Chương 2
Từ hôm đó, thái độ của cô ấy với tôi trở nên lạnh nhạt rõ rệt.
Tôi hiểu, trong mắt cô ấy và những người khác, tôi cũng chỉ là một kẻ ngốc nghếch, yêu đơn phương đến mức mù quáng, chẳng có tiền đồ.
Nhưng thực ra không phải vậy.
Tôi thật sự biết ơn hắn – Lục Húc Hoài.
Trước khi tôi lên 7, gia đình tôi sống vô cùng chật vật.
Ba mẹ tôi đều là người khiếm thính.
Vào thời đó, người khuyết tật rất khó được học hành tử tế, nói gì đến mưu sinh.
Ba tôi khỏe, từng học võ từ một ông thầy trong làng, nhưng cũng chỉ có thể làm những công việc nặng nhọc vặt vãnh, đến bảo hiểm xã hội còn không đủ điều kiện đóng.
Mẹ tôi làm giúp việc theo giờ, lau dọn sạch sẽ nhanh nhẹn, nhưng vì không nói được, nên tiền công lúc nào cũng bị ép thấp hơn người khác đến vài phần.
Nhờ sự siêng năng chịu khó, cuộc sống mới có thể cầm cự qua ngày.
Cho đến khi tôi chào đời.
Hai người khiếm thính, không nơi nương tựa, lại muốn nuôi lớn một đứa trẻ khỏe mạnh – chẳng khác gì cố gắng trồng một bông hướng dương trong bóng tối.
Mẹ tôi buộc phải nghỉ việc, ngày ngày dắt tôi ra nơi đông người để tôi được tiếp xúc với âm thanh, cố gắng nhìn khẩu hình miệng người khác mà dạy tôi nói từng chút một.
Sữa bột, tã giấy, sau đó là học phí… cái gì cũng cần đến tiền.
Ba tôi đành gồng mình làm nhiều hơn nữa. Nhưng việc làm thì có hạn, mà người ta thường chọn người lành lặn trước, người tàn tật chỉ là lựa chọn sau cùng.
Chúng tôi phải sống tiết kiệm đến mức chắt chiu từng đồng.
Cuối cùng, cũng đợi được đến khi tôi đủ tuổi đi nhà trẻ, mẹ tôi lập tức quay lại đi làm không nghỉ ngày nào.
Nếu năm đó, Lục Húc Hoài – vừa từ nông thôn chuyển về thành phố – nếu không liên tiếp đuổi mười hai bảo mẫu đi, thì vợ chồng nhà họ Lục cũng sẽ không rối trí đến mức để ý đến mẹ tôi – người phụ nữ vừa câm điếc lại chỉ làm tạp vụ cho nhà người khác.
Họ càng sẽ không chấp nhận một điều kiện “vô lý” như vậy – để mẹ tôi mang theo tôi đến làm, còn cho ba tôi cùng đến làm bảo vệ trong nhà.
Nếu không có Lục Húc Hoài…
Mẹ tôi có lẽ vẫn đang loay hoay khắp nơi tìm việc.
Ba tôi dù có làm lụng đến đổ mồ hôi trên công trường, tiền lương vẫn sẽ ít ỏi.
Và tôi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội yên tâm mà đi học.
Tôi biết ơn hắn, không chỉ vì những điều đó.
Nhưng thay vì phải giải thích dài dòng, tôi thà dồn thời gian và công sức vào những việc đáng giá hơn – như tiết kiệm tiền, như thi đỗ vào trường đại học tốt nhất.
Năm cuối cấp trôi qua nhanh đến mức khiến người ta không kịp trở tay. Chớp mắt một cái, đã đến kỳ nghỉ trước kỳ thi đại học.
Lúc đó, ngay cả chú Lục và dì Lâm – hai người bận rộn đến mức thường xuyên vắng nhà – cũng về, toàn tâm toàn ý lo cho việc học hành của chúng tôi.
Lục Húc Hoài ở nhà khác hẳn hắn trong trường – có vẻ “biết điều” hơn chút xíu.
Nhưng cái vẻ đó chẳng kéo dài bao lâu, đến chiều trước ngày thi đại học, hắn lại bùng nổ.
– Phiền ch::ết đi được! Cái kỳ thi ch::ết tiệt này như thể đi ra chiến trường ấy!
Hắn từ tầng trên lạch bạch chạy xuống, la toáng lên:
– Thi nhỏ thì chơi nhỏ, thi lớn thì chơi lớn! Hôm nay tôi phải đi KTV thư giãn cái đã!
Dì Lâm hốt hoảng túm tay hắn:
– Con ơi, mai là thi rồi mà…
– Chính vì mai thi nên hôm nay càng phải chơi cho xả hơi!
Hắn giật tay ra, cố tình liếc sang phía phòng người giúp việc, giọng giễu cợt:
– Hôm nay chắc ai đó không mặt dày đòi bám theo đâu nhỉ?
Nói vậy mà hắn vẫn đứng nguyên một chỗ, rõ ràng là đang chờ phản ứng.
Mẹ tôi đứng bên cửa bếp, siết chặt chiếc tạp dề, gương mặt đầy lo lắng.
Tôi từ tốn khép cuốn vở sai đề, bước ra phòng khách, thì chú Lục đã đưa tay chặn lại:
– Tiểu Khuê, lần này cháu đừng đi nữa, nghỉ ngơi cho khỏe. Kệ thằng nhóc ấy muốn làm gì thì làm.
Tôi mỉm cười, vẫn là nụ cười quen thuộc, dịu dàng và lịch sự:
– Không sao đâu chú, cháu mang vở theo. Ở KTV cũng ôn bài được. Nhìn thấy hắn, cháu vẫn thấy yên tâm hơn một chút.
Khi chúng tôi mở cửa bước vào phòng KTV, đám bạn con nhà giàu của hắn đã tụ tập đủ.
– Ủa, học bá Dư cũng tới hả?
Một tên cười cợt nhìn tôi, giọng chẳng chút thiện cảm.
Lục Húc Hoài ngồi phịch xuống giữa ghế sô pha, ngáp dài một cái, cười lười biếng:
– Ừ, bám dai như đỉa ấy.
Đám người đó, cả nam lẫn nữ, ai cũng quen mắt.
Chỉ khi ánh mắt tôi lướt đến Dư Văn Châu – một người chưa từng tham gia mấy hoạt động kiểu này – thì khựng lại một chút.
Cậu ấy ngồi giữa đám đông, nhưng cả người như tách biệt khỏi thế giới ồn ào xung quanh.
Tôi nghĩ cũng chẳng liên quan gì đến mình, liền tìm một góc yên tĩnh, lôi vở ra ôn bài.
Từng ấy năm, tôi đã luyện được bản lĩnh: học được ở mọi hoàn cảnh, không cần tai nghe, không cần yên tĩnh.
Không biết từ khi nào, cửa phòng bị khép hờ, để lại một khe hở.
Tiếng nói chuyện trong phòng lùa ra rõ mồn một:
– …Cược thì phải nhận thua, chuyển khoản mau! Tôi đã nói cô ta nhất định sẽ theo mà!
– Còn bảo kỳ thi đại học quan trọng… Chậc, mấy người đó đúng là thứ bám víu, không như bọn mình chỉ cần đi lướt một vòng là có suất du học rồi…
– Lục ca đúng là có sức hút ghê gớm…
Một cô gái bỗng bật ra một câu:
– Nè, mấy người có thấy Dư Khuê học ch::ết lên ch::ết xuống, lại cứ dính lấy Lục ca không? Không khéo lại mơ tưởng được làm bạn gái Lục ca thật á?
Không khí im lặng trong chốc lát.
Sau đó là giọng cười khẩy của hắn – Lục Húc Hoài:
– Cô ta á? Đến làm ấm giường cho tôi còn không xứng.
Cả đám lập tức phá lên cười.
– Xí xí, cậu lo gì chứ? Dù con mọt sách đó có vắt hết óc mơ mộng, thì Lục ca cũng đâu thèm liếc tới? Phải là người như Tịch Tịch nhà ta – hoa khôi trường học, mới xứng đôi vừa lứa!
– Chuẩn rồi!
Một cô khác lập tức phụ họa:
– Cái kiểu nghèo rớt mồng tơi như Dư Khuê ấy, chỉ biết học, đến xách túi cho Tịch Tịch cũng không đủ tư cách nữa là…
– Lục ca mà chọn, cũng phải là người vừa xinh đẹp, vừa giỏi xã giao. Ra ngoài mới có mặt mũi chứ, đúng không?
Posted inTruyện Ngắn
ĐI THẰNG VỀ PHÍA TƯƠNG LAI
Facebook Comments Box