ĐI THẰNG VỀ PHÍA TƯƠNG LAI

Chương 5
Dù không tình nguyện lắm nhưng tôi vẫn dụi mắt bò dậy.

Ngoài sân, hắn đang đứng tựa vào cửa xe, mũi giày cộc cộc gõ lên mặt đất một cách thiếu kiên nhẫn.

Thấy tôi ra ngoài, hắn liền quay mặt đi chỗ khác.
– Tôi đi nước miễn visa. Bây giờ vẫn kịp mua vé, tôi mời. Em chắc chắn không muốn đi?

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười:

– Thật sự không cần đâu.

Hắn nhìn tôi mấy giây, rồi hừ lạnh,, mạnh tay kéo cửa xe:
– Vậy thôi, tôi đã cho em cơ hội, là em không biết nắm lấy đấy nhé.

Nhìn hắn nặng nề bước lên xe rồi rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vừa định quay vào ngủ tiếp thì mẹ tôi hốt hoảng từ trong nhà chạy ra, giơ ví đen lên cuống quýt ra hiệu:

[Ví của A Hoài! Hộ chiếu và căn cước đều ở trong đó!]
Không đi được thì thôi, nhưng thiếu giấy tờ lại sinh chuyện lớn.
Tôi vội lấy điện thoại gọi cho hắn, nhưng gọi liền mười cuộc chẳng ai bắt máy.

Thử liên lạc với tài xế tiễn sân bay cũng không có hồi âm.
Thấy thời gian trôi từng phút từng giây, tôi đành thở dài, ôm ví chạy vội ra đường, bắt xe đến thẳng sân bay quốc tế.

Sân bay quốc tế rất lớn, hắn không nghe điện thoại, tôi hoàn toàn không biết phải tìm ở đâu.
Đúng lúc tôi lo lắng muốn phát điên thì tài xế cuối cùng cũng gọi lại:
– Xin lỗi tiểu Khuê, lúc nãy cậu chủ ngủ trong xe, chú để chế độ im lặng nên không nghe. Có chuyện gì vậy?

Tôi vội kể tình hình.
– Ối trời, cậu chủ xuống xe rồi. Tôi chỉ nhớ cậu ấy đi vào cửa nào thôi, còn cửa kiểm tra thì không rõ.

Dù sao cũng đã thu hẹp được phạm vi.

Tôi siết chặt ví, chạy nhanh về phía đó.
Chưa đến ba phút sau, trong một nhóm người nổi bật, tôi đã thấy ngay đám bạn thân của hắn – kẻ thì tóc vàng chóe, kẻ thì đỏ rực, nổi bật nhất vẫn là hắn – cao hơn mét chín.

Tôi vội vàng chạy tới, nhưng vừa đến góc rẽ thì nghe bọn họ cười cợt ầm ĩ:
– Lão Lục, vệ tinh của anh lần này không theo à?

– Làm bộ làm tịch nói phải đi làm thêm. Nhưng các cậu xem, gọi cho tôi mấy chục cuộc thế kia, chắc chắn là hối hận rồi.

Hắn lắc lắc điện thoại, cười nhếch mép:
– Tôi không định nghe. Cứ để cô ta sốt ruột thêm chút nữa.

– Haha, đúng mà! Con bé đó thích cậu rõ rành rành. Hôm ở KTV còn nổi điên vì ghen kia mà. – Một cô tóc dài cười khẩy – Giờ lại chơi trò lạt mềm buộc chặt đấy hả? Lục ca, cậu chiều cô ta quá rồi.

– Chuẩn luôn! – Tên tóc vàng hùa theo – Bình thường giả vờ thanh cao, cả ngày chúi mũi vào sách, chẳng phải cũng để thi đại học thoát nghèo đấy à? Nhưng xem ra vẫn muốn bám lấy cậu hơn. Tôi nói rồi, đừng cho cô ta đi.

– Không được. – Một gã khác nháy mắt – Vẫn phải để cô ta đi, chẳng phải ra nước ngoài rồi, Lục ca cũng cần người hầu hạ à?

– Hầu hạ á? – Hắn cười khẩy – Đến lúc đó dù cô ta có đỗ vào Hoa Đại thì đã sao? Tôi sẽ bảo bố mẹ tài trợ để cô ta học trường Ivy League. Tôi không tin cô ta sẽ không cảm động mà tiếp tục phục vụ tôi như trước.

Mấy tên kia nghe vậy liền cười phá lên.
Ngày xưa cũng vậy, họ biết tôi chỉ nhẫn nhịn được với mình hắn, nên không dám làm gì quá đáng.
Tôi thường nhẫn nhịn, chờ họ đổi chủ đề rồi mới bước ra.

Nhưng lần này thì không.
Tôi chẳng thèm nghe thêm câu nào, bước thẳng tới, bình thản đưa ví cho hắn:
– Anh để quên cái này.

Mặt đám bạn hắn thoáng hiện vẻ lúng túng. Riêng hắn vẫn giữ bình tĩnh, ánh mắt thậm chí còn sáng lên khi thấy tôi.

Nhưng khi nhận ra tôi chỉ đến đưa ví, nét mặt hắn lập tức trầm xuống.
– Haha, dịch vụ của con giúp việc cũng khá nhỉ. Tiếc là nghèo quá, chẳng đủ tiền đi nước ngoài. Thôi thì cứ ngoan ngoãn làm thêm đi. Chờ tôi về sẽ gọi em làm tiếp.

Nói xong, hắn giật lấy ví rồi xoay người đi thẳng vào khu kiểm tra an ninh.
Mấy người bạn đứng sững lại vài giây.

Cô tóc dài phản ứng đầu tiên, vội vã bước nhanh đuổi theo, mấy tên còn lại cũng luống cuống chạy theo sau.
Tôi đứng đó, nhìn theo bang lưng cả ban hòa vào dòng người rồi dần dần biến mất, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

Sau đó tôi xoay người, sải bước đi về phía ngược lại.

Chờ anh về rồi lại gọi tôi?
Ha… đời này đừng mơ.

Ngày hắn xuất ngoại, cũng là ngày gia đình tôi chính thức dọn vào căn nhà mới.
Nhờ được bác Lục và dì Lâm giúp đỡ trong nhiều năm, cả nhà tôi đã dành dụm được hơn năm trăm triệu.

Dùng hai trăm triệu trong số đó mua đứt căn hộ ba phòng ngủ nhỏ xinh.

Tuy không lớn, nhưng đủ để ba người chúng tôi sống đầm ấm, ấm cúng.

Tôi không nỡ để ba mẹ tiếp tục vất vả vì miếng cơm manh áo nữa.

Nên dùng phần tiền còn lại, mở một “nhà hàng Vô Thanh” – nơi mẹ có thể thỏa sức sáng tạo ẩm thực, và cũng là nơi trao cơ hội việc làm cho những người khiếm thính.

Dạo gần đây, tôi lo liệu các công đoạn chuẩn bị.
Trùng hợp, hôm nay nhà hàng chính thức khởi công sửa chữa.

Ba mẹ tôi háo hức đi giám sát mỗi ngày.

Còn tôi thì bận rộn học cách đầu tư tài chính, để phần tiền tiết kiệm còn lại tiếp tục sinh lời.

Cuộc sống trôi qua êm đềm, bình lặng và đủ đầy.

Trong thời gian ấy, Thạch Lộ gửi cho tôi một tin nhắn:
[Tin chấn động! Thiếu gia nhà họ Lục đi du học, cô hầu gái nhỏ bất ngờ lại không đi theo!]

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *