CHƯƠNG 9
Theo đuổi vợ mà gặp phải tình địch ngáng đường, vậy thì phải xem ai mặt dày hơn thì người đó thắng.
Mặc Thiệu Dương cũng có thể xem một người mặt dày mày dạn đấy chứ, bác sĩ cấm dục nhận mình là trai bao rồi mà cuối cùng vẫn bị từ chối, Hạ Như vừa đi, một chiếc xe khác đã dừng lại trước mặt hắn.
Chiếc xe này không thể quen hơn được nữa, Mặc Thiên Thành bước xuống, vẻ mặt sa sầm giận dữ, không nói một lời lao đến nắm cổ áo anh trai mình.
“Đồ khốn! Đó là em dâu của anh đó!! Vậy mà anh cũng dám tán?”
Mặc Thiệu Dương tập gym nên xét về thể lực có thể dễ dàng khống chế Mặc Thiên Thành.
“Chú nổi điên cái gì? Chẳng phải hai người chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi sao?”
“Còn anh chẳng phải cũng điên cuồng theo đuổi cô gái khác mấy năm trời đó?”
Nắm đấm không thể giáng tới như dự đoán, hai anh em nhà họ Mặc đứng ở nơi công cộng dằng co thật sự là một chuyện mất mặt nhất trong cuộc đời của họ, cũng may xung quanh ít người qua lại, cũng chẳng ai để ý.
Mặc Thiệu Dương dùng vẻ mặt lạnh băng nói chuyện, lúc này hơi có khuynh hướng như tự phụ: “Dựa vào tôi là người đầu tiên của cô ấy, dựa vào việc cô ấy từng thích tôi, thì chú đã thua rồi.”
“Anh còn dám nhắc? Đồ vô liêm sỉ! Lúc đó là cô ấy say xỉn, anh cưỡng ép cô ấy!!!”
Mặc Thiệu Dương hơi sửng sốt, ngay cả chuyện này mà Mặc Thiên Thành cũng biết?
“Cô ấy nói với chú?”
“Phải!…”
“Vậy thì chú biết điều một chút, cô ấy là người của tôi rồi, hợp đồng vớ vẩn gì đó, huỷ đi!”
“???” Đã từng gặp qua nhiều người vô liêm sỉ, cũng từng gặp qua nhiều trà xanh nhưng Mặc Thiên Thành không ngờ anh trai mình lại đạt đến trình độ thượng thừa như vậy.
Nói đến cái gì mà bác sĩ cấm dục chứ?
Cuối cùng Mặc Thiên Thành đánh không lại, mà đêm dần khuya bắt đầu có vài top người đến bar quẩy, anh ta chỉ có thể tức giận bỏ về.
“Phu nhân ngủ rồi?”
Người làm vừa giúp hắn cất giày vào tủ vừa đáp: “Dạ, phu nhân hơi say nên vừa về đã về phòng ngủ luôn ạ.”
Mặc Thiên Thành trở về phòng tắm rửa, đêm đó hắn bị mất ngủ, cuốn sổ nhật ký của cô và biểu hiện ngày hôm nay khiến hắn bồn chồn không yên. Chẳng lẽ giữa bọn họ thật sự không có duyên?
Sáng hôm sau anh dậy từ sớm tự mình vào bếp chiên trứng làm bánh mì kẹp, bánh mì mới nướng xong, trứng và sữa tươi thơm phức, anh sắp xếp một phần ra đĩa một cách tinh xảo rồi bê đến trước phòng cô.
Cốc… cốc…
“Bà xã! Dậy ăn sáng thôi.”
Hạ Như đang ngủ thì bị làm phiền, tâm trạng rời giường cực kì không vui
“Tôi không muốn ăn đâu.”
“Anh tự mình vào bếp đó, có thể nể mặt một chút được không?”
Cô khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt nhìn anh cực kì phức tạp.
Anh không phải hình mẫu mà cô thích, chưa kể anh còn cho cô một đoạn hồi ức chẳng mấy tốt đẹp.
“Thiên Thành à.”
Đây là lần thứ 2 cô gọi anh như vậy, lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh đã thấy anh dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình, quan hệ dây dưa xấu hổ, làm bạn cũng không thể, từ đó hai người chính là oan gia ngõ hẹp, thật không ngờ được.
Mặc Thiên Thành sửng sốt đến mức run tay suýt làm rơi đĩa bánh.
“Sao vậy?” Cố nén cảm giác khẩn trương, anh nhìn cô mỉm cười.
Vậy mà Hạ Như lại không chút lưu tình phá nát mộng tưởng của anh: “Chúng ta ly hôn đi.”
Nụ cười trên môi anh cứng lại, trong lòng như có gì đó vừa tan vỡ.
Mặc Thiệu Dương cũng có thể xem một người mặt dày mày dạn đấy chứ, bác sĩ cấm dục nhận mình là trai bao rồi mà cuối cùng vẫn bị từ chối, Hạ Như vừa đi, một chiếc xe khác đã dừng lại trước mặt hắn.
Chiếc xe này không thể quen hơn được nữa, Mặc Thiên Thành bước xuống, vẻ mặt sa sầm giận dữ, không nói một lời lao đến nắm cổ áo anh trai mình.
“Đồ khốn! Đó là em dâu của anh đó!! Vậy mà anh cũng dám tán?”
Mặc Thiệu Dương tập gym nên xét về thể lực có thể dễ dàng khống chế Mặc Thiên Thành.
“Chú nổi điên cái gì? Chẳng phải hai người chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi sao?”
“Còn anh chẳng phải cũng điên cuồng theo đuổi cô gái khác mấy năm trời đó?”
Nắm đấm không thể giáng tới như dự đoán, hai anh em nhà họ Mặc đứng ở nơi công cộng dằng co thật sự là một chuyện mất mặt nhất trong cuộc đời của họ, cũng may xung quanh ít người qua lại, cũng chẳng ai để ý.
Mặc Thiệu Dương dùng vẻ mặt lạnh băng nói chuyện, lúc này hơi có khuynh hướng như tự phụ: “Dựa vào tôi là người đầu tiên của cô ấy, dựa vào việc cô ấy từng thích tôi, thì chú đã thua rồi.”
“Anh còn dám nhắc? Đồ vô liêm sỉ! Lúc đó là cô ấy say xỉn, anh cưỡng ép cô ấy!!!”
Mặc Thiệu Dương hơi sửng sốt, ngay cả chuyện này mà Mặc Thiên Thành cũng biết?
“Cô ấy nói với chú?”
“Phải!…”
“Vậy thì chú biết điều một chút, cô ấy là người của tôi rồi, hợp đồng vớ vẩn gì đó, huỷ đi!”
“???” Đã từng gặp qua nhiều người vô liêm sỉ, cũng từng gặp qua nhiều trà xanh nhưng Mặc Thiên Thành không ngờ anh trai mình lại đạt đến trình độ thượng thừa như vậy.
Nói đến cái gì mà bác sĩ cấm dục chứ?
Cuối cùng Mặc Thiên Thành đánh không lại, mà đêm dần khuya bắt đầu có vài top người đến bar quẩy, anh ta chỉ có thể tức giận bỏ về.
“Phu nhân ngủ rồi?”
Người làm vừa giúp hắn cất giày vào tủ vừa đáp: “Dạ, phu nhân hơi say nên vừa về đã về phòng ngủ luôn ạ.”
Mặc Thiên Thành trở về phòng tắm rửa, đêm đó hắn bị mất ngủ, cuốn sổ nhật ký của cô và biểu hiện ngày hôm nay khiến hắn bồn chồn không yên. Chẳng lẽ giữa bọn họ thật sự không có duyên?
Sáng hôm sau anh dậy từ sớm tự mình vào bếp chiên trứng làm bánh mì kẹp, bánh mì mới nướng xong, trứng và sữa tươi thơm phức, anh sắp xếp một phần ra đĩa một cách tinh xảo rồi bê đến trước phòng cô.
Cốc… cốc…
“Bà xã! Dậy ăn sáng thôi.”
Hạ Như đang ngủ thì bị làm phiền, tâm trạng rời giường cực kì không vui
“Tôi không muốn ăn đâu.”
“Anh tự mình vào bếp đó, có thể nể mặt một chút được không?”
Cô khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt nhìn anh cực kì phức tạp.
Anh không phải hình mẫu mà cô thích, chưa kể anh còn cho cô một đoạn hồi ức chẳng mấy tốt đẹp.
“Thiên Thành à.”
Đây là lần thứ 2 cô gọi anh như vậy, lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh đã thấy anh dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình, quan hệ dây dưa xấu hổ, làm bạn cũng không thể, từ đó hai người chính là oan gia ngõ hẹp, thật không ngờ được.
Mặc Thiên Thành sửng sốt đến mức run tay suýt làm rơi đĩa bánh.
“Sao vậy?” Cố nén cảm giác khẩn trương, anh nhìn cô mỉm cười.
Vậy mà Hạ Như lại không chút lưu tình phá nát mộng tưởng của anh: “Chúng ta ly hôn đi.”
Nụ cười trên môi anh cứng lại, trong lòng như có gì đó vừa tan vỡ.
Facebook Comments Box