ĐI THẰNG VỀ PHÍA TƯƠNG LAI

Chương 3
Lục Húc Hoài rõ ràng cũng chẳng xem tôi ra gì, bật cười kh::inh miệt:
– Phải, nếu không vì thương hại ba mẹ cô ta, tôi đã đá cô ta đi xa tám trăm dặm rồi.

Tôi tựa người ngoài cửa lặng lẽ nghe hết, không nhịn được cong môi cười khẽ.

Thật trùng hợp.

Hiếm khi hai người cùng suy nghĩ giống nhau đến thế.
Giờ đây, tôi có thể mang theo mấy triệu tiền công mà ba mẹ hắn đưa tôi trong suốt những năm qua, rời khỏi hắn mãi mãi. Từ nay đường ai nấy đi, chẳng còn gì vướng bận.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên nổi hứng đùa giỡn.

Đang định đẩy cửa bước vào để làm cho vở kịch này thêm phần rực rỡ, thì giọng nói lành lạnh bỗng vang lên sau lưng:

– Cậu thấy đáng không?

Tôi quay quay đầu lại mới phát hiện ra Dư Văn Châu không biết từ lúc nào đã đứng cạnh.

Dưới ánh sáng lờ mờ nơi hành lang, bóng dáng cao ráo của hắn nổi bật đến lạ.

Có câu nói thế này: nam thần chia làm hai loại, một là có sức hút – nhiệt tình như lửa, loại thứ hai là Dư Văn Châu lãnh đạm tựa hoa tuyết.

Vậy mà giờ đây, hoa tuyết cao cao tại thượng kia lại rảnh rỗi đến mức quan tâm chuyện vô nghĩa của tôi.

Khá thú vị đấy.
Tôi mỉm cười, nụ cười càng sâu:
– Liên quan gì đến cậu?

Đúng lúc đó, từ trong phòng bao bỗng vang lên tiếng huyên náo sôi động hơn nữa:
– Ê ê ê, chuyển khoản hoài chán quá rồi, chẳng có chút lửa gì cả.

– Hay là chơi cái này đi – ai thua thì xoay bút, xoay trúng ai thì uống rượu giao bôi với người đó!

Tôi và Dư Văn Châu cùng nhìn vào bên trong phòng. Trận đầu tiên rõ ràng đã kết thúc.

Qua khe cửa khép hờ, tôi có thể thấy Lục Húc Hoài đang cùng Hứa Hề ngửa đầu uống giao bôi.

Khuôn mặt đỏ bừng của cô ta dưới ánh đèn mờ mờ lại càng thêm mờ ám.

Chậc chậc… thế mới vui chứ.

Ánh mắt tôi thoáng lóe sáng, chẳng buồn để ý tới Dư Văn Châu nữa, một tay đẩy cửa phòng:
– Có trò vui vậy, cho tôi tham gia với được không?

Cả căn phòng im bặt, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía tôi.
Tay Lục Húc Hoài vẫn đang quấn chặt lấy Hứa Hề, nhưng khi thấy tôi thì theo phản xạ liền buông tay ra.

– Này người hầu nhỏ – Hắn nhướng mày cười khẩy – Từ bao giờ em cũng thích mấy trò này thế?

Tôi phớt lờ lời mỉa mai, đi thẳng tới bàn xoay, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn:
– Sao thế? Không hoan nghênh à?

– Dư Khuê, đừng nói là cô ghen đó nha?

Hứa Hề cứng mặt trong thoáng chốc khi Lục Húc Hoài buông tay, nhưng nhanh chóng nở nụ cười châm chọc:

– Cô muốn mượn cơ hội để được uống giao bôi với Lục thiếu à?

– Ừ. – Tôi thản nhiên đáp, rồi kéo ghế ngồi xuống, thuận tay cầm lấy cây bút trên bàn.

– Nhưng giao bôi thì hơi nhạt… Hay là nâng cấp thành hôn ba mươi giây luôn đi?

Căn phòng bỗng nổ tung như chợ vỡ.
– Dư Khuê , cậu chơi lớn ghê đó!

Một tên tóc vàng huýt sáo trêu chọc.

Hứa Hề giả vờ bị sốc:

– Bị xoay trúng thì vẫn có quyền từ chối đó nha~
Cô ta nhìn về phía Lục Húc Hoài:
– Đến lúc ấy có người đừng tự rước nh::ục vào thân là được.

Lục Húc Hoài chỉ xoay xoay ly rượu, cười khẽ:
– Được thôi, em đã muốn chơi… Thì đừng trách Lục ca đây khiến em phải khóc mà chạy ra ngoài.

Tôi gật đầu, liếc một vòng, rồi khẽ xoay bút theo hướng mình đã nhắm sẵn.

Dưới ánh mắt chăm chú của cả phòng, cây bút xoay một vòng rồi chậm rãi dừng lại…

Người bị chỉ đến – không phải Lục Húc Hoài, mà là Dư Văn Châu.

Căn phòng im bặt.

Sắc mặt Lục Húc Hoài lập tức đen kịt.

Bề ngoài hắn và Dư Văn Châu giữ mối quan hệ không thân không sơ, nhưng ai cũng biết họ vốn chẳng ưa gì nhau.

Dù là gia thế hay ngoại hình, cả hai đều là đối thủ xứng tầm duy nhất trong vòng.

Hứa Hề sững sờ giây lát, sau đó bật cười:
– Ồ, không xoay trúng Lục thiếu mà lại xoay trúng Dư thiếu. Nhưng mà ai chẳng biết Dư thiếu chưa từng dính dáng đến phụ nữ…

– Tới đây.
Lời cô ta còn chưa dứt thì Dư Văn Châu đã thản nhiên lên tiếng.

Giọng không lớn, nhưng khiến cả căn phòng lập tức yên lặng.

Tôi bắt đầu âm thầm đếm ngược.
Quả nhiên, chưa đếm hết năm giây thì Lục Húc Hoài đã bật dậy, quát:
– Dư Khuê ! Em dám!

Chưa dứt lời, hắn đã kéo tôi ra khỏi phòng bao, ép chặt tôi vào góc tường hành lang.
– Dư Khuê , em biết mình đang làm gì không? Phải làm tới mức này mới cam tâm à?

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, khoé môi cong lên một nụ cười giễu cợt:
– Cam tâm?
– Chỉ là chơi trò xoay bút, hôn một cái mà đã gọi là cam tâm ư?
– Vậy lúc tôi mỗi ngày như chó con chạy theo anh đưa nước, cầm ô cho anh, giúp anh cầm giá treo đồ; lúc tôi đứng giữa sân trường chịu ánh mắt soi mói chỉ để đưa anh cơm, giúp anh chạy việc vặt; lúc tôi ngồi chồm hổm dưới ký túc xá chờ để nhận đồ bẩn của anh giặt giũ… Sao anh không thấy tôi mất mặt?

– Lục Húc Hoài. – Tôi ghé sát vào tai hắn, từng chữ nhấn mạnh: – Người đã khiến tôi h::èn mọn, khiến tôi cúi đầu thấp đến tận đáy – chính là anh.

Hắn có lẽ chưa từng nghe tôi nói với giọng điệu như thế bao giờ.

Lục Húc Hoài lùi nửa bước, sự giận dữ trong mắt như bị một luồng nước lạnh dập tắt. Tay hắn đang giữ tôi cũng vô thức buông lỏng.

Yết hầu hắn khẽ chuyển động, giọng nói có phần khàn khàn và bất lực:
– Tôi…

Tôi thản nhiên chỉnh lại cổ áo:
– Sao? Quay lại tiếp tục?

Hắn siết chặt quai hàm, gằn giọng qua kẽ răng:
– Về nhà.

Trên xe về, cả hai chúng tôi đều im lặng.
Lục Húc Hoài mặt đen như than, còn tôi thì nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng rất tốt.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *