CÓ SỰ HY SINH NÀO LÀ ĐÁNG GIÁ?

CÓ SỰ HY SINH NÀO LÀ ĐÁNG GIÁ? – CHƯƠNG  3

9.

Trong thời gian tôi bị giam lỏng, Giang Lương Viễn chưa từng đến nhìn tôi một lần, để mặc kệ tôi tự sinh tự diệt, dường như đã quên hẳn tôi.

Tôi buồn chán ở trong phòng đọc sách, chơi game, ngẫu nhiên nghe đám người bên dưới nói chuyện.

Cái gì mà Giang Lương Viễn mua được một mớ hàng mới, còn sống; gì mà Tô Oánh thân thể tốt lắm, mỗi ngày đều đi theo lão đại ra ngoài làm ăn.

Tiểu đệ thấy tôi rầu rĩ không vui liền an ủi: “Chị Bảo Nhi, chị vẫn là chị dâu duy nhất của tụi em. Tô Oánh chỉ là công cụ thôi, ai cũng nhìn ra mà”

“Làm sao nhìn ra?”

“Lão đại đưa cô ta cùng đi mua hàng, công việc nguy hiểm như vậy, bình thường làm sao để cho người phụ nữ của mình làm được?”

Tôi liều mạng ấn vào nút chơi game để trút giận. Tôi ở bên cạnh Giang Lương Viễn ba năm, hắn chưa từng dẫn tôi đi mua hàng, trong khi Tô Oánh mới đến được ba tháng đã được đi theo.

Nhất định trong chuyện này có vấn đề.

“Chị Bảo Nhi, đây là bánh ngọt Tô Oánh làm cho chị”

Đám người dưới mang lên một đĩa bánh ngọt tinh xảo, cẩn thận hỏi: “Chị Bảo Nhi, chị có muốn ăn không?”

Tôi ngẩng đầu nói: “Ném đi, tôi không ăn.”

Tiểu đệ tiện tay ném vào thùng rác gần đó.

Khi màn đêm buông xuống, tôi ra khỏi giường, mở thùng rác, lôi chiếc bánh ra, tìm thấy mẩu giấy nhỏ bên trong.

Đọc xong, tôi nhét tờ giấy vào miệng, nuốt chửng.

Ngày hôm sau, tôi nhờ tiểu đệ chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, tôi cũng muốn bắt chước.

“Không phải Tô Oánh dựa vào cái này để khiến lão đại vui vẻ hay sao? Tôi cũng có thể làm được.”

Tôi vô cùng mong chờ khi đưa chiếc bánh xấu xí đầu tiên đến phòng Giang Lương Viễn.

Tiểu đệ quay về nói rằng, Giang Lương Viễn không dung nạp lactose và không ăn được bơ động vật, Tô Oánh nếm thử, nôn ra trong phòng tắm.

So với Tô Oánh, tôi quả thực chỉ là nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết mà thôi.

Ngày hôm sau, Tô Oánh lại tặng đồ cho tôi, đổi lại, tôi làm cho cô ta món mướp đắng.

Thường xuyên đưa qua đưa lại, mọi người đều cho rằng tôi và Tô Oánh sắp trở thành bạn tốt.

Ngay cả Giang Lương Viễn cũng nghĩ vậy nên đã dỡ bỏ lệnh cấm túc của tôi.

Buổi tối, tôi đang tẩy trang thì Giang Lương Viễn đến phòng tôi.

Trông hắn có vẻ mệt mỏi, đi đến phía sau, tựa cằm vào hõm vai tôi, hơi thở nóng ấm phả vào cổ tôi:

“Bảo Nhi, ngày đó tôi đánh em, em còn trách tôi sao?”

Tôi quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm: “Trách? Không phải trách anh đánh tôi, mà trách anh thích Tô Oánh, không còn thích tôi nữa”.

Giang Lương Viễn nở nụ cười, nhéo mũi tôi: “Đúng là tính tình con nít. Ngày mai mua cho em một cái túi, coi như xin lỗi được không?”

Tôi giả vờ như rất vui mừng, nắm tay hắn: “Mai em có thể ra ngoài mua sắm được không?”

“Bây giờ đang là giai đoạn đặc biệt, cần phải kiểm tra thật kỹ.”

Giang Lương Viễn sờ vào tóc tôi: “Em cần gì, tôi sẽ bảo người mang đến cho em”.

Tôi cao hứng hôn lên khoé môi hắn, ánh mắt Giang Lương Viễn dần tối lại.

Bầu không khí ám muội tràn ngập căn phòng.

10.

Tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận tôi là bạn gái chính thức của Giang Lương Viễn, còn Tô Oánh chẳng qua chỉ là công cụ để giải toả những lúc nhàm chán.

Giang Lương Viễn cũng bắt đầu yên tâm để tôi và Tô Oánh tiếp xúc.

“Giang thiếu, Lâm tiểu thư không có vẻ ngoài hào phóng như vậy, ngài tốt nhất nên cảnh giác với cô ấy.

“Tô tiểu thư mấy lần này biểu hiện rất tốt, mọi người đều rất kính trọng cô ấy. Sao ngài không bỏ một lấy một, cũng để bảo vệ tốt cho Tô tiểu thư”.

Tôi đang chuẩn bị tìm Giang Lương Viễn để thương lượng chuyện này, không ngờ lão Thân lại đi trước một bước.

Tôi trốn trong bóng tối, nín thở lắng nghe.

Giang Lương Viễn trầm ngâm một lát, có vẻ đồng ý: “Tô Oánh quả thật thích hợp làm việc này.

“Nhưng Lâm Bảo Nhi đã theo tôi ba năm…”

Giọng khàn khàn của lão Thân truyền đến: “Giang thiếu, chuyện này để tôi xử lý”.

Tôi cảm giác toàn bộ máu trong người đông lại, hít thở không thông. Tôi vốn vẫn biết Giang Lương Viễn bạc tình, điều này trong dự kiến.

Từ khi quyết định nằm vùng, tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý cho ngày này.

Tôi rón rén trở lại phòng, đóng cửa lại, bắt đầu nghĩ xem phải làm gì sau khi chết.

Tôi không sợ hy sinh, nhưng nhất định phải có giá trị.

Tôi muốn bàn giao tất cả thông tin tình báo tôi biết trước khi chết.

Trong hai ngày sau đó, tôi bắt đầu thường xuyên tiếp xúc với những người dưới, cùng bọn họ chơi đùa, la giỡn.

Ngay cả khi gặp lão Thân, tôi vẫn giữ bộ dạng vui vẻ.

Tôi vẫn phải như cũ duy trì hình tượng bánh bao vô tâm vô phế.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra, sau khi Tô Oánh ăn bánh ngọt tôi đưa đến, bắt đầu nôn ói, thậm chí hôn mê.

Qua kiểm tra, phát hiện trong bánh ngọt có thuốc diệt chuột.

Cô ta phải đến bệnh viện thành phố để rửa ruột mới giữ được tính mạng.

Giang Lương Viễn bế Tô Oánh xông ra ngoài, một cái liếc mắt cũng không nhìn về phía tôi.

Lão Thân đi tới, đạp vào bụng tôi một phát, tôi đau đớn cuộn người trong góc tường, không thể đứng thẳng được.

“Đem cô ta nhốt vào hầm, trước khi chúng ta quay lại, không ai được cho cô ta ăn uống!”

Tôi bị nhốt trong hầm tối, xung quanh toàn là chuột, nhện và rết tràn ngập khắp mọi ngóc ngách.

Hai ngày đầu, tôi khóc lóc, quấy khóc, cố gắng điên cuồng chứng minh mình vô tội, sau vài ngày, tôi bắt đầu ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Bị bỏ đói quá lâu khiến tôi suýt ngất xỉu vì mất nước.

Đến khi tôi nghĩ cuối cùng mình có thể đoàn tụ với Nhậm Hằng thì cửa tầng hầm mở ra, là lão Thân.

Hắn ta nói Tô Oánh không sao nên tha cho tôi một mạng, nhưng từ nay trở đi, tôi không bao giờ được xuất hiện trước mặt họ.

