ĐI THẰNG VỀ PHÍA TƯƠNG LAI

Chương 4
May là ba mẹ tôi không nghe thấy những lời đó.

Ngày thi cử đến và qua rất nhanh, là dấu mốc của 12 năm đèn sách.

Mẹ nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt đầy lo lắng, rồi nhẹ nhàng dùng thủ ngữ hỏi:
【Thi cử ổn không con? Vừa nãy A Hoài nói gì với con thế.】

Tôi cong môi mỉm cười đáp lại: 【Con làm được hết đề. Cậu ấy bảo con thật hạnh phúc vì có người mẹ tuyệt vời như mẹ.】

Mẹ nở nụ cười dịu dàng, ngón tay lướt nhanh trong không trung:
【Đứa nhỏ này… rõ ràng là nói lời tốt đẹp, vậy mà lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh như tiền.】

– Hai người đang thì thầm gì đấy?

Hắn nhìn không hiểu động tác tay của chúng tôi, chau mày, đặt ly trà sữa xuống trước mặt tôi với giọng khó chịu:
– Ba mẹ tôi phải đi họp đột xuất, bảo tôi thay họ mang đến cho em.

Tôi cúi đầu liếc qua nhãn dán: “Trà xoài bưởi lạnh”.

Loại hắn thích uống nhất, cũng là loại mà nhiều năm nay luôn được chia cho tôi.

Nhưng tôi bị dị ứng với xoài, một ngụm cũng chưa từng uống qua.

Dưới ánh mắt đầy yêu thương của ba mẹ, tôi vẫn lặng lẽ nhận lấy ly.

– Cảm ơn bác trai, bác gái.

– Hừ.

Hắn hừ một tiếng trong mũi.

– Người em nên cảm ơn là bản thiếu gia này đây. Nếu không phải đợi cái đuôi như em, tôi đã sớm ở nhà chơi game rồi, chứ đâu phải đứng nắng cả nửa tiếng ở đây?

Nói rồi còn giơ cánh tay bị cháy nắng lên lắc lắc.

Tôi làm như không thấy gì, khoác tay ba mẹ bước về phía bãi đỗ xe.

Hắn lập tức sải chân đuổi theo, giọng mang theo chút gấp gáp hiếm thấy:
– Cô hầu… À không, Dư Khuê, tôi đã cho em bậc thang rồi, em còn muốn gì nữa? Trước giờ em đâu có như vậy…

– …Này, chẳng phải mọi chuyện đều do em chủ động sao? Những thứ đó… cũng đều là em tình nguyện mà! Đừng có làm như… như thể tôi ép em!!

Nói đến mấy chữ cuối, hắn dường như lấy lại chút tự tin, giọng lại trở nên ngạo mạn:

– Điều kiện của tôi cũng đâu tệ? Tôi đối xử với em không tốt sao? Đồ ăn ngon chẳng phải cũng chia cho em? Thứ gì vui cũng dẫn em đi?

Ha.
Tôi thật sự không nhịn nổi nữa, nhưng vẫn cố giữ gương mặt tươi cười trước ba mẹ:
– Đúng thế, tất cả đều là do tôi tình nguyện, là do tôi chủ động quấn lấy anh từ đầu.

– Tôi cũng rất cảm kích anh đã thương tình mà chia cho tôi đồ ăn anh thích, dẫn tôi đi chơi mấy nơi anh thích.

– Nhưng mà… một người hầu như tôi cuối cùng cũng hiểu ra mình không xứng rồi, thế là được chứ gì?

Khuôn mặt hắn cứng đờ.
Hắn há miệng, nhưng chẳng nói được gì.

May mà Đông Nam đã lái xe đến chỗ đỗ.

Hắn hậm hực chui vào ghế phụ, im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được lời để nói tiếp:
– Này… mấy hôm nữa tôi ra nước ngoài chơi. Em từng viết trong bài văn là muốn đi khắp thế giới đúng không? Nếu… nếu muốn đi cùng, bản thiếu gia có thể cho em một suất.

Tôi khựng lại trong giây lát.
Không ngờ trong đầu óc đơn giản đó của hắn lại còn nhớ được vài câu rời rạc trong bài văn hồi cấp hai.

Nhưng thế giới tôi muốn nhìn, chưa bao giờ là phong cảnh phụ thuộc vào người khác. Tôi muốn một thế giới tự tay mình bước đến, đàng hoàng và rực rỡ.

– Không cần đâu. – Tôi bình tĩnh trả lời – Tôi phải đi làm rồi.

Hắn khựng lại, mất vài giây mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ:
– …Tuỳ em. Không đi cũng tốt, đỡ vướng chân tôi.

Vướng chân?
Hay sợ không ai xách đồ giúp?

Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì, quay sang dùng thủ ngữ giải thích cho ba mẹ – những người đang đầy hoài nghi – bằng vài lời nhẹ nhàng.

Hoàn thành xong việc lớn thứ năm, tự do cũng không còn xa nữa.
Đêm hôm đó, tôi ngủ một giấc thật sâu.
Lâu lắm rồi mới lại mơ thấy khoảng thời gian vui vẻ nhất của tuổi thơ.

– Anh trai ơi, anh có muốn chơi với em không?
Khi hắn – với bộ mặt như muốn viết chữ “tôi rất khó ưa” lên trán – lần thứ mười chín đi ngang qua phòng giúp việc, tôi – đứa trẻ mới đến – cuối cùng cũng lấy hết can đảm ló đầu ra từ sau cánh cửa.

– T… tôi không muốn đâu! – Hắn đỏ bừng tai phản bác, rồi từ sau lưng rút ra một chiếc máy chơi game lấp lánh – Chỉ là trò này… phải có hai người chơi.

Máy chơi game!
Tôi chưa từng chạm vào thứ này bao giờ!
Mắt tôi mở to kinh ngạc, không kìm được tiến lại gần:
– Vậy… em có thể chơi với anh không? Làm ơn mà!

– Đã… đã năn nỉ như vậy rồi… thì cũng được thôi.
Miệng thì miễn cưỡng, nhưng hắn lại nhanh chóng kéo tôi ngồi xuống sàn đối diện.

Nhân vật trên màn hình nhảy nhót theo điều khiển, tôi lóng ngóng bắt chước động tác của hắn, phấn khích đến mức mũi cũng toát mồ hôi.
– Em… chưa chơi bao giờ à?

Tôi lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình:
– Những thứ này đắt lắm. Mẹ còn phải tiết kiệm tiền mua cặp sách mới cho em…

Hắn im lặng vài giây, rồi bất chợt đẩy máy chơi game về phía tôi:
– Vậy em chơi thêm đi… tôi… tôi hơi mỏi tay rồi.

Từ ngày hôm đó…
Hắn thường xuyên “nhờ vả” tôi giúp những chuyện nực cười như:
– Tiểu Khuê, cái socola này dở tệ, em giúp tôi xử lý đi.
– Tiểu Khuê, cái sticker này tôi thừa ra một cái, miễn cưỡng cho em vậy.

– Tiểu Khuê, vé công viên trò chơi thừa một cái, đi cùng tôi đi. Nếu không… bỏ thì phí.

Sau này còn phát triển thành:

– Tiểu Khuê, mẹ tôi đúng là hồ đồ, đưa nhầm đồ con gái… em giữ lấy mà mặc đi!

Tôi biết chứ.

Đó là cách hắn thể hiện sự tốt bụng với tôi, nên lần nào tôi cũng mỉm cười giúp hắn rồi không ngừng khen ngợi hắn.

Dần dần, chúng tôi trở thành đôi bạn thân không rời nhau nửa bước.

Tiếc thay, mộng đẹp không dài.

….

Từ sau khi tôi từ chối đi nước ngoài cùng hắn, tôi ngày ngày làm việc từ sớm đến tối, hắn thì gần như không thấy mặt.

Thế giới của chúng tôi vốn luôn phân định rạch ròi như vậy đấy.

Rồi cũng đến ngày hắn rời đi.

Trời còn chưa sáng hẳn, mẹ đã nhẹ nhàng lay tôi dậy:
【Sắp phải chia tay rồi, con dậy tiễn A Hoài một đoạn đi.】

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *