CÓ SỰ HY SINH NÀO LÀ ĐÁNG GIÁ? – CHƯƠNG 4
13.
Tổng bộ ở nước M bị phá huỷ, đối với Giang Lương Viễn là một đòn đả kích vô cùng đau đớn, cũng làm cho hắn bắt đầu thanh trừng tất cả những người trong tập đoàn.
Mọi nhân viên khả nghi đều bị mang đi thẩm vấn, nếu có nửa điểm không thích hợp có thể bị treo cổ, lúc này mọi người đều hoảng sợ.
Tôi vuốt ve cái bụng đang dần lộ ra, ngồi trong phòng đan len.
Giang Lương Viễn vùi đầu vào cổ tôi, giọng khàn khàn: “Sao em lại đan ba cái?”
Tôi không ngẩng đầu lên, trả lời: “Vì không biết trong bụng là con trai hay con gái”.
Giang Lương Viễn chạm vào bụng tôi, rốt cục cũng nở nụ cười đầu tiên trong những ngày này: “Nếu là con gái, nhất định sẽ rất giống em.
“Chờ khi nó sinh ra, anh dạy con chơi đàn, ca hát, nhảy múa. Khi con lớn hơn, có thể cho nó đi du học, khám phá thế giới nhiều hơn.”
Tôi quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt đen của hắn, chậm rãi hỏi: “Nếu là con trai thì sao?”
Giang Lương Viễn cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu là con trai, hãy để nó học hành chăm chỉ, trở thành nhà khoa học hoặc kỹ sư trong tương lai.”
Trong nháy mắt, tôi nhìn thấy hai chữ “khát vọng” trong mắt Giang Lương Viễn.
Vì vậy, tôi tiếp lời hắn: “Khi còn nhỏ, anh có học tập chăm chỉ không?”
Nói đến chuyện cũ, Giang Lương Viễn cứng đờ trong giây lát: “Lúc nhỏ tôi không chăm chỉ đọc sách, nhưng thành tích của tôi rất tốt. Trước mười tuổi, mẹ tôi thường khen ngợi tôi là đứa trẻ thông minh nhất thế giới.”
Tôi tò mò hỏi: “Sau mười tuổi thì sao?”
“Cha tôi giết mẹ tôi rồi giấu xác trong tủ lạnh. Cha tôi nhảy xuống sông tự tử.”
Đây là lần đầu tiên Giang Lương Viễn kể cho tôi nghe về tuổi thơ của hắn.
Tôi cúi đầu, chạm vào tay hắn, an ủi: “Em xin lỗi vì đã nhắc đến nỗi buồn của anh”.
Giang Lương Viễn nắm lấy tay tôi, đặt lên má hắn: “Những chuyện đó đã qua lâu rồi, chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ.”
Tôi sợ bây giờ Giang Lương Viễn tin sao Hỏa sẽ va vào trái đất, chứ nhất định không tin rằng tôi không yêu hắn.
Tôi đã vì hắn đổ máu, chặn đạn, bây giờ tôi còn mang thai đứa con của hắn, nên lẽ thường, tôi hẳn là người duy nhất hắn tin tưởng trên thế giới này.
Giang Lương Viễn hôn lên mu bàn tay tôi: “Tháng sau chúng ta đi Đằng Xung.”
“Không phải nơi đó… đã bị phá hủy rồi sao?”
Giang Lương Viễn cười lạnh: “Tô Oánh chỉ mật báo được một cứ điểm trung tâm, còn hai cái khác ở phía bắc nước M và Mandalay, chúng ta có thể xuất cảnh từ đó”
Giang Lương Viễn nhẹ nhàng nghịch đuôi tóc tôi: “Không phải em rất thích nước Pháp sao? Chúng ta có thể định cư ở đó.”
Nắng chiều chiếu vào người thật ấm áp.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Anh đi đâu, em đi đó.”
14.
“Lâm tiểu thư, cầu xin cô nói giúp tôi, tôi thật sự không phản bội!”
Tôi vừa định bước ra ngoài hít thở không khí thì nhìn thấy hai tên con đồ đi ngang qua cùng một chú ngựa quen thuộc.
Hắn thấy tôi như nhìn thấy vị cứu tinh, đau khổ cầu xin.
Tôi chưa kịp nói thì lão Thân bước ra từ phòng bên cạnh, dùng ánh mắt u ám nhìn tôi rồi rút súng bắn chết anh ta ngay trước mặt tôi.
Dòng máu ấm chảy dọc theo sàn nhà đến tận chân tôi, làm ướt đôi dép của tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào vết máu đỏ tươi, đầu hơi choáng váng, đang định nói gì đó thì đột nhiên bất tỉnh.
Tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Giang Lương Viễn. Hắn tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, bên tai tôi có thể nghe thấy nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của hắn.
Chắc là tôi bất tỉnh chưa lâu, vết máu ở cửa còn chưa lau sạch.
Tôi lắp bắp nói: “Lão đại, lão Thân không thích em, cũng không thích đứa nhỏ trong bụng em”
Giang Lương Viễn vỗ về bụng tôi, hỏi lại: “Vì sao?”
“Hắn rõ ràng biết em là phụ nữ có thai nhưng lại giết người ngay trước mặt em. Thật là xui xẻo.”
Giang Lương Viễn trầm tư gật đầu: “Vậy tôi sẽ nói hắn chú ý.”
Tôi bất mãn nhìn hắn chằm chằm, Giang Lương Nguyên thở dài: “Nói cho tôi biết, tiểu tổ tông, em còn muốn cái gì?”
“Em không muốn nhìn thấy anh ta trong tòa nhà này nữa.”
“Được rồi được rồi, theo ý em.”
Ngay cả bản thân Giang Lương Viễn cũng không nhận thấy giọng điệu của hắn lúc này dịu dàng và trìu mến đến mức nào.
Như đứa trẻ được cho kẹo, tôi ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên má hắn.
Lão Thân đang thu dọn đồ đạc trong phòng, tôi bê bụng chậm rãi bước vào phòng hắn.
“Cô tới làm gì?”
Lão Thân biểu tình âm trầm, khi nói chuyện đều mang oán giận.
Tôi tìm một chiếc ghế dựa trong phòng ngồi xuống, mỉm cười nhìn hắn: “Tôi tiễn anh một đoạn!”
Lão Thân sắc mặt có chút âm lãnh: “Ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy cô.”
Tôi nghiêng đầu, dùng giọng khiêu khích nói: “Sao thế? Tức giận à? Không ngờ Giang Lương Viễn lại vì một phụ nữ mà đuổi anh đi à?”
Lão Thân nhìn tôi, trong mắt tràn đầy sát khí, giọng nói thô bạo: “Sớm biết cô là tiện nhân, đáng ra lúc đó phải xử cô luôn”
Tôi cười: “Làm gì có biện pháp, ai bảo anh không ra tay, hiện tại ở lại đây chỉ còn duy nhất mình tôi”.
Hắn lạnh mặt hỏi tôi: “Cô đánh chết Tô Oánh?”
Tôi gật đầu, biểu tình của lão Thân có chút vặn vẹo: “Có phải nhìn thấy cô ta bị tra tấn, trong lòng cô rất khó chịu?”
Tôi nhíu mày: “Khó chịu cái gì? Tôi đã muốn cô ta chết từ lâu rồi.”
Lão Thân đột nhiên lạnh lùng, trầm giọng nói: “Lâm Bảo Nhi, cô là nội gián.
“Tin tình báo của Tô Oánh là do cô cung cấp, cô ta trở thành kẻ chết thay cho cô.
“Lâm Bảo Nhi, cô là cảnh sát hèn hạ và vô liêm sỉ nhất mà tôi từng thấy. Để sống sót, cô thậm chí phản bội đồng đội của mình.”
Tôi làm bộ vô tội nhìn hắn, nhếch môi xấu xa: “Tôi là nội gián? Rõ ràng chính anh còn đáng nghi ngờ hơn tôi. Lúc trước, vì muốn bảo vệ Tô Oánh, anh còn định đưa tôi đến nước M.
“Lão Thân, tâm tư của anh, anh nghĩ không ai nhìn ra sao?”
Tôi đứng dậy, một tay chống thắt lưng, chậm rãi đi đến phía sau hắn, chậm rãi cười: “Anh và Phương Khôn cùng một đội, nhưng hắn ở ngoài sáng, anh trong bóng tối.
“Anh theo Giang Lương Viễn vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, lại thua dưới tay phụ nữ, nhất định có rất nhiều oán giận.
“Cho nên anh bày ra kế hoạch ám sát lão đại, chỉ là không nghĩ Phương Khôn lại ngu xuẩn như vậy, đến cả bom cũng không chuẩn bị kỹ.
“Anh căn bản muốn giết Phương Khôn, thuận lý thành chương chiếm luôn Giang thị.
“Không ngờ Giang Lương Viễn đã sớm chuẩn bị, cho nên anh phải tính toán lại. Tôi đoán–“, tôi cười khúc khích, chậm rãi đi đến cửa sổ: “Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa Tô Oánh vào nhóm.”
Lão Thân tức giận, sải bước tới nắm lấy cổ tôi: “Đồ tiện nhân, nói hươu nói vượn, tôi giết cô để làm sạch tổ chức”
Tôi liếc nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, tốt… nhiều nhất cũng sẽ chỉ gãy hai cái xương sườn.
Tôi cười, tiếp tục chọc giận hắn, thanh âm càng lúc càng lớn: “”Vậy anh có dám giao điện thoại ra không? Có dám không!”
Lão Thân vô cùng tức giận, lực trên tay ngày càng mạnh, ngoài cửa vang lên hàng loạt tiếng bước chân dồn dập.
Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, giận tái mặt: “Cô định gài bẫy tôi!”
Tôi nắm chặt tay hắn, nhẹ nhàng mỉm cười: “Bây giờ mới nhận ra, đã muộn rồi.”
Khoảnh khắc Giang Lương Viễn lao vào, tôi dùng tư thế đẹp nhất để rơi ra ngoài cửa sổ.
Tôi nhìn thấy hắn phút chốc hoảng loạn, sau đó điên cuồng chạy tới, nhưng cũng chỉ có thể nhìn tôi ngã xuống.
Giang Lương Viễn, không phải ngươi muốn có vợ và đứa con nhất hay sao?
Ta cũng muốn cho ngươi cảm thụ một chút cái gọi là hạnh phúc tan biến như mây khói.
Trong mũi trong miệng đều tràn ngập mùi máu tươi, lục phủ ngũ tạng dường như bị lệch đi, đau quá..
Sớm biết thế này thì tôi đã uống vài viên giảm đau trước khi nhảy.
Dưới chân có một thứ chất lỏng ẩm ướt màu đỏ tươi, tôi dùng chút sức lực cuối cùng sờ bụng mình: “Bảo bối… Thực xin lỗi…”
15.
Cơn đau dữ dội khiến tôi gần như ngất đi, trong khoảnh khắc mơ hồ, tôi nhìn thấy rất nhiều người.
Tại lễ tốt nghiệp của trường cảnh sát, Nhậm Hằng mặc bộ đồng phục cao ráo, xuyên qua đám đông bước về phía tôi, trên đôi má thanh tú và trắng trẻo thoáng ửng hồng, anh ấy chào tôi và nghiêm túc nói: “Đồng chí Lâm Bối Nhi, chúc mừng em đã trở thành một cảnh sát nhân dân quang vinh.”
Tôi chào lại anh ấy: “Đồng chí Nhậm Hằng, xin chúc mừng. Xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Một cơn gió thổi nhẹ thổi bay góc áo đồng phục của anh, mặt trời chiếu vào chúng tôi, thật ấm áp. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của chúng tôi.
Nhậm Hằng mặt đỏ bừng, cúi xuống vỗ vai tôi, nhẹ giọng nói:
“Trung với tổ quốc, trung với nhân dân, trung với… em.”
Chúng tôi đứng dưới nắng, gió thổi từng đợt, trên vai có một huy hiệu năm sao chói lóa.
Tôi thấy nhiều bạn cùng lớp đang ở độ tuổi đẹp nhất, khuôn mặt trẻ trung dường như không bao giờ già đi nhưng đôi mắt lại rất kiên định và trong trẻo.
Tôi nhìn thấy Nhậm Hằng đứng trong hư không, mỉm cười với tôi, tôi liều mạng đuổi theo, khẩn cầu: “Dẫn em đi đi, Nhậm Hằng, em không muốn ở lại đây nữa, em quá mệt mỏi, quá đau khổ”
Nhưng anh ấy vẫy tay với tôi: “Bối Nhi đừng sợ, anh sẽ luôn bên em, hãy làm những gì em nên làm”.
Những đầu ngón tay ấm áp lướt qua má tôi, tôi tỉnh dậy và khóc, Giang Lương Viễn dường như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm.
Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên khóe mắt tôi, nói bằng giọng khàn khàn: “Bảo Nhi, con của chúng ta đã không còn nữa.”
Tôi nhịn những giọt nước mắt xuống, nức nở: “Là lão Thân, hắn là kẻ phản bội.”
Trong mắt Giang Lương Viễn hiện lên một tia nước mắt, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc.
“Bảo Nhi, anh sẽ cho em và đứa nhỏ một cái công đạo.”
Hắn nắm chặt tay tôi như người sắp chết đuối nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
Hắn chạm vào cơ thể gầy gò của tôi, trong mắt hiện lên một tia đỏ ngầu, liên tục nói: “Bảo Nhi, em đừng rời xa anh.”
Tôi mỉm cười nhìn hắn: “Được.”
Cơ thể này của tôi, giờ gần như đã vỡ nát, cạn kiệt sức lực.
Đôi khi tôi thức dậy vào nửa đêm, nghe thấy Giang Lương Viễn nhẹ giọng cầu nguyện, mong tôi sớm khoẻ lại.
Tôi nhớ hắn là kẻ vô thần.
Dưỡng bệnh một thời gian, bộ quần áo bệnh nhân trên người tôi ngày một rộng ra, mạch máu trên cánh tay có thể nhìn thấy rõ được.
Giang Lương Viễn làm mọi biện pháp để tôi vui vẻ, dỗ tôi ăn nhiều hơn một chút.
Nhưng càng ngày tôi càng gầy, hắn thất thần nhìn tôi, thì thào: “Có đôi khi em nằm trong chăn mà tưởng như không tồn tại”
Tôi đề nghị đi du lịch để thư giãn.
Hắn đồng ý mà không cần suy nghĩ, mặc dù thủ hạ cùng mọi người đều khuyên bảo, đây đang là giai đoạn đặc biệt, không thích hợp để xuất hiện nơi công cộng nhưng hắn vẫn chuẩn bị cho chuyến đi.
Tôi biết Giang Lương Viễn chỉ sợ tôi không vui
Hắn không biết rằng, ở thời điểm hắn yêu tôi, đó đã là điểm yếu lớn nhất của hắn.
Đêm trước khi rời đi, tôi đang chống cằm ngắm sao trên bậu cửa sổ, Giang Lương Viễn ôm tôi từ phía sau hỏi tôi đang nhìn gì.
Tôi chỉ vào ngôi sao sáng nhất bên cạnh mặt trăng và nói: “Sao mai”.
Những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm treo ở phía chân trời, dẫn đường cho con người trong bóng tối.
16.
Khi chúng tôi đến Vân Nam, thời tiết phá lệ mà sáng sủa, tôi quấn chăn dày và ho liên tục.
Giang Lương Viễn đề nghị quay lại khách sạn nghỉ ngơi trước, tôi lắc đầu: “Em muốn xem Nhị Hải.”
Giang Lương Viễn cho các thủ hạ về trước, cùng tôi đi dạo bên bờ Nhị Hải.
Không khí ở Vân Nam rất tốt, bầu trời trong xanh như ngọc không tì vết, nếu an nghỉ tại nơi này cũng là một lựa chọn không tồi.
Giang Lương Viễn luôn giữ chặt vai tôi, sợ tôi bị người khác chạm phải.
Trong con hẻm dài và hẹp, tôi nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc, họ cải trang thành người bán hàng, thản nhiên hò hét.
Tôi tiếp tục cúi đầu đi về phía trước, bước chân của Giang Lương Viễn đột nhiên dừng lại, có lẽ hắn đã ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Hắn đột nhiên nắm lấy tay tôi, chạy điên cuồng về phía đầu hẻm.
Tôi bị hắn kéo, lảo đảo ngã xuống đất.
“Anh chạy trước đi, mặc kệ em”
Giang Lương Viễn không chút do dự quay người bế tôi lên: “Có nguy hiểm, lát nữa anh dụ bọn chúng đi hướng khác, em chạy trước đi!”
Cho dù thể lực Giang Lương Viễn rất tốt, nhưng không thể thoát được thiên la địa võng đã được giăng sẵn.
Hai đầu hẻm đã bị người của tôi chặn kín, Giang Lương Viên đặt tôi xuống đất, bảo vệ tôi phía sau, giơ hai tay lên: “Đừng bắn, tôi đầu hàng, cô ấy vô tội, cô ấy không biết gì cả. “
Đồng nghiệp của tôi từng bước đi tới, ra hiệu cho hắn áp sát vào tường, rút còng tay ra, định còng Giang Lương Viễn.
Đột nhiên, Giang Lương Viễn quay lại, đá văng còng tay, chộp lấy súng và khống chế tôi.
Động tác liền mạch lưu loát, chúng tôi chưa kịp phản ứng thì tình thế đã bị đảo ngược.
Họng súng lạnh lùng dí sát thái dương tôi, ánh mắt Giang Lương Viễn hung dữ: “Lâm Bảo Nhi, thật không ngờ đó lại là em.”
Aida, vẫn là bị hắn phát hiện.
Tôi nhún vai thờ ơ: “Anh phát hiện ra từ khi nào?”
Giang Lương Viễn không trả lời mà nghiêng người hỏi tôi:
“Em nói xem, bọn họ muốn công trạng hay mạng sống của em?”
“Giang Lương Viễn, anh không chạy thoát được đâu, chịu trói đi”
“Chạy?”, Giang Lương Viễn mỉm cười: “Vì sao tôi phải chạy?
“Cô ấy không phải là bùa hộ mệnh của tôi sao?
“Tôi là một kẻ thối nát, bị bắt tức là chết. Tuy nhiên, sĩ quan Lâm của các anh chịu nhục nhiều năm như vậy, cái mạng đó rất quý giá.
“Bây giờ, mọi người bỏ súng xuống, bước ra xa và chuẩn bị trực thăng cho tôi trong vòng nửa giờ, nếu không——”
Tôi cực kỳ bình tĩnh nói: “Tiểu Phương, đừng lo lắng cho tôi, cứ bắn đi. Tôi đã để toàn bộ thông tin tình báo về tập đoàn Giang thị ở bồn chứa nước thứ năm trong nhà vệ sinh nữ ở sảnh sân bay.”
Lúc này đây cũng xem như một lưới bắt được hết rồi.
Tiểu Phương từ từ hạ súng xuống, đá súng sang một bên, gọi cấp trên xin lệnh điều động trực thăng.
Giang Lương Viễn ở phía sau cười lớn, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, giọng nói đặc biệt bình tĩnh: “Sĩ quan Lâm, em thật có giá trị.
“Lâm Bảo Nhi, em diễn xuất thật tốt, đúng là phụ nữ sinh ra là để nói dối.”
Nửa giờ sau, quả nhiên có một chiếc trực thăng nhỏ đậu ở khoảng đất trống ở đầu ngõ.
Hắn kéo tôi vào vị trí phi công phụ và khởi động máy bay một cách thuần thục, cùng với tiếng động lớn của cánh quạt, từ từ cất cánh.
Giang Lương Viễn nhìn nhóm cảnh sát vũ trang trên mặt đất cười lạnh: “Có em ở đây, họ không dám bắn.”
Tôi nhìn hồ Nhĩ Hải dưới chân mình, sau đó quay lại nhìn hắn:
“Giang Lương Viễn, tôi mệt rồi, còn anh thì sao?”
“Tôi không sao, hôm nay cho dù có xuống địa ngục, tôi cũng sẽ kéo em theo, đây là em đã thề.”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, tôi sẽ không nuốt lời. Giang Lương Viễn, tôi sẽ mang anh xuống địa ngục”.
Tôi lấy ra con dao găm giấu trong giày, đâm vào đùi hắn. Giang Lương Viễn kêu lên đau đớn, một tay túm áo tôi hét lên: “Con mẹ nó, tôi mà chết, cô cũng sẽ chết!”
Tôi bắt đúng cơ hội, giật lấy khẩu súng trong tay hắn, bắn vào bình xăng:
“Giang Lương Viễn, tôi sẽ không giết anh, anh không đáng.
“Trên tay tôi chỉ có máu của những người tôi yêu thương.”
Khoang trực thăng bốc khói dày đặc, tôi ho sặc sụa, Giang Lương Viễn rút con dao găm ném ra ngoài cửa sổ, một tay giữ vững cần điều khiển, tay kia vuốt mặt tôi:
“Tất cả những điều này đều là giả đúng không?
“Cho tới bây giờ, tới lúc này, em chưa từng thật lòng với tôi phải không?”
Vẻ mặt hắn đau đớn, nhưng tôi lại rất vui: “Chưa bao giờ”.
Hắn tựa như thống khổ, nhắm mắt lại: “Tại sao?”
Tôi quay đầu tránh né sự đụng chạm của hắn và trả lời từng chữ:
“Trước tiên tôi là Lâm Bối Nhi, sau đó là sĩ quan Lâm, cuối cùng mới là Lâm Bảo Nhi trong suy nghĩ của anh”.
Hắn cười tự giễu: “Lâu như thế, đến tên thật của em tôi còn không biết Em làm vậy có đáng không?”.
“Có đáng hay không ư? Vì tôi, đã có bao nhiêu người phải hy sinh.
“Phía dưới là nhân dân, họ sẽ cho anh câu trả lời, tình yêu trong sáng nhất là cống hiến cho tổ quốc”.
Máy bay trực thăng rung chuyển dữ dội, lao thẳng xuống hồ, Giang Lương Viễn nắm lấy tay tôi mỉm cười: “Không sao, Bảo Nhi, kiếp này chúng ta sẽ đi cùng nhau. Anh yêu em.”
“Tôi không yêu anh.
“Giang Lương Viễn, đừng làm bẩn đường về của tôi.”
Tôi thoát khỏi tay anh ta và nhảy xuống không chút do dự.
Bầu trời và mặt hồ dường như hòa làm một.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận tốc độ rơi trong gió.
“Bùng!”
Áp lực của vụ nổ đẩy tôi rơi xuống nhanh hơn.
Nhậm Hằng, Tiểu Kha, Tô Oánh, thật xin lỗi, tôi không thể giúp mọi người nhìn thấy non sông hùng vĩ của quê hương chúng ta.
Mọi người chờ một chút, đợi tôi một chút, kiếp sau chúng ta cùng xem.
(hoàn)