Bọn họ muốn đưa tôi đến nước M, lão Thân cười lạnh: “Nơi đó rất hợp với người có tâm địa rắn rết như Lâm tiểu thư”

Tôi đói đến mức không còn sức để trả lời.

Tôi chỉ biết rằng, lần đi này là không còn đường sống để trở về.

Đêm trước ngày tôi bị chuyển đi, tập đoàn xảy ra chuyện.

Giang Lương Viễn bị cảnh sát Trung Quốc và Myanmar vây tại khu chợ buôn bán lớn nhất nước M, giải cứu hơn 20 thiếu niên và hơn 100 kiện nội tạng người.

Nước M là trụ sở của tập đoàn Giang thị, là nơi căn cơ làm giàu của bọn họ, không dễ dàng bị phát hiện, trừ khi có nội gián.

11.

Kẻ nằm vùng rất nhanh đã bị điều tra ra, đó là Tô Oánh. Cô ta thừa dịp rửa ruột ở bệnh viện, đem tin tình báo truyền ra ngoài.

Hơn nữa cô còn chủ động thừa nhận là tự bỏ thuốc chuột vào bánh, không liên quan gì đến tôi.

Không ai biết những nhóm tội phạm này tàn nhẫn đến mức nào khi trả thù những người nằm vùng.

Khi tôi gặp lại cô ấy, cô đã bị tra tấn đến mức không thể nhận dạng được, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn.

Nhưng cô bị ép dùng ma tuý để giữ cho tỉnh táo, bắt cô sống cho đến lúc hành quyết cuối cùng.

Hiện tại Tô Oánh chỉ còn là một người máu mà thôi.

Tiểu đệ hay giỡn đứng bên nói: “Chị Bảo Nhi, chẳng trách là chị không thích cô ta, có phải đã biết cô ta là nằm vùng không?”

Tôi không trả lời, nhẹ nhàng nói: “Tiếp theo sẽ làm gì?”

“Tiếp theo là biến cô ta thành một con lợn người, gửi đến đồn cảnh sát.”

Tiểu đệ một bên lấy lòng nói: “Chị Bảo Nhi, chị hết giận chưa?”

Tay tôi không ngừng run rẩy, tôi cắn chặt lưỡi để không mất bình tĩnh.

Một lúc sau, tôi nhìn hắn vẻ xem thường: “Nói gì vậy, có phải do tôi ra tay đâu.”

“Chị Bảo Nhi, chị muốn làm gì thì làm, ở đây chúng ta có đủ loại dụng cụ tra tấn.”

Tôi cười lạnh một tiếng, nhanh tay rút súng từ thắt lưng hắn trước khi hắn kịp phản ứng.

“Đoàng!”

Tô Oánh hoàn toàn mất đi hơi thở.

Tiểu đệ khiếp sợ nhìn tôi, tôi vứt khẩu súng cho hắn, nói từng chữ: “Như thế này mới hết giận!”

“N-nhưng-“

Đầu óc tôi trống rỗng, cảm giác như đang bước đi trên bông. Trong tim tôi thủng một lỗ lớn, gió lạnh hung hăng tràn vào.

Lại một lần nữa, đích thân tôi đưa tiễn đồng nghiệp.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng khống chế thân thể run rẩy, vừa xoay người thì trong nháy mắt, chân mềm nhũn, chìm vào bóng tối.

12.

“Mang thai?”

“Đúng vậy, nhưng cơ thể người mẹ tương đối yếu, hiện tại cần tĩnh dưỡng.”

Tôi tỉnh lại trong tiếng nói chuyện, nhìn thấy trần nhà quen thuộc.

Bàn tay bị nắm đến phát đau, tôi nghiêng đầu, Giang Lương Viễn ngồi bên giường, khuôn mặt râu ria xồm xoàm đang nở nụ cười.

“Bảo Nhi, em mang thai.

“Chúng ta có một đứa con.”

Tôi cố gắng mỉm cười, sờ bụng: “Thật sao?”

“Đương nhiên là đúng, đã một tháng rồi, tính toán thời gian là đúng.”

