CÓ SỰ HY SINH NÀO LÀ ĐÁNG GIÁ? – CHƯƠNG 2
5.
Đêm đó, Giang Lương Viễn đã điều tra kỹ lưỡng thân thế của tôi.
Tuy nhiên, tất cả những điều này đã được tổ chức sắp xếp từ trước.
Cha mẹ của Lâm Bảo Nhi mất sớm, lớn lên trong cô nhi viện, tính cách yếu đuối, thuộc loại người dễ kiểm soát.
“Bảo Nhi, em có nguyện ý đi theo tôi không?”
Bên ngoài hộp đêm đậu mấy chiếc ô tô sang trọng, lúc này đều đang chờ đợi câu trả lời của tôi.
Giang Lương Viễn cởi áo khoác khoác cho tôi, thoang thoảng mùi thuốc lá.
“Đi theo anh làm gì? Anh có thể nuôi tôi sao?”
Nghe thấy lời của tôi, mọi người xung quanh đều cười.
Giang Lương Viễn cũng cười, cúi đầu nhéo mặt tôi, như cười nhạo sự khờ dại của tôi: “Nuôi mười người như em cũng không có vấn đề gì.”
Tôi cúi đầu nắm lấy vạt váy, ngượng ngùng gật đầu.
Kể từ đó, Giang Lương Viễn bắt đầu đưa tôi đi cùng, nhưng tất cả những gì tôi có thể tiếp xúc chỉ là những công việc kinh doanh bên ngoài và sạch sẽ.
Cho đến một ngày, Giang thị có kẻ làm phản.
Có mấy người vì phân chia quyền lợi không đều nên liên hợp lại định xử lý Giang Lương Viễn.
Tổ chức báo cho tôi tin tức, muốn tôi nhân cơ hội này để chiếm được lòng tin của Giang Lương Viễn.
Cho nên trước khi bọn chúng hành động, tôi mặc áo giáp chống đạn, chuẩn bị sẵn tinh thần.
Bọn chúng lựa chọn hành động trong một bữa tiệc tối, sau ba tuần rượu, một người đều loạng choạng, tên cầm đầu rút súng chĩa vào Giang Lương Viễn.
“Lão đại, cẩn thận!”
Không suy nghĩ, tôi bay đến trước mặt Giang Lương Viễn che chắn cho hắn.
“Giang Lương Viễn, nữ nhân này tình nguyện chết thay ngươi, ta thành toàn cho các người.”
Giang Lương Viễn mặt không biểu tình nhìn hắn: “Mời.”
Tôi nghiến răng và nhắm mắt lại.
Tiếng súng dự kiến đã không vang lên.
Tên cầm đầu giận dữ bóp cò nhưng không một viên đạn nào bắn ra. Những tên khác cố gắng bắn nhưng đều có kết quả tương tự.
Một lúc sau, người của Giang Lương Viễn đã khống chế được toàn bộ.
Hắn nghịch thanh mã tấu trong tay, lười biếng nhìn mấy kẻ như chó cụp đuôi: “Trước khi hành động các người không kiểm tra súng à?”
Hoá ra hắn đã biết từ lâu.
Tâm tư của Giang Lương Viễn quá sâu, sâu đến mức khiến người ta không rét mà run.
Tôi cùng ăn cùng ở với hắn mà cho đến lúc này cũng không phát hiện ra một chút manh mối nào về chuyện hắn đã biết vụ làm phản.
“A!”
Giang Lương Viễn tuỳ tiện ném mã tấu ra, đâm thẳng vào mắt kẻ đối diện, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt.
“Giữ lại tất cả nội tạng còn sử dụng được, ném những thứ vô dụng xuống biển cho cá mập.”
Hắn nói những lời này một cách thản nhiên giống như đang nói về việc tối nay ăn gì.
Nhưng khi hắn quay đầu nhìn tôi, trong mắt thêm vài phần dịu dàng, sờ tóc tôi: “Bảo Nhi, vừa rồi em thật dũng cảm”.
Tôi bị doạ đến run rẩy, chui vào lòng hắn khóc nức nở: “Em không dũng cảm, em rất sợ chết”
“Vậy mà còn dám đỡ đạn cho tôi?”
“Em sợ mất anh hơn”
Đối với một người đã trải qua sinh tử, không có gì quan trọng hơn mạng sống, vậy mà lại có người nguyện ý dùng sinh mạng để bảo vệ mình.
Những lời này, tám phần đã chạm đến trái tim của Giang Lương Viễn.
Quả nhiên, hắn nheo mắt lại, nâng mặt tôi lên, nặng nề hôn xuống.
Đôi môi lạnh của hắn áp vào tai tôi, giọng nói khàn khàn lạnh lùng, mang theo ý cười: “Bảo Nhi của tôi, sao em ngoan thế”
Vì sao?
Vì để hoàn thành nhiệm vụ.
6.
Ngày hôm sau, tôi mang theo cánh tay băng bó của mình đến chỗ lão Thân: “Tôi muốn gặp Phương Khôn”.
Con mắt vẩn đục của lão Thân đảo một vòng, từ chối: “Bây giờ chưa được, tôi vẫn chưa đào được điều gì hữu ích từ miệng hắn”.
Tôi mím môi, làm bộ dạng đanh đá bốc đồng: “Tôi mặc kệ, hôm qua hắn đánh tôi, tôi muốn trả thù. Nếu anh không cho tôi gặp, tôi không đi”.
Không có biện pháp, Giang Lương Viễn sủng ái tôi, tôi tự tin mà tuỳ hứng.
Lão Thân không thuyết phục được tôi, quay người gọi điện cho Giang Lương Viễn, sau khi được phép mới cho tôi vào.
Phòng thẩm vấn hôi hám và bẩn thỉu, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, sàn nhà phủ một lớp chất lỏng nhớp nháp màu đỏ sậm.
Tôi bịt mũi, tìm thấy một con quái vật đẫm máu trong phòng.
Tôi cẩn thận nhìn nửa ngày mới nhận ra đó là Phương Khôn.
Cả người hắn lở loét, một số chỗ vết thương sâu nhìn thấy xương, nhưng hắn vẫn duy trì được hơi thở mỏng manh.
“Phương Khôn, ngươi cũng có ngày hôm nay.”
“Con khốn…”
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, oán hận trong mắt sắc như dao, hận không thể ăn thịt được tôi.
Tôi cười lạnh xoay người, tìm một đồ dùng vừa tay, đánh lên vết thương của hắn.
Hắn thở hổn hển vì đau đớn, đầu gục xuống, không còn giữ được tư thế như trước nữa.
Nếu hôm nay lão Thân không đào ra được thứ gì hữu ích thì Phương Khôn sẽ không thể sống sót.
Lúc đến gần hắn, trong chớp mắt, tôi nhét vào túi hắn một mảnh giấy:
“Phương Khôn, thiện ác cuối cùng sẽ có báo đáp.”
Tôi liếc qua khoé mắt nhìn thấy lão Thân bước vào, cười đắc thắng: “Trước kia ngươi luôn khinh thường ta, giờ thì hưởng đủ phước đức rồi nhé, thật xứng đáng.”
Lão Thân bước tới chỗ tôi, cau mày nói: “Tiểu thư Bảo Nhi, hắn chưa thể chết được.”
Tôi ra vẻ xem thường, ném chiếc búa trong tay xuống chiếc bàn gần đó: “Thật chán, mới đánh vài cái đã không được”.
Lão Thân cung kính nói: “Nếu tiểu thư còn muốn chơi, lần sau chúng ta bắt được nội gián, tuỳ ý tiểu thư muốn làm gì thì làm.”
Tôi mỉm cười gật đầu: “Được rồi, tôi thích nhất giúp lão đại giải quyết kẻ phản bội!”
Đêm xuống, Phương Khôn quả nhiên sắp chết, không kịp đưa tới phòng y tế.
Tuy nhiên, nội tạng của hắn vẫn còn có thể sử dụng được nên lão Thân đã ra lệnh chuyển hắn đến phòng phẫu thuật.
7.
“Chị Bảo Nhi, đã xảy ra chuyện.”
Tôi đang sơn móng tay thì tiểu đệ cấp dưới vội vàng chạy đến báo cáo, vẻ mặt hoảng hốt: “Hôm nay một lô hàng rời cảng đã bị vây lại”.
Tôi giả vờ ngạc nhiên, làm đổ lọ sơn móng tay, vội vàng đứng dậy: “Lão đại đâu, có bị sao không?”
“Lão đại bị thương nhẹ, hiện tại đã trốn thoát nhưng chúng ta bị động, đã mất rất nhiều anh em.”
Tôi tuỳ tiện lấy áo khoác mặc vào: “Lão đại đâu? Đưa tôi đi gặp anh ấy nhanh lên.”
Cứ điểm của Giang Lương Viễn chỉ có vài tâm phúc biết. Trong căn phòng xa hoa tăm tối, hắn đang ngồi hút thuốc, đốm lửa màu cam nở rộ giữa mấy ngón tay.
Tôi thận trọng bước tới chỗ hắn, trong bóng tối, hắn nắm tay tôi, giọng khàn hơn bao giờ hết: “Bảo Nhi, tại sao?”
Tim tôi như bị giật mạnh, thậm chí hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn một chút.
Hắn nói tiếp: “Tại sao mọi người luôn muốn phản bội tôi?”
Hắn nắm lấy cánh tay tôi ngày càng chặt hơn, lòng bàn tay tôi toát ra một lớp mồ hôi lạnh dính dính vì quá lo lắng.
Lúc này, tôi thậm chí còn nghĩ đến tấm bia mộ sau sự hy sinh anh dũng của mình.
“Nhậm Hằng cũng thế, Phương Khôn cũng vậy, đến cả Tiểu Kha. Chẳng lẽ tôi đối xử với bọn họ không tốt sao?”
Tiểu Kha… là cộng sự bí mật của tôi trong phòng phẫu thuật.
Tôi đột nhiên cảm thấy lạnh toàn thân, tay chân không còn sức lực, phó mặc cho Giang Lương Viễn.
“Lần này chúng tôi đã mất đi 13 người anh em và hàng hóa trị giá 20 triệu đô la.”
Hắn vừa nói vừa nhìn thẳng vào tôi: “Bảo Nhi, liệu em có phản bội tôi không?”
Đầu óc tôi vẫn trống rỗng, lời nói của hắn lọt vào tai tôi lại trôi ra, tôi hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ.
Tôi hơi mở miệng, ngơ ngác hỏi: “Hả? Tiểu Kha làm sao?”
Giang Lương Viễn dường như không hài lòng với phản ứng của tôi, bàn tay lạnh lẽo của hắn đặt trên cổ tôi, dần dần siết chặt trong bóng tối.
Tôi bị cơn đau hít thở không thông kéo về thực tại, ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt bất giác rơi xuống.
Nhìn thấy tôi khóc, Giang Lương Viễn trong nháy mắt có chút bối rối, hắn buông tay ra, kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: “Tôi xin lỗi, tôi nóng nảy quá. Tiểu Kha đã chết, tự sát.”
Tôi tựa vào vòng tay hắn, để nước mắt làm ướt áo hắn, khóc thút thít: “Em sợ quá. Tại sao trong đội ngũ lại có nhiều nội gián như vậy? Liệu có ngày nào đó em sẽ bị giết không?”
Dù ở thời điểm nào, tôi cũng phải nhớ kỹ rằng nhân vật của tôi là tiểu bạch hoa điềm đạm đáng yêu, là loại người không thể sống xa được Giang Lương Viễn.
Giang Lương Viễn hiển nhiên cũng thích kiểu này, cúi đầu lau nước mắt cho tôi, vẻ mặt lộ ra vẻ đau lòng không giấu được.
Hắn nói chậm lại, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng sợ, Bảo Nhi, đừng sợ, có tôi ở đây.”
Đầu ngón tay hắn có một lớp chai do quanh năm cầm súng, cọ vào má tôi có chút đau:
“Hứa với tôi, không bao giờ phản bội tôi, được không?”
Hắn nhéo cằm tôi, ép tôi nhìn hắn, trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt hắn sâu thẳm và tối đen hơn màn đêm, giống như vực thẳm không thấy đáy.
Tôi ngẩng đầu gằn từng tiếng: “Em thề, thề không bao giờ phản bội”.
Vì Tổ quốc, đồng bào và hàng nghìn đồng nghiệp của tôi đã đổ máu hy sinh.
Giang Lương Viễn, giữa chúng ta không phải là ân oán cá nhân, mà là thù hận quốc gia.
8.
Lần này Giang Lương Viễn thoát chết là nhờ một người phụ nữ.
Cô ta đã trúng ba viên đạn để bảo vệ Giang Lương Viễn, lúc này vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu.
Tôi có một dự cảm không lành, sự xuất hiện của người phụ nữ này sẽ thế chỗ tôi.
Dù sao, Giang Lương Viễn luôn bị kiểu bảo vệ này thu hút.
“Cô có phải là người phụ nữ được lão đại đưa về không?” Hai tuần sau, khi cô ta gần như đã bình phục, tôi hùng hổ đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Cô ta kéo chăn lên, e ngại hỏi: “Cô là ai?”
“Tôi là ai? Tôi là bạn gái của Giang Lương Viễn!” Tôi bước đến giường bệnh và trừng mắt nhìn cô ta: “Tôi cảnh cáo cô, tránh xa anh ấy ra một chút!”
Tiểu đệ bên cạnh sợ tôi làm thương tổn cô ta, vội vàng ngăn tôi lại:
“Chị Bảo Nhi, đừng nóng giận. Tô tiểu thư hiện là đối tượng bảo vệ trọng yếu của lão đại”.
Nghe hắn nói xong, tôi vung tay tát cho hắn một phát: “Cút ngay, tôi đang nói chuyện, cậu có tư cách gì xen vào?”
Tôi trừng mắt nhìn người phụ nữ trên giường, lớn tiếng đe dọa: “Tô Oánh phải không? Tôi nhớ cô rồi đó!”
Không nghĩ tới bản lĩnh của cô ta cũng không tệ, đã không tức giận lại còn cười ngọt ngào, khẽ nháy mắt với tôi.
Tôi sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại, cầm cốc nước bên cạnh ném về phía cô ta:
“Cười cái gì mà cười? Ở đây chỉ có một nữ chủ nhân duy nhất, chính là tôi!”
Tiểu đệ sợ có chuyện không hay xảy ra, ôm thắt lưng tôi kéo ra ngoài.
“Chị Bảo Nhi đừng náo loạn nữa, lão đại biết sẽ tức giận”.
Tôi hét lớn: “Vậy thì báo cho hắn biết đi, tôi ở phòng 536, lúc nào cũng sẵn sàng!”
Đến tối, Giang Lương Viễn vẫn biết chuyện. Hắn không trách tôi, chỉ nghĩ là tôi đang ghen tuông:
“Bảo Nhi, không cần phải nhắm vào Tô Oánh!”
Tôi lộ vẻ không phục, hắn sủng nịnh cười, khẽ hôn vào khoé môi tôi. Hắn nói: “Tôi chỉ yêu em”
Một thời gian sau, Giang Lương Viễn không thường xuyên ở bên cạnh tôi, tôi nghe các tiểu đệ nói lại rằng sức khoẻ của Tô Oánh khi tốt khi xấu, Giang Lương Viễn luôn bên cạnh cô ấy.
Tôi sợ mất địa vị của mình, khi không có mặt Giang Lương Viễn, tôi đến phòng Tô Oánh đập phá:
“Cô cho rằng bày ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu, dựa vào đó để lấy lòng lão đại phải không?”
Tôi kéo tay Tô Oánh, lôi cô ta từ trên giường xuống đất, vừa kéo vừa hét: “Cô cút đi ngay!”
Các tiểu đệ muốn can ngăn nhưng tôi như cung tên đã lên dây, không thể ngăn cản được.
Vết thương của Tô Oánh vỡ ra, máu thấm đẫm băng gạc, cô ta che vết thương lại, không thể chống cự.
“Chị Bảo Nhi, chị Bảo Nhi, đừng tra tấn Tô tiểu thư nữa…
“Mau gọi lão đại, nếu tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện!”
Mười phút sau, Giang Lương Viễn phong trần mệt mỏi chạy về, mặc chiếc áo khoác dài màu đen đầy lạnh lùng.
Thấy Tô Oánh tái nhợt nằm trên mặt đất, Giang Lương Viễn giận tái mặt, đẩy tôi ra, bế Tô Oánh lên:
“Lâm Bảo Nhi, rốt cuộc em muốn làm gì?”
Tô Oánh yếu ớt nằm trong ngực hắn, gắt gao ôm chặt hắn.
“Em muốn đuổi cô ta đi! Cô ta là kỹ nữ, tiện nhân…”
“Bang”
Đây là lần đầu tiên Giang Lương Viễn đánh tôi, đầu tôi đập vào tường, trước mắt là một mảng tối đen.
Trong miệng nồng nặc mùi máu tươi, chắc đã gãy một cái răng.
Tôi không tin được nhìn hắn, thanh âm run rẩy: “Anh đánh tôi?”
Giang Lương Viễn ôm Tô Oánh, trong mắt là sự thất vọng sâu sắc:
“Do tôi chiều chuộng cô quá rồi, Lâm Bảo Nhi, về phòng đi!”
“Anh vì cô ta mà đánh tôi?”
Lòng tôi như chìm trong băng tuyết.
Hắn ôm Tô Oánh đi vào phòng bệnh, không quay đầu lại: “Đừng để tôi phải nói lần thứ hai.
“Không có lệnh của tôi, không ai được phép cho cô ta ra ngoài!”
Nhìn bóng lưng họ, tôi bật khóc nhưng lần này Giang Lương Viễn không nhìn lại.