tin trả lời cho Thạch Lộ:
– Đúng vậy, vì tôi đang bận bắt đầu một cuộc sống mới.
Cô ấy phản hồi gần như ngay lập tức:
– Ối dồi ôi, tôi nghe nói cô hoa khôi trường cũ đang đi với cậu ta đó! Cậu không sợ thiếu gia nhà mình bị người ta cướp mất à?
Tôi: ……
Vừa hay việc đang làm cũng xong một đoạn, tôi liền gọi điện cho cô ấy, tiện thể kể đại khái mọi chuyện xảy ra mấy năm nay.
Bên kia im lặng vài giây, rồi đột nhiên bật cười lớn đến chói tai:
– Dư Khuê! Mẹ nó chứ cậu giấu kỹ thật đấy! Tôi còn tưởng cậu bị tình yêu làm mù mắt cơ! Ai ngờ cậu coi người ta như cây rút tiền! Trong khi hắn cứ nhảy nhót trong vòng bạn bè, thì cậu lại coi như không thấy gì!
– Bảo sao hồi xưa thỉnh thoảng tôi thấy ánh mắt cậu nhìn cậu ta có gì đó sai sai! Giờ nghĩ lại mới hiểu, thì ra là ánh mắt…
– Nhìn gì? – Tôi tò mò hỏi.
– Nhìn một bên A phiền phức đó! – Cô ấy lại cười to hơn nữa.
Tôi khựng lại một chút, rồi cũng bật cười theo.
Thành thật mà nói, ví dụ đó khá hợp lý.
Cười một lúc, giọng cô ấy đột nhiên trầm xuống, yên lặng vài giây rồi chậm rãi nói:
– Dư Khuê… xin lỗi nhé.
Tôi có chút ngẩn người:
– Hả?
– Hồi đầu năm lớp 12, tôi đã quá hồ đồ khi đánh giá cậu…
Ra là chuyện đó.
Tôi lắc đầu, cắt ngang lời cô ấy:
– Không cần xin lỗi. Phản ứng của cậu lúc đó cũng là điều dễ hiểu thôi.
– Không, không dễ hiểu chút nào. – Giọng cô ấy trở nên nghiêm túc – Tôi nên tìm hiểu kỹ trước, chứ không phải vội vàng dán nhãn người khác như vậy.
Tay tôi đang cầm điện thoại bỗng nắm chặt lại.
Lần đầu tiên có người nói với tôi những lời như thế, tôi không biết phải đáp lại ra sao.
Rất nhanh sau đó, Thạch Lộ lại trở lại vẻ hoạt bát thường ngày:
– À mà này, nhà cậu sắp mở nhà hàng đúng không? Tôi có thể tới chơi không? Tiện thể phụ chút việc?
– Đương nhiên là được rồi. – Tôi thở phào nhẹ nhõm, bật cười.
Tôi hy vọng, cuộc sống mới sẽ tốt đẹp hơn tôi tưởng.
Những ngày sau đó trôi qua như đang được tua nhanh.
Khi nhà hàng vừa làm được hơn nửa phần nội thất, điểm thi đại học cũng được công bố đúng như dự kiến.
Để giảm bớt lo lắng, tôi và cả nhà Thạch Lộ cùng nhau đến nhà hàng phụ việc.
Chưa đến giờ tra điểm, tôi đã nhận được cuộc gọi từ cô chủ nhiệm:
– Dư Khuê, em đứng thứ năm toàn tỉnh đấy!
– Trời ơi, toàn tỉnh thứ năm! Quá giỏi rồi Dư Khuê ơi! Cậu đậu Học viện Hoa chắc rồi!
Thạch Lộ ở bên cạnh còn phấn khích hơn cả tôi, lập tức bắt tôi xoay một vòng ăn mừng.
Chẳng bao lâu sau, group lớp cũng nổ tung vì tin tức.
– Trời đất ơi! Trường mình năm nay có hai bạn vào top 10 toàn tỉnh là Dư Khuê và Dư Văn Châu đấy!
– Biết hai người này giỏi rồi, nhưng không ngờ ổn định đến thế.
– @DưKhuê @DưVănChâu, học bá cho xin vía!
Tất nhiên, có người khen thì cũng có người mỉa mai.
– Dư Khuê à? Có phải cô gái cứ chạy theo Lục Húc Hoài suốt ngày không? Dù thi giỏi cỡ nào, sau này chắc cũng đi theo nghề của mẹ thôi.
Có người tag cả tên Lục Húc Hoài vào.
Và rồi, tôi nhận được tin nhắn từ chính hắn – người đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi nhiều ngày – khiến tôi thật sự tụt mood.
– Cô hầu nhỏ, điểm của em không tệ nhỉ.
– Với kết quả này có thể apply vào trường top đầu nước ngoài rồi đấy.
– Sao nào, muốn tôi và ba mẹ tài trợ cho em không?
– Không trả lời à? Dư Khuê, em giỏi lắm. Cứ đợi tôi về.
Tôi đọc nhanh một lượt, rồi lập tức cài đặt tin nhắn thành “không làm phiền”, sau đó tắt luôn cửa sổ trò chuyện.
Thạch Lộ ở bên nhướn mày, cười gian:
– Ồ, trước còn bảo “không hận, thậm chí còn rất biết ơn cơ mà”, giờ dùng xong rồi thì lạnh như băng, một câu cũng chẳng thèm đáp? Tsk tsk, nhìn kiểu này, trông cậu ta mới là kẻ si tình đấy chứ.
Tôi cảm thấy như mình vừa bị lời nói của chính mình đánh ngược lại.
– Không hận không có nghĩa là không ghét, biết ơn không phải là biết ơn con người hắn.
Đúng lúc đó, cô chủ nhiệm lại gửi tin nhắn mới.
Tôi liếc nhìn, rồi vui mừng hô lên:
– Đừng nói chuyện cậu ta nữa! Có chuyện quan trọng này—truyền hình tỉnh muốn phỏng vấn top 10 toàn tỉnh, tôi có thể nhân dịp này quảng bá cho “Nhà hàng Vô Thanh” của mình đó!
Mắt Thạch Lộ sáng rực, giơ ngón cái:
– Tuyệt vời!
Tối hôm đó, tôi tham gia buổi phỏng vấn với đài truyền hình.
Trên sóng, tôi chia sẻ nhẹ nhàng về kinh nghiệm học tập, sau đó chuyển hướng rất tự nhiên:
– Thật ra, người tôi muốn cảm ơn nhất chính là ba mẹ mình. Dù họ là người khiếm thính, nhưng lại cho tôi tất cả tình yêu và sự giáo dục tốt nhất…
Phóng viên nhanh chóng bắt được điểm sáng này, hỏi tiếp:
– Gia đình khiếm thính sao? Em có thể kể chi tiết hơn về tuổi thơ của mình không? Đây sẽ là nguồn cảm hứng lớn cho nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh tương tự.
Vì vậy, tôi nhân cơ hội nói về những khó khăn từ nhỏ và may mắn gặp được gia đình họ Lục.
– Nhưng giờ thì ổn rồi. Chúng tôi dùng toàn bộ số tiền tích góp được trong nhiều năm để mở một nhà hàng tên là “Vô Thanh”, dự kiến khai trương vào ngày 6 tháng sau.
Tôi càng nói càng nhẹ nhõm:
– Đúng như cái tên, tất cả nhân viên trong nhà hàng đều là người khiếm thính. Chúng tôi không chỉ muốn tạo cơ hội việc làm, mà còn hy vọng xã hội có thể thấy được cuộc sống thực sự của cộng đồng này…
Kết thúc buổi phỏng vấn, tôi thu dọn đồ chuẩn bị rời đi thì bất ngờ thấy một bóng người xuất hiện – Dư Văn Châu.
Hắn mặc sơ mi trắng đơn giản, tay còn cầm theo một bó hoa hướng dương.
Sắp đến lượt hắn phỏng vấn nên mang theo đạo cụ luôn à?
Trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh ở KTV mấy tuần trước. Lúc đó hắn đùa cợt tôi như chọc thú cưng, mà tôi thì lại không phản ứng gì. Bây giờ nghĩ lại mới thấy… thật ngại.
Tôi vội vàng tăng tốc bước đi, định giả vờ không nhìn thấy hắn.
– Dư Khuê.
Giọng hắn trong trẻo vang lên sau lưng, bó hoa hướng dương kia bất ngờ được đưa đến trước mặt tôi.
Posted inTruyện Ngắn
ĐI THẰNG VỀ PHÍA TƯƠNG LAI
Facebook Comments Box