Giọng Giang Lương Viễn khàn khàn, trong mắt kín đặc tơ máu, trên cằm mọc ra chùm râu, thoạt nhìn vừa chật vật vừa mệt mỏi.

“Bảo Nhi, trước hết em nghỉ ngơi cho tốt, chờ thêm một thời gian chúng ta sẽ rời đi, em muốn làm gì tôi sẽ làm cùng em”

Mắt tôi rưng rưng, cảm động muốn khóc.

Giang Lương Viễn thật sự rất bận, hắn vừa nói chuyện với tôi vừa nghe điện thoại, tôi nhìn hắn nhẹ giọng nói: “Anh đi làm việc của mình trước đi, em muốn ngủ một lát.”

Giang Lương Viễn sải bước đi tới, nghiêng người hôn lên mắt tôi: “Nghỉ ngơi thật tốt, đợi tôi về.”

Cửa đóng lại, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Tôi xoay người xuống giường, lôi lá thư cuối cùng mà Tô Oánh để lại dưới gầm giường.

Dựa vào ánh trăng chiếu từ cửa sổ, lờ mờ đọc ra những nét chữ đẹp đẽ:

“Đồng chí Lâm Bối Nhi thân mến, khi đồng chí đọc lá thư này thì chắc chắn tôi đã qua đời. Tổ chức biết được sự hy sinh của đồng chí Nhậm Hằng nên cử tôi đến thay thế vị trí của đồng chí. Qua nhiều ngày trao đổi, tôi biết cô không có ý định bỏ cuộc, muốn đẩy tôi ra khỏi vũng lầy này, nhưng cô đã khơi dậy sự nghi ngờ của lão Thân, nếu tiếp tục ở lại có thể sẽ mạo hiểm tính mạng. Sau khi nhận được thông tin cô cung cấp, tôi hiểu cô quyết tâm hy sinh cho nên chủ động bày ra vụ thuốc diệt chuột, mong cô đừng giận. Tôi biết cô muốn giấu thông tin này, ở thời điểm thích hợp truyền ra ngoài để tôi có cơ hội trốn thoát. Nhưng một mình cô đi đến nước M là ngõ cụt, không còn cơ hội sống sót.

“Cho nên tôi sẽ chuyển tin tức trước. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, tôi sẽ bị phát hiện và sẽ bị giết. Bối Nhi đừng buồn. Khi tôi nhận lại nhiệm vụ của anh trai mình, đã lường trước được điều này. Tôi không sợ hy sinh, nhưng hy sinh phải có ý nghĩa. Cô ở tập đoàn Giang thị đã lâu, biết nhiều thông tin hơn, nếu tiếp tục nằm vùng sẽ có ý nghĩa hơn cả sự hy sinh.

“Nếu có thể gặp tôi lần cuối cùng, không cần quyến luyến tình cảm, cũng không nên vì để tôi đỡ đau mà xuống tay. Lão Thân rất đa nghi, hắn có ý đồ mưu phản, từng kéo tôi vào tổ chức của hắn. Tôi có bằng chứng lưu trong điện thoại của hắn, khi cần thiết, cô có thể sử dụng. Bối Nhi, để huỷ diệt Giang Lương Viễn, làm cho hắn bị cô lập, cô mới trở thành người duy nhất được hắn tin tưởng.

“Cuối cùng, đồng chí Bối Nhi, hãy dùng đôi mắt của cô để giúp chúng tôi chứng kiến ngày Giang Lương Viễn cùng tập đoàn tội phạm của hắn bị tiêu diệt.

“Hẹn gặp lại ở kiếp sau. Cầu mong sông núi bình yên, nhân loại bình an.”

Đêm thu, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào phòng khiến người ta nhức mắt.

Tôi cắn chặt môi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tờ giấy, từng chữ như mũi dao đâm vào tim phổi tôi.

Tôi đau đớn đến gần như không thể thở được, không dám khóc thành tiếng.

Tôi xé từng mảnh giấy viết thư ướt đẫm nước mắt, nhét vào miệng rồi nuốt xuống.

Mép giấy cào vào cổ họng tôi như một lưỡi dao, nhưng không bằng một phần triệu so với nỗi đau trong lòng.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *